4, điều tuyệt nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, anh thích em từ bao giờ đấy?" - beomgyu hỏi điều này khi mà cậu đang nằm trong lòng anh, chui đầu vào lòng ngực rắn chắc của người nọ để tìm kiếm hơi ấm.

"beomgyu, nhột anh." - soobin khẽ cười khúc khích, với tay xoa đầu người yêu.

"trả lời em đi." - tay cậu để ngay eo anh, như muốn cảnh báo rằng nếu không trả lời ngay thì sẽ bị cù lét.

"được rồi được rồi, anh nói mà."

"bao giờ á? để anh nghĩ xem. chắc là từ năm cấp hai, lúc đấy anh đã để tâm em nhiều hơn một chút, tình cảm của anh dành cho em còn hơn đối với một người bạn nhưng anh không nghĩ nhiều." - soobin nói, dừng lại một chút, vòng tay qua ôm người thương - "lúc đấy anh không chắc chắn cảm xúc của mình, rồi mỗi ngày mỗi ngày. mỗi bước chân đi cùng em càng nặng nề, anh thấy khó chịu mỗi khi em ở cùng người khác. em biết lúc đấy anh đã nghĩ gì không?"

"nghĩ gì?" - beomgyu cũng vòng tay qua người soobin, ôm chặt lấy anh.

"anh đã nghĩ, chỗ đó đáng ra phải là của anh. anh cảm thấy khó chịu khi mà người khác làm em cười, và ngược lại, anh thấy hạnh phúc khi mà em nở nụ cười vì anh.

"anh chợt để ý, anh thích ngắm em, nhất là khi em cười. anh muốn bảo vệ em, muốn che chở cho em, không gặp được em sẽ nhớ em dù nhà chúng ta sát nhau. còn nữa, khi mà em bị lạnh anh chỉ muốn ôm em ngay thôi nhưng mà... anh ngại, và anh cũng sợ em sẽ biết anh thích em."

"khi mà anh nhận ra cảm xúc của mình, anh biết mình tiêu rồ-"

"được rồi, anh đừng nói nữa." - beomgyu cắt ngang lời soobin, nếu không làm thế chắc anh sẽ nói tiếp nữa. cậu rút sâu vào lòng ngực anh, vành tai đã đỏ chót từ lúc nào. giọng lí nhí - "em cũng, thích anh từ lâu rồi."

"gì đó choi beomgyu? em nói gì dọ?" - mặt soobin rõ tươi khi nghe thấy em người yêu nói câu đó, có nghe bao nhiêu lần cũng như lên chín tầng mây vậy. nhưng vì thấy bạn nhỏ ngại ngùng quá nên muốn chọc tí xíu - "em nói lại cho soobinie nghe dới."

"..."

"em, bảo, là, em, thích, anh!" - beomgyu gặn từng chữ, lấy tay nhéo mạnh ngay eo soobin khiến anh kêu tiếng rõ đau.

"này choi beomgyu! anh đau đó! em muốn chiến đúng không?" - soobin xoay người, vật beomgyu nằm dưới thân mình. hai mắt nhìn nhau, chưa kịp mở miệng ra nói tiếp thì beomgyu đã vật anh lại.

hai người cứ vật lộn nhau như vậy một hồi đến khi soobin lười muốn dừng cuộc chơi. lúc này beomgyu ngồi trên hông anh, vẻ mặc thách thức như muốn khiêu khích soobin chiến tiếp nữa. sự dừng lại trong phút chốc này khiến soobin để ý được rằng, nay beomgyu mặc quần ngắn nên chiếc đùi trắng nõn của cậu cứ lọt vào tầm mắt của anh, vẻ mặt hóng hách đáng yêu của cậu khiến soobin nóng ran, thật sự đấy, choi beomgyu làm gì cũng đẹp. lòng anh như lửa đốt vì mĩ cảnh bây giờ trông đẹp vô cùng nhưng anh phải nhịn vì cả hai đang ở nhà beomgyu, không thể làm gì vượt quá giới hạn được.

"beomgyu." - giọng soobin trầm lắng, chất giọng dễ khiến người khác sợ nhưng cũng vừa quyến rũ.

"hửm?"

thấy cậu kênh kiệu mất cảnh giác, soobin kéo beomgyu xuống để nuốt trọn đôi môi cậu, hưởng thụ mỹ vị nơi đầu lưỡi. tiếng mút mát vang lên khắp cả căn phòng, kéo dài cho đến khi người kia không chịu nổi nữa, trước khi kết thúc soobin không quên cắn một phát vào môi mềm của cậu để 'trừng phạt' vì tội láo nháo lúc nãy, khiến nó ứa máu một chút.

"sao nào? beomie lúc nãy hình như bướng lắm nhỉ?" - anh cười nhếch mép, đưa lưỡi liếm nốt vị mặn mặn hồi nãy còn dư trên vành môi.

mặt beomgyu bây giờ ửng đỏ, mắt cậu ứa nước, người bây giờ cứ lâng lâng. trông vẫn còn bàng hoàng vì chuyện lúc nãy, bị soobin cắn nên bây giờ miệng cậu cứ rát rát khó chịu vô cùng. lấy tay chạm vào môi thì thấy máu, đánh vào ngực anh một cái.

"chảy máu rồi này, không chơi với anh nữa." - cậu tức tối, leo xuống người soobin đi tới cửa - "em xuống méc mẹ, nói rằng anh soobin đấm con chảy máu."

"em nghĩ mẹ em sẽ tin hả? lại đây nào, để anh xem chảy máu có nhiều không."

vừa dứt lời, beomgyu đóng cửa cái rầm. soobin chỉ đành cười trừ vì em người yêu của mình, chắc ẻm sẽ không xuống méc mẹ thiệt đâu nhỉ?

thật ra choi soobin nào biết, beomgyu vừa ra khỏi cửa là chạy tọt vào nhà vệ sinh, tim đập thình thịch, vỗ vỗ mặt mình vài cái rồi nhìn vào trong gương. nghĩ sao cái mặt đỏ chót như này mà đi xuống méc mẹ được? nói vậy cũng tin nữa. beomgyu trong đấy hơn nửa giờ để điều chỉnh lại cảm xúc của mình mới ra ngoài thì nghe tiếng anh và mẹ mình trong bếp vọng ra, cười cười vui vẻ lắm. cậu đi qua ôm mẹ, còn không quên đá soobin một cái ngay chân, mẹ choi nhỏ thấy nên bảo,

"nãy mẹ nghe tiếng đùng đùng trên phòng con, hai đứa lại đánh nhau à?"

"có đâu ạ, lúc nãy tụi con giỡn đấy. hahahaha." - soobin chối, xong cười một cái rõ giả trân.

"đúng đó mẹ, con với soobin hyung giỡn thui." - beomgyu không buồn giận anh nữa, về cùng phe với soobin.

"beomgyu ăn hiếp con thì nhớ nói cô nhé soobin." - mẹ choi nhỏ nghe là biết có chuyện, biết tính beomgyu hay bày trò nên dặn dò soobin - "đừng bao che cho thằng nhóc này, cô đi siêu thị mua đồ tí sẽ về."

"ơ kìa mẹ." - beomgyu nối bước mẹ, cố gắng nói rằng mình bị oan, không hề ăn hiếp soobin hyung luôn.

gia đình choi nhỏ và choi lớn ngộ lắm, nhà choi lớn thì hay bảo soobin "con xem beomgyu kìa, thành tích học trong trường lúc nào cũng giỏi còn hòa đồng dễ mến, nhiều người hâm mộ lắm đấy.", lúc này 'người hướng nội' chỉ đành im lặng vì mẹ nói đúng thật, thêm một cái nữa là beomgyu siêu đẹp trai! nhưng mà thành tích của soobin cũng thuộc hàng top mà sao mẹ hong nói...

gia đình choi nhỏ thì luôn nói với beomgyu "thấy anh soobin không? lúc nào cũng trưởng thành lễ phép dễ thương vô cùng, con noi gương theo anh đi.", beomgyu cũng ức lắm mà hỏng nói, thì mẹ nói đúng thiệt chứ đâu có sai! mà cậu cũng lễ phép mà chỉ có điều hơi phá chút thôi, nhiều lúc thấy mẹ choi nhỏ còn cưng soobin hơn cưng cậu nữa.

________

hai người họ vừa yêu nhau vừa chí chóe, cứ như đó là một phần trong cuộc sống vậy, không có là không được.

nhưng dù vậy, ai cũng đều hạnh phúc vì có nhau ở bên.

đối với choi soobin mà nói, beomgyu là điều tuyệt vời nhất mà anh nhận được, là món quà mà anh được cuộc đời ban tặng.

đối với choi beomgyu mà nói, soobin là mảnh ghép duy nhất của cuộc đời cậu, là tri kỉ, mãi sẽ không bao giờ đổi thay.

quãng thời gian sau là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hai người, từng cái vỗ về rồi ôm ấp, từng nụ hôn trìu mến rồi vội vàng. hai người, hai trái tim nhưng lại luôn chung một nhịp đập.

end.

________

t-tui định viết một kết là he cưới nhau đồ đó còn lại là se mà thấy thui cuộc tình họ ngọt ngào quá nên hỏng nỡ.

hôm nay là sinh nhật beomgyu nên chúc gấu iu của mình sinh nhật dui dẻ, ăng nhìu hơn và yêu bản thân mình hơn nhé.

huhu hôm nay choi soobin có đăng tweet chúc em rồi còn bảo ảnh không bao giờ chán khi có em bên cạnh, hãy hạnh phúc bên nhau 😭😭 huhu tui khóc đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro