2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi người lớn đã xong, 2 anh em dắt tay nhau ỏn ẻn lên phòng Beomgyu. Bước vào phòng anh cảm thấy có chút lạ lẫm. Phải rồi, đi xa tận 2 năm ấy mà, làm gì còn cảm giác quen thuộc như lúc trước ngày nào cũng đóng đô ở phòng em được. Mà thôi, giờ chưa quen thì mốt sẽ quen ấy mà!

Em Beomgyu cứ thấy anh đứng trước cửa trầm ngâm mãi không vào nên đành xách tay anh lôi đến giường.

"Anh ơi ở bên kia anh có nhớ em không thế? Anh có quen bạn mới không? Anh có quên bé không?..." vừa đặt mông xuống giường em liền lôi anh vào hàng tá câu hỏi, giọng điệu thì be bé dễ thương mà gương mặt cứ như đang tra hỏi phạm nhân ấy..

"Anh lúc nào chả nhớ tới em chứ, anh nhớ nhiều nhiều là đằng khác ấy" Anh vừa nói vừa cười cười xoa đầu em.

Em thì được anh xoa đầu đâm ra ngại ngùng, thiệt tình giờ người ta cũng 16t rồi mà anh Soobin cứ xoa đầu em như con nít ý. Nhưng mà em ơi, dù có lớn thế nào thì trong mắt anh em vẫn mãi là bé con thôi!

Em vừa định nói gì thêm thì bố mẹ em từ dưới nhà vọng lên bảo em đem trái cây lên cho anh ăn. Thế là em bé phải ngậm ngùi nuốt câu hỏi lại đi xuống nhà lấy trái cây.

"Anh cứ ở đây tham quan phòng em nhá, em lấy trái cây xong lên ngayy!" em vọng lại khi vừa bước khỏi phòng được 3 bước, em làm cứ như thể nếu em đi anh sẽ biến mất ấy.

"Được rồi mà, em đi nhanh kẻo mẹ lại la ấy " trời ơi nhìn biểu cảm em bé dễ thương không chịu nổi luôn ấy, thế này làm sao anh Soobin chịu nổi đây.

                                                                                            .....

Chớp mắt cái đã đến ngày vào học rồi, từ dạo anh về, nhà em lúc nào cũng có tiếng cười đùa chí choé. Anh đóng đô ở nhà em nhiều tới nổi bố mẹ anh còn tưởng anh đi Mỹ chưa về ấy chứ.

Sáng nay 2 anh em hẹn nhau cùng đi học, một phần là vì anh chưa quen đường đi đến trường học bên này, chín phần còn lại là anh muốn đi cùng em. Cứ nghĩ ngày đầu tiên đi học, anh qua nhà nắm tay em tung tăng bước trên con đường đến trường. Hí hửng tưởng tượng tới viễn cảnh ấy, anh không nhịn được mà cứ cười hì hì ngây ngốc, không biết người qua đường có nghĩ anh bị vấn đề không nữa.

Tưởng tượng là vậy, nhưng thực tế có vẻ hơi đau lòng... Đi học cùng em không chỉ có anh Soobin (TT), vừa đến là anh đã bắt gặp em cười đùa vui vẻ với người khác. Ôi sao mà nó chua thế! Mới lúc nãy anh còn tươi tắn vậy mà giờ đã lật sang cái mặt hầm hầm khó chịu. Chạy lẹ đến chỗ rồi khoác lấy vai em như đánh dấu chủ quyền.

"Aa anh Soobin, anh tới trễ rồi đó nha " em làm cái mặt trách móc nói với anh

"À anh Yeonjun, đây là anh Soobin người mà em kể á"

"Chào cậu Soobin, tôi là Choi Yeonjun, người yêu của Beomie" hắn cười cười rồi đưa tay ra định làm quen với anh

Ôi trời ghét chưa kìa, đã thân thiết gì chưa mà định nắm tay tui, còn gọi em là cái gì cơ ??? Beomie á? ỦA MÀ HẮN NÓI CÁI GÌ CƠ!!! Hắn là người yêu của em á???

Thế giới quan của anh như sụp đổ, trời ơi anh vừa đi có 2 năm, sao em có lại có người yêu mất rồi.. Tại sao em lại không nói cho anh nghe chứ. Vừa buồn vừa tủi nên anh cứ đứng đực ra mà không thèm chào hỏi lại hắn.

"Choi Yeonjun đừng có giỡn vậy mà!" em nghe anh nói xong chưa kịp giải thích đã thấy một màn lâm li bi đát thể hiện trên gương mặt anh.

"Anh Yeonjun là bạn thân của em chứ chả phải người yêu gì đâu" em quay sang nhìn anh nói.

Cũng may em giải thích kịp lúc, chứ không chậm một giây nữa thôi chắc anh Soobin sẽ buồn đến chết mất.

"Chào cậu, tôi là Choi Soobin là thanh mai trúc mã của em ấy" anh như thể được sống lại, cũng vội vàng bắt tay rồi đáp lại lời giới thiệu của hắn.

Hắn nãy giờ nhìn thấy sắc mặt anh từ tươi tắn chuyển sang héo úa rồi lại tươi tắn không khỏi bật cười, trong long thầm nghĩ có thêm một người để trêu chọc rồi đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro