Extra shot. Us, when things turn upside down (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạm thời Soobin và Beomgyu không thể gặp nhau.


Kể cả chính họ cũng không biết cái "tạm thời" này sẽ kéo dài tới bao giờ.


Sau tầm hai tháng có lẻ hẹn hò ngắn ngủi, Soobin đã nghĩ đây thực sự là kết thúc giữa hắn và Beomgyu. Bố hắn đã tịch thu điện thoại (thực chất là đập nát nó). Soobin xoay mình trở thành một cậu thanh niên sống với thái độ thờ ơ, không có cảm xúc gì hiện hữu trên gương mặt ấy, hắn chỉ nhốt mình trong nhà đếm ngược ngày tới kì thi đại học, đích cuối cùng của đời học sinh ròng rã 12 năm đèn sách này.


Vốn dĩ Beomgyu đã suy nghĩ tích cực hơn thế, cho đến một ngày nọ.


Chính xác là năm ngày nữa là kì thi chính thức bắt đầu.


Gần một tuần kể từ cái đêm kinh hoàng ấy, và buổi sáng sau hôm đó, Beomgyu đã dậy thật sớm, rời đi trong cái thở dài não nề. Mỗi ngày từ cửa sổ phòng mình, Beomgyu sẽ thường thấy lấp ló bóng hình một người phụ nữ trung niên trước cổng, cứ đứng đó một hồi lại rời đi, có hôm trước thì vào hẳn nhà cậu, nhưng khi đó Beomgyu không có tâm trạng nên chẳng buồn để tâm.


Hôm nay là một ngày mưa hiếm hoi giữa cái hạ oi bức.


Beomgyu ngồi trầm ngâm đọc lại những bức thư của Eunho, chợt nhớ ra rằng cơn mưa gần nhất cũng là cái hôm cậu nhận được tờ giấy báo tử ấy. Và cũng là ngày mưa đó, cậu đã bày tỏ mình với Soobin.


Nữa rồi. Người phụ nữ ấy vẫn đứng đó, dưới một tán ô nhỏ.


Cạch.


Tiếng cổng mở rất khẽ. Beomgyu cũng cầm một cái ô đang hứng nước từ cơn mưa rả rích, cậu lễ phép lên tiếng.


"Bác ạ, bác vào nhà ngồi nhé bác"


Mẹ Soobin thấy thằng bé Beomgyu bước ra với gương mặt cố nặn lên nụ cười, tựa như thiên thần nọ bị bẻ gãy cánh, không còn niềm tin vào vạn vật nữa. Bà khó mà kìm được cái nghẹn ngào mắc trong họng, rồi bà gật đầu, cùng cậu bước vào.


"Nhà cháu chỉ có trà lạnh, bác uống tạm ạ"


Beomgyu luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Dù có gì xảy ra, vẻ lương thiện của cậu luôn cảm hóa được những tấm lòng ngoài kia.


"Cảm ơn cháu. Hẳn là cháu cũng biết, bác có rất nhiều điều muốn nói"


"Dạ vâng"


"Cháu biết đấy, nhà bác vốn dĩ có ba đứa con. Đứa con trai cả của bác không may bị bạo bệnh mà ra đi, con thứ lại là đứa con gái đang đi học xa quê. Hai bác bây giờ đã đến tuổi, chỉ còn thằng út Soobin để dựa vào"


Chẳng khó để đoán là mẹ Soobin muốn nói gì, Beomgyu vô thức cấu hai tay vào nhau tới tím bầm, im lặng nghe bà nói tiếp.


"Soobin sẽ trở thành một công dân tốt, thằng bé sẽ lấy vợ, sinh con nối dõi cho gia đình bác, nó sẽ có một gia đình nhỏ của riêng nó, cùng một cô vợ hiền và những đứa con ngoan. Cháu có nghĩ rằng những đứa cháu nội của bác sẽ đáng yêu như Soobin hồi bé không? Beomgyu à, cháu lớn lên từ nhỏ cùng Soobin, có lẽ sẽ hiểu và nghĩ cho tương lai của thằng bé, nhiều như hai bác vậy..."


Rõ ràng giọng của mẹ Soobin rất dịu dàng phân trần, đôi đoạn còn nhỏ giọng tới mức bị tiếng mưa át đi, nhưng chẳng sao cả, vì Beomgyu vẫn nghe không sót chữ nào. Thêm cả gương mặt phúc hậu tần tảo của một người mẹ, sẽ chẳng ai nghĩ được từng câu từng chữ ấy gây sát thương đến nhường nào đâu.


Chưa lúc nào Beomgyu cụp mắt xuống, cậu vẫn gật gù nhìn mẹ Soobin nói, ánh mắt long lanh hơi sụp đổ, chẳng nhìn được tia sinh khí từ ấy nữa.


"Liệu cậu ấy... sẽ hạnh phúc chứ ạ?"


Mẹ Soobin cứng họng, bà bị cậu bé bằng tuổi con trai mình nhìn tới tự dưng thấy hơi hổ thẹn, vì thân là người lớn, bà lại nói những câu từ mang tính cưỡng ép một đứa trẻ như vậy. Những tưởng Beomgyu sẽ gay gắt phản đối lại mình, nhưng mẹ Soobin lại không ngờ tới cậu sẽ chịu lùi một bước.


"Nếu đó là giấc mơ của cậu ấy, chứ không phải chỉ là của hai bác, cháu sẽ rời đi"


Vì đến chính bản thân Beomgyu cũng không biết, chàng trai kia sẽ thích cậu tới bao giờ, và có từng cảm thấy "lâu dài" về cậu chưa (bởi có vẻ tình cảm ấy chỉ là nhất thời). Cậu không chắc, song, cậu lại khá chắc một điều khác. Soobin sẽ chọn gia đình, hắn là người con có hiếu, cũng là một người dịu dàng, nếu được làm bố, hắn sẽ là một người bố tốt.


Cơn mưa bên ngoài cứ rì rào rơi.


Mẹ Soobin về rồi, Beomgyu lặng lẽ đổ cốc trà chưa ai đụng tới kia đi, trở lại vào trong phòng.


Xoẹt xoẹt.


Beomgyu ghì mạnh đầu chì vào mặt giấy, trút hết mọi thứ vào nó. Tờ giấy đã nhuốm một màu chì đen đen, đầu bút thì mòn đi trông thấy, chỉ thiếu tí nữa là gãy ngòi.


Cậu bất lực thả cây bút xuống, chẳng màng tới ngày mai như nào, đi đâu, ăn gì nữa. Beomgyu kiệt sức rồi, cậu không buồn chạy, nhưng lại muốn đi thật xa, xa ngàn dặm khỏi nơi này. Và chục năm nữa cậu sẽ quay trở lại, có lẽ Soobin đã có gia đình rồi cũng nên (chắc chắn rồi). Ý tưởng này nghe không tồi đó chứ! Nếu là hắn đã cưới vợ sinh con rồi, có khi Beomgyu lại thấy dễ chịu hơn hiện tại.

Choi Beomgyu nhếch miệng cười, ừ, có khi cả hai sẽ tốt hơn thế này. Phải không? Ừ, có khi...



Chuông đồng hồ điểm thời khắc quyết định của cuộc đời học sinh. Làm tốt hết sức mình hay không, đó là điều duy nhất những con người đang ngồi trong phòng thi lúc này quan tâm hơn tất thảy.


"Nào, tất cả các em hãy cùng lật đề lên. Bắt đầu tính giờ thi!!!"


Reng reng reng reng.

Reng reng...


Beomgyu sải bước đi cùng vài thằng bạn khác. Chúng đang nhao nhao bàn luận, đứa thì tiếc nuối với câu này câu kia, đứa lại thầm may vì nhanh mắt nhìn được đáp án của thằng bàn trên lúc giám thị rời đi chỗ khác. Về phần Beomgyu, cậu cảm thấy mình làm ổn, đề vừa sức và không phụ công cậu đầu tư mọi thứ vào nó. Giờ chỉ cần đợi tới khi thi xong môn năng khiếu nữa là Beomgyu chính thức bước vào kì nghỉ hè thoải mái rồi.


Cậu hài lòng là thật đấy, nhưng sao lại không nhảy cẫng lên như mọi người mong chờ nhỉ.


Một thằng bạn đã thắc mắc điều đó, "Ê này Beomgyu, là do mày chưa thi vẽ nên chưa vui hoàn toàn đúng không, chứ bình thường bọn tao nghĩ là mày sẽ chạy quanh sân trường mấy vòng rồi ấy-"


Một thằng bạn khác huých vào tay đứa kia, ra hiệu im đi, thì thầm nói nhỏ với nó, "Nói nhiều quá, mày không để ý là Beomgyu dạo này trầm tính hơn hẳn hả, có thể nó có chuyện khó nói đấy"


Beomgyu chưa rõ chuyện giữa cậu và Soobin có bị đồn thổi ra không, hay đã tới tai bao nhiêu người rồi, nhưng nhìn vào đám bạn này thì cậu khá chắc sự việc vẫn còn được bảo mật.


Cậu chỉ cười xòa, thì ra trong mắt mọi người mình có ấn tượng như thế. Một cậu thiếu niên vui tươi, thân thiện, chỉ cần chút chuyện tốt nhỏ cũng làm cậu phấn khởi mà sung sướng tới mức phản ứng hơi thái quá. Suýt nữa thì Beomgyu đã quên, quên là mình từng nhiều năng lượng tới vậy, quên là thật ra mình cũng chỉ là một đứa ít nói, vì nhiều lý do mà từ bao giờ đã đeo lên cái mặt nạ gượng gạo, nhẫn nhịn trong mắt nhiều người.


"À ừ, chắc do tao vẫn áp lực về việc chuẩn bị thi vẽ ấy", cậu tùy tiện xuôi theo thằng bạn kia, bịa đại một cái lý do.


Bọn họ nán lại khá lâu để xem đáp án của nhau, nên khi lúc ra tới cổng trường thì đã thấy nhốn nháo một đám người lớn nhỏ tụ tập ở lòng đường đối diện trường.


Beomgyu cùng đám bạn đi bộ tới đó, tuy đông người nhưng vẫn lách được, cậu tính là đi về nhà ngay, vì cũng không quan tâm thế sự lắm. Thế nhưng một đứa trong nhóm lại hay hóng chuyện, chưa đầy một phút đã hóng ra được là có một vụ tai nạn. Người bố lo lắng cho con thi cử, vấn đề là ông ta lại là một con sâu rượu, hơi men chưa tan đã điều khiển phương tiện giao thông. Còn lại xì xà xì xồ mỗi người nói một kiểu, nên không biết nạn nhân là ai và đang ra sao.


Có một chiếc xe đạp văng khá xa khỏi hiện trường, thật ra cũng không hẳn là một cái xe đạp, nó chỉ là một cái khung xe, còn bánh và giỏ xe đã văng một nẻo khác. Trùng hợp nó chắn ngang lối Beomgyu đang đi, cậu đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào mảnh kim loại ấy.


Sáng nay, cậu thấy Soobin đã tới điểm thi từ sớm bằng xe đạp. Chính bản thân Beomgyu đã ngồi trên ghế sau của chiếc xe đạp ấy quá nhiều lần rồi, nên cậu sẽ chẳng thể nào quên được hình dáng của nó, kể cả khi nó chỉ là cái khung xe.


Beomgyu thấy tim mình hẫng một nhịp. Cơ thể cậu như bị ai đó điều khiển, tự tay rẽ đám đông muốn chen vào tâm của vụ tai nạn ấy.


Soobin, Choi Soobin, hãy nói là anh không ở trong đó đi.


Choi Beomgyu nóng ruột, miệng luôn nói "Xin lỗi, cho tôi qua", dù mấy lần vì quá vội mà suýt hụt ngã, vậy mà cậu vẫn cố tiến về tâm điểm vòng tròn người người đang bu lại đó.


Thấy rồi, là một chàng trai với mái tóc đen bị cháy nắng nhẹ, người ấy đang ngồi quay lưng về phía cậu, nhưng gáy của chàng trai đó có vài vết bầm nhỏ đang đóng vảy thuốc bôi, Beomgyu sao có thể không nhận ra. Đó là vết thuốc do chính tay cậu bôi mà!


"Choi Soobin!!!"



Hôm nay là ngày không được may mắn lắm của Soobin. Hắn cố tình tới trường sớm hơn mọi ngày, chẳng phải vì hắn hồi hộp hay vì mục đích nào cả, chỉ là tự dưng muốn thế, vậy thôi.


Soobin quyết định gác mọi thứ ngổn ngang qua một bên, hôm nay hắn sẽ dồn hết tâm trí cho bài thi.

Đề thi tuy không tính là dễ, nhưng Soobin vẫn suôn sẻ tự tin nói rằng mình đã làm được. Rồi như cũ, hắn thi xong là lấy xe về luôn, vì không còn gì để luyến lưu nữa. Bao tháng chờ đợi trả bằng mấy trăm phút thi ngắn ngủi. Soobin thấy cũng đáng, đây sẽ là kết thúc đẹp cho cuộc đời 12 năm ngồi trên ghế nhà trường của hắn, nếu không có những sự kiện kia.

Choi Soobin thở dài, vì hắn không biết chuyện này sẽ ở lưng chừng tới khi nào nữa.


Vừa đạp xe qua cổng trường, Soobin thấy một nữ sinh cùng khối đang đi qua đường. Hắn biết cô bạn này, vì cô ấy là một học sinh đặc biệt của trường, cô bé bị khiếm thính. Soobin cũng chỉ nghĩ tới thế, rồi vu vơ đạp xe đi tiếp.


Tiếng còi xe inh ỏi quá. Choi Soobin quay đầu lại thì thấy một chiếc ô tô đang lao nhanh tới ngay phía sau cô bạn nọ, xung quanh không ai phản ứng kịp, chỉ có hắn là không lưỡng lự mà điên cuồng lao xe quay lại phía đó, căn chuẩn thời gian mà nhảy khỏi xe rồi nắm chặt lấy cô nữ sinh kia. Cả hai cùng bị kéo mạnh sang lề đường bên trái, Soobin dùng sức ôm cô bạn vào lòng để che chắn, rồi bọn họ ngã mạnh xuống nền đất cứng bụi bặm.


Mọi thứ xảy ra chưa tới hai giây. Xung quanh hô hoán loạn cả lên, chiếc xe cũng phanh gấp lại, nó đã cán trực diện cái xe đạp xấu số kia văng khỏi lòng đường.


Choi Soobin tiếp đất bằng cả người, vết thương bố đánh từ hơn tuần trước đã gần hết nhức nhưng giờ khắc này lại bầm dập trên thương tích cũ, ê ẩm hơn bao giờ hết. Hắn thấy cùi chỏ mình ma sát với mặt đất tượt cả da, máu thịt lẫn lộn, vài chỗ thì xây xước không đáng kể.


Nữ sinh khiếm thính kia hẵng còn trong tay Soobin, cô hoảng hốt chỉ ú ớ được những tiếng vô nghĩa, sợ hãi trông thấy. Choi Soobin từ tốn đỡ cô bạn xuống, người xung quanh đã tới cứu trợ kịp.


Hắn cùng mọi người cố trấn tĩnh cô bé ấy, rồi những thanh niên xung quanh gọi lão điều khiển cái ô tô kia xuống để nói chuyện.


Xung quanh càng tụ nhiều người. Soobin vừa nhớ ra đồ của bạn nữ kia hẵng còn tung tóe trên nền đất, bèn vừa ngồi xuống, vừa nhặt số sách vở rồi hộp bút kia gom lại. Hắn chỉ lo cho người khác trước, mà tạm thời quên đi cả cái đau của bản thân.


Bỗng có kẻ nào đó nắm chặt lấy vai Choi Soobin. Hắn lập tức quay lại, tất cả đều thu gọn vào đồng tử hắn gương mặt của một người.


Choi Beomgyu nhíu chặt mày lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong mắt ngập toàn là những kinh hãi và sợ sệt. Vừa nhìn rõ được khuôn mặt của Soobin, Beomgyu như trút được gánh cân nặng trĩu xuống, cậu không nói không rằng, lập tức lao vào người hắn, bấu chặt mà ôm lấy.


Soobin đơ hết cả ra, vài quyển sách đang cầm trên tay cũng rơi xuống, hắn nhất thời không biết phải làm sao, cứ để Beomgyu ôm chặt mình tới ngạt thở, chẳng quan tâm người ngoài bàn tán gì nữa.


Hai người không ai nói một câu, nhưng chỉ với một cái ôm, mọi thứ ấm ức đều được giãi bày cả thảy.



"Hôm nay thi thế nào?"


Beomgyu là người mở lời trước. Cậu để ý thấy Soobin đang cắn răng nhịn đau, nên đành giảm lực ở tay, đổ cồn sát trùng vết thương khẽ khàng hơn. Beomgyu thấy lạ, rõ ràng lần trước hắn bị đánh nhừ tử, cậu khi ấy đang xúc động nên sơ cứu cũng không tránh khỏi việc chọc nhầm chỗ này quẹt lộn chỗ kia, thế mà Soobin cũng chẳng thể hiện gì nhiều. Ngày hôm nay chỉ xây xát một tẹo, hắn lại căng mặt nhíu mày, rặt một vẻ nhăn nhó chịu đựng.


"Tàm tạm"


"Nếu đau quá thì phải nói đấy", cậu lén quan sát biểu cảm của người kia.


Cách nói của Soobin làm Beomgyu nhớ lại cái thời bọn họ không chơi với nhau một thời gian, không phải do mâu thuẫn gì, chỉ đơn thuần khi ấy hai đứa khác lớp nên dần dành nhiều thời gian hơn cho những người bạn mới thôi. Khi ấy hắn cũng hờ hững như thế này, và đó là thứ làm phiền lòng Beomgyu mãi một thời gian sau.


"Mẹ tôi đã gặp em đúng không?"


Mãi thì Soobin mới chịu nói.


"Anh đã nghĩ về chuyện này à?"


Beomgyu vẫn điềm tĩnh xử lý những khâu cuối, rồi bận rộn cất đống lọ chai vào túi thuốc cậu vừa mua vội ven đường, khi này mới thoải mái dựa lưng vào ghế đá.


"Ừ, vì em chẳng chịu nói gì với tôi cả"


??? Anh chắc không?? Nãy giờ tôi là người bắt chuyện với anh đấy Choi Soobin. Beomgyu thầm nói trong đầu, không rõ hắn ta đã nghĩ gì nữa.


"Anh đang trách em đúng không?"


Khi này Soobin mới nhận ra tông giọng của mình hơi sai, có vẻ hắn đã hơi căng thẳng rồi.


"Không, xin lỗi em. Tôi chỉ lo là mẹ sẽ nói những lời không hay"


"Đừng lo, có gì thì em cũng đã nghe hết rồi", Beomgyu hơi cười, điệu cười gì mà chỉ có chua chát.


"10 ngày qua quả thực không dễ dàng gì với tôi"


Beomgyu nghe Soobin nói thế thì chẳng thể cười được nữa. Cậu nhìn vào xa xăm, giọng rõ là bình thường, nhưng nghe kĩ thì sẽ ra điệu trách móc thoang thoảng.


"Em thấy anh vẫn sống tốt"


"Tốt à, tôi ước là mình có thể sống tốt khi không có em"


"Chúng ta đang chia tay đúng không?"


"...Em có muốn điều ấy không?", Soobin hơi không tin những gì Beomgyu vừa nói.


Ai nói tình yêu sẽ nhuốm màu hồng? Ai nói tình yêu sẽ chinh phục được tất cả? Có lẽ, nhưng vấn đề nằm ở, họ yêu có đủ hay không thôi.


Beomgyu thấy khóe mắt mình hơi nóng. Cậu phải thở một hơi mới kìm được chúng xuống, những uất ức và tủi thân ấy. Soobin hỏi thế là muốn xin ý kiến từ cậu đấy à? Nếu Beomgyu nói có thì hắn sẽ lập tức xuôi theo sao?

Sao mà họ khi này lại chẳng thể hiểu ý của đối phương vậy!


"Kể cả em có không muốn, thì anh vẫn sẽ rời đi mà, vì anh còn phải lấy vợ nữa...", câu cuối Beomgyu nói rất bé, nhưng tất cả đều được Soobin nghe trọn.


"Đừng nói những điều xa vời với một thằng chưa tới 20 tuổi nữa Beomgyu à. Tôi chỉ quan tâm tới hiện tại thôi"


Soobin quay mặt về hướng Beomgyu, đặt hết chân tình vào câu nói, từ tốn bộc bạch.


"Tôi thích em, em biết điều ấy mà. Vậy nên đừng, một giây phút nào, nghi ngờ điều ấy nữa"


Beomgyu vẫn là không nhịn được, gục đầu xuống, dùng hai tay ôm lấy mặt, chẳng để Soobin xem được sắc mặt của cậu.


"Ừm thế... anh nắm tay em đi, được không?"


Giọng cậu bé lắm. Dù Soobin có nghe thấy hay không, miễn là Beomgyu không cự tuyệt, hắn cũng sẽ nắm lấy bàn tay ấy.


"Bác trai sẽ lại đánh anh mất"


"Bố không chịu nói chuyện với tôi nữa. Nên em đừng lo"


"Đó là bố anh đấy, không lo sao được?"


"Em đang khuyến khích tôi nghe lời bố đúng không?"


Beomgyu không quan tâm Soobin có thương tích nhiều hay ít nữa, dùng tay cấu vào bàn tay to hơn.


"Đừng có đùa", cậu cảnh cáo hắn.


Soobin giả vờ kêu đau, rồi vẫn kiên quyết đan tay với năm ngón tay nhỏ nhỏ, từ từ sải bước về nhà cùng Beomgyu.


"Tôi quyết rồi, lên thành phố học một thời gian, đợi bố nguôi đi, khi ấy cùng bố nói chuyện sẽ dễ dàng hơn"


Beomgyu nghe thế, chợt nghĩ rằng có thể hai bố con họ sẽ làm lành sớm hơn, vì biết đâu hai đứa sẽ không còn nắm tay nhau tới lúc ấy.


Rồi tự dưng như hiểu được tiếng lòng của cậu, Soobin siết chặt cái nắm tay thêm một chút. Ừ thôi kệ đi, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, dù giữa hai người vẫn còn lắm chướng ngại cản trở, nhưng chỉ cần họ còn cố gắng ngày nào, thì hãy sống trọn ngày hôm ấy.

Beomgyu bỗng nhiên thấy, ngày mai tới cũng thật hứa hẹn! 


***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro