2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin và choi beomgyu là bạn từ nhỏ,  cậu hiểu lầm soobin thích yeonjun - anh của mình nên đã dần tránh xa anh, đến nỗi cả hai cãi nhau. soobin không biết tại sao cậu lại như vậy nên đã đến gặp beomgyu nhưng cũng im lặng vì không biết nên nói như thế nào. cả hai đã nhìn nhau một hồi lâu, beomgyu không nhịn được nữa nên đã lên tiếng,

_________

"choi soobin, em muốn hỏi anh một chuyện..." - beomgyu đứng trước mặt soobin nhưng anh căng thẳng đến độ không dám ngước mặt lên nhìn cậu, mồ hôi bắt đầu chảy đến vành tai. biết sao bây giờ, bọn họ đã cãi nhau lớn đến vậy mà?

"chuyện gì?"

"anh... thích anh em đúng không ạ? anh yeonjun ấy." - không biết lúc nói ra điều này beomgyu có biểu cảm gì nhưng soobin nghe được rõ ràng giọng cậu có chút run.

soobin nghe xong giật mình, ngước lên thì thấy đôi mắt to tròn của cậu có chút long lanh như sắp khóc đến nơi. beomgyu tại sao lại như vậy đến bây giờ soobin mới hiểu rõ, tại sao trước đó cậu lại nói rằng chúng ta nên ngừng chơi với nhau vì ở bên anh khiến cậu thấy khó chịu. thật ra anh cũng không chắc chắn lắm nhưng anh nghĩ mình nên cược một lần.

"sao anh chưa trả lời nữa?" - thấy anh nãy giờ cứ im lặng, beomgyu bắt đầu nôn nóng.

"choi beomgyu, em thích anh à?" - soobin nói, chân từng bước tiến về phía cậu, can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy.

"cái gì? anh nói linh tinh cái gì đấy?" - đột nhiên soobin tiến tới, cậu cũng vô thức mà lùi lại cho đến khi mà không lùi được nữa. người choi beomgyu bây giờ nóng ran, kẻ trước mặt giờ cũng không khác gì mấy.

hai người họ đứng sát nhau, đã có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào mặt, ai cũng đều căng thẳng.

"anh ôm em được không?" - choi soobin làm liều hỏi cậu câu đấy dù cho mình chưa chắc chắn, anh gần như nín thở chờ câu trả lời từ cậu.

"được." - cả đầu của beomgyu như nổ tung, chẳng suy nghĩ nỗi gì nữa, cũng chẳng dám ngước lên nhìn anh.

choi soobin vòng tay qua ôm lấy beomgyu vào lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cái đầu mềm mại của cậu. cả hai nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của đối phương, hay nói đúng hơn là có cả của họ?

lòng anh vừa hân hoan vừa như lửa đốt, quyết định được voi đòi tiên.

"anh hôn em nhé?"

"này anh đừng có quá đáng nhé, anh còn chưa trả lời em cơ mà!" - cậu tức tối, thật ra choi beomgyu không ngốc đến nỗi không hiểu được hành động của anh nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

vừa dứt lời, soobin đã nhẹ nhàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn tựa như chim bay. nhanh chóng nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy bức bối. beomgyu bất ngờ mở to đôi mắt như không tin những gì anh vừa làm, tim cậu càng đập nhanh hơn.

"có vẻ như không cần câu trả lời của anh nữa rồi nhỉ? choi beomgyu, em hiểu những gì anh vừa làm mà đúng không?" - soobin cười nhìn cậu, beomgyu bây giờ vẫn còn thất thần nhìn anh, đáng yêu thật đấy, đó là những gì mà soobin nghĩ.

"em hiểu rồi mà anh đừng có nói nữa!" - miệng cậu nói thế nhưng vành tai lại đỏ chót. soobin cứ ở bên mà cười mãi, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?

"beomgyu à."

"dạ?"

"anh thích em." - soobin lấy hết can đảm nói lại một lần nữa cho cậu nghe, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ánh mắt chỉ dành cho duy nhất người anh thương.

"ừm, em cũng thích anh, soobin." - beomgyu nói, miệng cậu cười tươi dang tay muốn anh ôm lần nữa. cả hai lại cùng nhau cảm nhận tiếng tim đập của đối phương. - "ngày mai hay những ngày tháng sau, anh lại nói cho em nghe nữa nhé? em rất thích nghe anh nói điều đó."

"anh biết rồi." - không cần thấy cũng cảm nhận rõ được không khí của họ đang được hạnh phúc vồ đến. choi soobin vẫn một lòng thích cậu nhóc hay chạy lon ton trước mặt anh, cùng anh vui đùa lúc nhỏ. choi beomgyu vẫn một lòng thích cậu bé hay thủ thỉ tâm sự cùng mình, dù chỉ có cậu nói nhưng anh lại sẵn lòng nghe hết tất cả, để mọi thứ vào tai.

"anh thích em nhiều lắm, beomgyu. thật sự rất thích em."

anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro