Last shot. It's 9 and a half.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bó hoa diên vĩ tươi thắm đặt ngay ngắn ở trước thềm mộ sạch bóng loáng.


Eunho vẫn luôn thích màu tím, vậy nên Beomgyu sẽ luôn luôn đem diên vĩ tươi tới cho cậu bạn ngắm thường niên.


Mùa hè 2004.


Có rất nhiều thứ đã thay đổi ở vùng quê này, giờ đây lũ trẻ cuối cấp không cần chịu cái nắng nóng oi gắt khi ôn thi nữa, điều hòa đã và đang trở nên phổ biến hơn trong từng ngõ ngách của thị trấn.

Khung cảnh thay đổi, và cũng có nhiều chuyện đã đổi thay.


"Eunho à, tớ cảm thấy may quá, gần đây bố Soobin đã chịu nói chuyện lại với anh ấy rồi. Còn nhớ năm đó bác Choi đánh Soobin gãy cả ba cái chổi, anh ấy thì chịu đòn dưới sân, vẫn một mực muốn nắm tay tớ"


Beomgyu kể lại mà cảm giác chuyện chỉ vừa mới nay đây, không nhịn được mà xót xa cho Soobin, nhưng rồi cậu lại bất đắc dĩ cười. Không ngờ Soobin cứng đầu như vậy, cậu đã nghĩ thế đấy.


"À, vả lại Soobin đang ở nhà rồi, mẹ đã gọi anh ấy về gấp, nên hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi nhé"


Năm đó hai sĩ tử họ Choi thành công cùng đỗ đại học Yonsei danh giá trên thủ đô Seoul hoa lệ.


Soobin khoa Quốc ngữ học. Beomgyu khoa Hội họa.


Hai chàng trai trẻ rời quê nhà lên chốn thành phố xô bồ, nương tựa vào nhau mà sống. Đã có rất nhiều thứ, nhiều chuyện đã xảy ra, mà giờ đây đối với họ chỉ như những đốm đen mờ nhạt, không còn nhớ quá nhiều về chúng nữa.


Năm nay, Soobin cùng Beomgyu đã là hai sinh viên cuối cấp với những luận án, đồ án nặng nhọc, nhưng cứ vào đợt nghỉ hè ngắn hằng năm, cả hai vẫn sẽ theo thói quen mà dành ít thời gian để sắp xếp về quê thăm gia đình, thăm bạn bè, và thăm mộ Eunho.


Cũng có năm chỉ có mình Soobin, năm thì chỉ có Beomgyu, và đặc biệt có năm nọ bọn họ cùng về nhưng lại cố tình tránh đi thời gian xuất phát của đối phương. Vì năm đó họ chia tay, một lần duy nhất.


Dù có cố tránh né người còn lại, thì trong một cái làng nhỏ toen hoẻn mà nói, Soobin và Beomgyu khó mà né mãi được.


"Tớ không định khóc đâu... Nhưng tớ mệt lắm rồi, vì cứ phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh ấy, thuyết phục bản thân rằng tớ vẫn ổn, kể cả khi là tụi tớ đã đường ai nấy đi"


Beomgyu đơn độc ngồi trước mộ Eunho giữa nghĩa trang vắng người. Cậu có nói là cậu sẽ không khóc, và suýt nữa thì Beomgyu đã làm được. Nếu không phải vì cảm giác đơn côi cùng cái vẻ cảnh còn người mất bủa vây lấy cậu. Là vậy đấy, Beomgyu cũng chỉ là một chàng trai mau nước mắt thôi. Sự mạnh mẽ khiên cưỡng ấy sao mà duy trì mãi được.


Và rồi Beomgyu cứ ngồi đó mãi lúc lâu sau, đợi tới khi gió thổi khô cả gương mặt dính nước của cậu.


Đằng đó không xa, bóng một chàng trai cao ráo cũng đang cầm một bó diên vĩ nhỏ, chỉ là hắn cảm thấy tấm lưng kia rất quen thuộc, vậy thôi. Cũng bởi vì, nó từng là của hắn.


Ve ve ve ve ve.


Mùa hè ở men quận Daegu nóng hơn cả trên Seoul.


Ở lòng sân nhà Soobin treo đủ loại thứ đèn, dưới nền thì sải chiếu trúc man mát ra, chỗ đủ cho 8, 9 người ngồi quây quần.


Beomgyu đang bận rộn trong bếp thái củ cải muối cùng chỗ dưa chuột chất đống, tất cả quạt trong nhà đều được đem ra ngoài sân hết rồi nên cậu chỉ có thể chịu nóng mà chiến đấu cùng con dao thái trên tay.


"Choi Soobin, anh qua đây chút đi!!!"


Soobin đang ở ngoài sửa quạt giúp chị gái để cho thằng cu cháu sơ sinh của hắn nằm ngủ đỡ quấy. Nghe thấy tiếng Beomgyu gọi, Soobin đành gác lại giấc ngủ ngon của đứa cháu, nhanh chóng chạy vào bếp xem tình hình.


"Anh mau đem đĩa củ cải với dưa chuột em thái rồi qua cho mẹ đi, mẹ đang chan nước dùng ở đó đó"


Beomgyu thuận miệng sai bảo. Soobin nhìn chằm chằm vào đống rau củ đã thái ấy, lẳng lặng đánh giá. Cắt gì mà nát với vụn quá vậy, đây có phải món củ cải với dưa chuột băm đâu! Đương nhiên là hắn sẽ không nói thế rồi, Beomgyu càng lớn lại càng trẩu đi, rất dễ tủi thân.


"Em nóng không?"


Soobin hỏi. Rồi nhận lại được ánh nhìn bằng nửa con mắt của Beomgyu. Không, em đang rất mát đấy. Đống mồ hôi đang chảy ròng ròng trên người là do mồ hôi lạnh thôi, Beomgyu ước là mình có thể nói như thế, nhưng đây là nhà của Soobin, cậu không thể cho phụ huynh hắn biết cậu (rất thường xuyên) bắt nạt con trai họ được.


Đang lúc Beomgyu giả vờ cười cười trước câu hỏi vô tri của Soobin, thì hắn đột nhiên đem mặt tới gần, hôn lên đôi môi vẫn còn đang chu chu cái kiểu thái độ láo láo của cậu.


Không phải hôn sâu, chỉ là nụ hôn từ tốn với xúc cảm từ hai đôi cánh môi chạm vào nhau, miết nhẹ, rồi lại dùng răng cắn lấy. Từ tốn, nhưng lại cháy lên ham muốn hừng hực của hai thanh niên giữa độ 20.


Beomgyu mở to mắt, dùng lưỡi đẩy môi Soobin ra, tay thì đánh mạnh vào bả vai hắn.


"Cún con, em chịu khó tí nhé. Lát nữa tôi sẽ mở điều hòa trong phòng"


Cậu cắn môi dưới nhìn hắn, nơi mà vẫn còn bóng nhẫy nước miếng của đối phương, đây là vẻ mặt muốn chửi đây mà.


"Ai cho anh cái gan lớn vậy? Bố mẹ với anh chị thấy thì phải làm sao? Ngại vãi"


"Không sao, haha", Soobin rất hài lòng khi thấy biểu cảm nhăn nhó, lâu lâu lại nhìn xung quanh đầy sợ sệt của Beomgyu.


Gần đây tóc Beomgyu có mọc dài quá gáy một ít, cậu chỉ tỉa tỉa nhìn cho thuận mắt, chứ chung quy để kiểu này vẫn khá là nóng. Chính vì vậy Soobin luôn có sẵn dây chun buộc tóc bên người, lúc này theo thói quen lấy ra một cái, ân cần buộc lên để lộ cái gáy trắng mịn hơi ửng hồng của cậu người yêu nhỏ.


"Beomgyu, bố mẹ em tới rồi kìa, để chị làm nốt cho"


Chị gái của Soobin đi vào, nhìn thấy thằng em cao lớn của mình đang áp cả người từ sau che gần hết nhóc Beomgyu (vốn dĩ cũng là một đứa trẻ cao phổng phao). Nhìn nóng nực thật sự, mà kệ đi, hai đứa đó không thấy ngốt là được.


Cô chị ném cho em trai mình ánh mắt "Cả mày nữa, ra tiếp bố mẹ của thằng bé đi", Soobin hiểu ý, lập tức tách ra, đứng đó chờ Beomgyu.


Beomgyu lại xua tay, lễ phép nói, "Không được đâu ạ, chị cứ ra trông nhóc Jaeyunie đi, lát em sẽ ra"


Ngoan quá, chị gái Soobin cười thầm trong lòng.


Bố mẹ Beomgyu mang tới hai quả dưa hấu lớn, đó sẽ là món tráng miệng của họ sau bữa ăn tối.


Chừng mười người tụ họp ngồi trên mặt chiếu mát mẻ, trăng đêm nay rất sáng, cái oi ả cũng được ban đêm làm dịu đi, cùng cái lạnh trong bát mỳ lạnh thịt nướng ngon lành nữa.


Beomgyu ăn được khá ít, nhưng nói chuyện hàn huyên cùng mọi người thì chỉ có sôi nổi hơn chứ không có sôi nổi nhất. Soobin ngồi cạnh thì nhìn cậu nói liến thoắng rồi cười lấy cười để, ăn xong bát mì của mình lại tự động quay sang giải quyết nốt chỗ mì Beomgyu không ăn được hết.


Lúc tàn tiệc, Beomgyu xin mẹ Soobin cho cậu rửa bát nhưng bà nhanh chóng lùa cậu vào phòng nghỉ, bắt con trai Soobin mở điều hòa cho thằng bé nằm mát, rồi lại lôi đầu hắn ra dọn đống tàn tích cùng vợ chồng cô chị.


"Soobinie, ra đây mẹ có thứ này"


Mẹ Beomgyu vẫy vẫy Soobin lại. Hắn để chồng bát vào bồn rửa, rồi lon ton chạy về phía mẹ cậu đang ngồi.


"Lúc dọn nhà kho, mẹ đã tìm được quyển sổ này. Đây là đồ từ đống sách vở rơi xuống lẫn lộn trong phòng Beomgyu cái hôm chiếc tủ bị sập ấy. Có lẽ con sẽ thấy nó quen mắt, vì mẹ cũng đã thấy thằng bé đem theo mình rất nhiều lần, hãy trân trọng nó nhé, như con đã trân trọng Beomgyu của mẹ vậy"


Mẹ chân thành bộc lộ, rồi đưa vào tay Soobin một quyển sổ phác thảo với cái bìa hơi nát. Hắn nhìn vào thứ ấy một lúc, sau đó mỉm cười, chắc nịch nhìn mẹ Beomgyu.


"Chắc chắn rồi mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm"


Người lớn đang nói chuyện ở ngoài phòng khách. Soobin vừa đi ra ngoài đổ rác về, chưa vội vào nhà, hắn nán lại đứng tựa người ở cổng, lôi quyển sổ vừa rồi ra lật từ trang đầu.


Trang đầu tiên là bức vẽ chì một khung cảnh trông khá quen mắt.


Soobin nhớ ra, đây chính là hàng cây trong sân trường, góc nhìn từ hướng cửa sổ lớp hai đứa ngày trước.


Beomgyu đã sớm bộc lộ năng khiếu hội họa từ nhỏ, cậu là đứa nhóc của nghệ thuật, nên hiển nhiên tâm hồn nhạy cảm hơn đa số, mọi cảm xúc đều thông qua tranh vẽ mà truyền sạch vào ấy.


Soobin lật giở tiếp trang sau. Là hình vẽ bóng lưng của một thiếu niên mới lớn nào đó? Hắn tò mò, rồi lại tiếp tục những trang sau, cả những trang sau nữa. Ở mỗi trang Soobin đều dừng lại khoảng nửa phút, ánh mắt dán chặt vào đó không rời, trong tâm đọng nhiều tư vị.


Hắn đắm mình vào chúng. Những bức vẽ của Beomgyu, hết 9 phần quyển sổ đó đều là hình của Soobin.


Trong tim Soobin như có gì đó cào nhẹ tới ngứa ngáy, rồi cơn thủy triều ái tình ập tới, chẳng có dấu hiệu ngừng lại.


Dưới mỗi bức tranh là vài dòng ghi chú ngắn ngủi.


"Miso có nụ cười đẹp như tên cậu ấy. Giờ thì mình hiểu vì sao Soobin luôn trêu chọc để cậu ấy cười rồi (Mình ước mình cười cũng xinh như vậy)"


Beomgyu có vấn đề với sự tự tin hả? Soobin nghĩ.

Hình như điều này cũng có cơ sở. Trước giờ cậu luôn là người như vậy mà. Tự ti, khép mình, không chịu thừa nhận bản thân (rất rất là) xinh đẹp và có tài gì cả.


"Mình ghét khóc lắm. Mình ghét cả người làm mình khóc. Cậu chẳng chịu nghe tôi giải thích một lần, tôi không thích Miso!!"


Nét chữ hơi run. Chuyện đã qua được nhiều năm, nhưng vẫn luôn làm Soobin phát điên vì tội lỗi.


"Tôi phải ngu đến thế nào mới thích kẻ tệ bạc như cậu?"


Xin lỗi em, là do tôi không tốt.

Soobin cũng tự trách bản thân khi đó quá trẻ con và ấu trĩ, nếu là hắn, chưa đánh là may chứ không thể nào thích nổi người như vậy.


Hắn cứ mải mê xem rồi lại đọc, cho tới trang cuối cùng, cảm giác chưa thể dứt khỏi nó ngay được.


Quyển sổ này như hòn than lửa cháy rụi, đốt vào trái tim đỏ máu của Soobin. Nó khắc lên hai chữ "tình yêu" thiêng liêng sâu trong tâm trí hắn, nhắc nhở rằng ngay cạnh hắn có một người luôn sẵn sàng yêu hắn, dù có ra sao. Dẫu hắn có là một Soobin ngu ngốc chỉ biết gây họa, hay là một Soobin vô cảm nhẫn tâm tổn thương tấm chân tình của ai, vẫn sẽ mãi có một Beomgyu bao dung và yêu tất thảy của chàng trai ấy.


Nếu làm vậy biến Beomgyu thành một đứa mù quáng trong miệng người ngoài, ừ, cậu mang tiếng cũng được.


Cạch.


Soobin đẩy cửa phòng bước vào. Hắn nghĩ chắc có lẽ Beomgyu đang chơi điện thoại hay làm gì đó thôi, vì bây giờ còn sớm mà, mới 9 giờ 15.


Thế nào mà hắn chỉ thấy một con sâu ngủ đang cuộn mình trong cái chăn mỏng, nét mặt ngủ nhìn rất ngoan ngoãn, nhu thuận. Điều hòa mát thế kia mà, bảo sao Beomgyu chả thiếp đi.


Soobin lặng lẽ tắt đèn phòng, rồi tiến về phía bàn học của hắn, bật cái đèn bàn lên. Sinh viên cuối cấp Soobin về quê chơi nhưng vẫn bận bịu với luận án tốt nghiệp.


Ngồi chưa tới 5 phút, bỗng trong phòng vang vang tiếng chuông báo thức. Là máy của Beomgyu, báo thức vào giờ này ấy hả?


Soobin chưa kịp tắt nó đi vì cậu đã tỉnh dậy. Trông cậu ấy vẫn còn ngái ngủ chưa kìa, thế mà vừa thấy bóng dáng chàng trai trước mắt, theo thói quen, uể oải ngồi dậy, dang tay về phía hắn.


Choi Soobin đỡ lấy Beomgyu, ôm trọn cái eo thon kia, để cậu tựa cả cơ thể nhỏ hơn vào người mình.


"Sao em không ngủ nữa đi?"


"Em muốn... ra kia với anh, vào đúng 9 giờ 30 phút"


Soobin ngẩn cả người. "Kia" trong miệng Beomgyu chính là một ruộng lúa cách nhà cả hai chỉ vài trăm mét, và thời điểm 9 giờ 30 phút, 5 năm trước họ đã có một cái hẹn.


"Vẫn còn tận 10 phút nữa, trước đấy em nói với tôi vài điều về thứ này nhé"


Soobin với tay lấy quyển sổ, giơ ra cho Beomgyu nhìn.


Thoạt đầu cậu còn nhíu mày dò xét, rồi nhìn thấy dòng chữ "Gyu's sketchbook" mờ mờ ở phần bìa mà tá hỏa, toan giật lại nó từ tay hắn.


Soobin trêu chọc giơ nó lên cao, nhếch miệng cười. Song lại thấy Beomgyu sắp cáu, nên hắn lập tức trả lại quyển sổ ấy ngay. Cái đồ sợ bồ.


"Thì anh cũng xem rồi đấy thôi...", Beomgyu gãi đầu, nhìn sang phía khác.


"Ừ. Xem xong, tôi không chỉ biết là em thích tôi nhiều thế nào thôi đâu", Soobin kéo mặt cậu lại gần, "tôi cũng nhận ra rằng, tôi yêu em, nhiều hơn tôi nghĩ"


Beomgyu dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào hắn, hòng xem hắn có thật lòng hay không. Tốt rồi, là thật. Cậu nhướn người hôn lên môi Soobin cái chóc. Vừa bỏ ra, một bàn tay đã giữ chặt lấy gáy Beomgyu, nhẹ nhàng mà chiếm hữu, đem cậu vào nụ hôn sâu.


Hai chiếc lưỡi trơn trượt mãnh liệt quấn lấy nhau, phía kia càng đẩy sâu nút mạnh lấy thì bên này cũng không vừa mà đáp trả. Hai cánh môi ướt đẫm mềm mọng của Beomgyu bị môi Soobin miết chặt hơi tê rần, trên lưỡi, trong miệng, chỉ còn dư vị của đối phương.


Hôn tới khi hết dưỡng khí. Hôn tới khi tai với má đỏ bừng. Cả khi ham muốn bị đẩy lên cực điểm. Soobin vẫn tham lam sờ loạn bên trong áo Beomgyu, đôi tay mê mẩn rờ từng đường cong trên tấm lưng mảnh khảnh, rồi trượt xuống cái eo nhỏ, dưới đó nữa, hai hõm Apollo ở thắt lưng đầy mê hoặc. Cơ thể của Beomgyu thật biết cách trêu ngươi Soobin. Dù hắn đã và đang sở hữu nó, nhưng lúc nào hắn cũng cảm thấy cơ thể trong trắng ấy vẫn còn quá nhiều thứ để khai mở. Và Soobin sẽ là nhà thám hiểm duy nhất.


"Không phải lúc này Soobin hyung.. Đi thôi, đêm nay nhiều sao lắm đấy"


Beomgyu gọi chàng trai cao hơn là Soobin hyung, chỉ những lúc cậu muốn đòi hỏi thứ gì đó. Soobin cười lên, rời tay khỏi người cậu, chuyển qua nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, đan chặt.


"Ừ, đi"



Đúng 9 giờ 30 phút.


Beomgyu đã có mặt ở cánh đồng từ trước, lúc thì nhìn sao trên bầu trời đêm, lâu lâu lại ngó ra con đường mòn, mong mỏi chờ ai.


Ngày hôm qua sau khi được Soobin đưa về, Beomgyu vẫn ngỡ đây chẳng phải thực. Có lẽ một phần do đầu cậu còn choáng sau chấn thương hồi chiều qua, nên cậu tự cho là mình tưởng tượng quá nhiều thứ. Nên là Soobin đã véo má cậu, nói là đừng lộn xộn nữa, tất cả đều là thật, hắn chắc nịch lắm, nên Beomgyu (cũng hơi) tin rồi.


Cũng bởi đời mấy khi lại đẹp tới vậy, Beomgyu có quyền nghĩ đó là ảo mộng mà. (Thật ra vấn đề là, Beomgyu biết tất cả là thật, nhưng bản chất lời nói của Soobin có thật lòng hay không, đó là điều cậu chưa dám tin)


Hắn bảo, còn nhiều thứ muốn nói cho rõ, nên hẹn 9 giờ rưỡi đêm mai, ở ruộng lúa gần nhà. Hai đứa sẽ cùng trải lòng. Vì họ cần những khoảnh khắc như thế.


Thường ngày vào những dịp hè nóng nực, Beomgyu sẽ chỉ mặc áo thun mỏng và quần đùi (như bao thằng con trai khác), nhưng đêm nay cậu sợ gió đêm lạnh, nên cố ý khoác thêm một chiếc áo mỏng. Chắc là do hồi hộp quá, Beomgyu lại thấy nóng rồi.


Tới kìa.

Hôm nay Soobin không đạp xe như mọi khi, hắn khoan thai sải từng bước chân dài, nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra được. Vì dáng hắn cao lắm, vừa cao còn cân đối, thể hình đẹp, không thể lẫn với ai khác.


Beomgyu bồn chồn, cơ thể như đông cứng lại (một phần nhỏ do nãy giờ cậu chỉ sợ có con côn trùng nào đó xuất hiện). Soobin tiến tới, cất tiếng "Chào cậu" trầm ấm. Hắn thấy được vẻ căng thẳng của cậu trai thấp hơn, nên không ngần ngại ôm lấy Beomgyu, mong rằng điều này có thể làm cậu thoải mái đôi chút.


"Cậu ra đây từ sớm vậy hả?", Soobin vẫn ôm cậu, hỏi.


Chỉ thấy đỉnh đầu đen nhánh gật gật. Đáng yêu vãi, hắn cười.


"Soobin, giờ tôi với cậu là gì thế?"


Thắc mắc cái này sao. Hắn đáp.


"Hai người cùng thích nhau thì sẽ gọi là gì?"


Không trả lời. Beomgyu có đáp án trong lòng rồi, nhưng vì ngại quá nên chẳng thể nói ra.


"Là vậy nhé", Soobin biết tính cái cục hay ngại này, nên cũng ậm ờ, ôm càng chặt.


Nói là có rất nhiều thứ để bàn, nhưng rồi cuối cùng hai đứa lại im lặng ôm nhau như vậy. Ánh sao soi xuống đôi gà bông, nhìn qua cũng có chút buồn cười.


Mùa hè ngày thì nóng (đêm cũng vậy), tối tới thì trên bầu trời giăng đầy toàn là sao với sao. Người ta nói, đêm càng nhiều sao, sáng ra nắng lại càng to. Hình như là thế thật.


Mùa hè 1999, hai thiếu niên họ Choi tiến một bước trong mối quan hệ tri kỉ của hai đứa. Vẫn là tri kỉ, và hơn cả thế nữa.


Giai điệu da diết của Hoshi Furu Yoru lại vang lên, quấn lấy hai trái tim nọ, bện lại, trở thành một.


"Chúng ta đã hẹn ước

Và tối nay, em, anh, đôi ta sẽ gặp nhau

Dưới đêm đầy sao đó

...

Cái đêm mà anh đã nói là

Hai ta liệu có thể

trở thành người yêu được không?

Vì anh không muốn bỏ lỡ em

Và cả em cũng vậy"



✢✢✢




Note: Dự định là mình sẽ viết thêm ngoại truyện kể chi tiết hơn về 2 vấn đề nữa, stay tuned for it nha minna-san (* ' ▽ '*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro