Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu học lớp nào..."

"12A1, choi soobin ghi luôn đi, lớp có 1 choi soobin thôi khỏi sợ ghi nhầm tên. Mẹ, đầu năm học đã bị sao đỏ bắt"

Cùng lúc đó hồi trống thứ hai vang lên cảnh báo giáo viên chuẩn bị bước vào lớp, Choi Soobin lững thững đi vào trong lớp, quăng đại cái cặp lên bàn mà nằm trườn ra.

"này, m làm cái quái gì mà lên lớp muộn thế, bị bắt không?"

"bị ghi tên rồi, mà kiểu gì bà giáo viên chủ nhiệm chả xin cho lo làm đ gì"

"mà em yêu m đâu, sao nay ngồi bơ vơ thế"

"Taehyunie của t nay ốm nên nghỉ ở nhà rồi, đ phải vì nay có tiết bà chủ nhiệm là t bùng qua nhà ẻm rồi"

"Choi Yeonjun mà cũng biết sợ giáo viên cơ à"

"ai như m"

-

"cả lớp im lặng"

"lớp ta có bạn mới chuyển đến, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé"

"đ gì lại học sinh mới nữa, lớp chọn mà nhận học sinh chạy tiền thế à", Choi Soobin càu nhàu nói vừa ngẩng mặt lên nhìn xem người kia là ai.

"xin chào, mình là Choi Beomgyu, hân hạnh làm quen"

"em muốn ngồi đâu?"

"dạ, chỗ kia ạ, nó còn trống chắc chưa có ai...", Beomgyu vừa nói tay chỉ tới bàn cuối chỗ trống cạnh Soobin.

"okay, em có con mắt nhìn người thật, Soobin học giỏi nhất lớp ta đó, à khoan cô ra kia nói chuyện chút, các em cứ tự nhiên. Beomgyu xuống chỗ ngồi nhé."

-

"xin chàoooo, mình là...", Beomgyu hớn hở nói.

Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu, người kia liền xen vào cắt ngang.

"biết rồi, tôi có điếc đâu mà không nghe thấy cậu giới thiệu"

Cộc cộc...tiếng giày của giáo viên chủ nhiệm ngày một lại gần, "Soobin tiến bộ đó nha, nay không đi muộn nữa rồi, phát huy nhé. Thôi cô đi đây, mấy đứa học vui"

"...rõ ràng sáng nay vừa bị ghi tên xong", Soobin khó hiểu gãi đầu, cười khoái chí nhẩm thầm "coi bộ số Choi Soobin này vẫn tốt chán"

ở bên cạnh, một người lặng lẽ cười ôn nhu.

-

"cả lớp cho thầy xin ít phút nhé, theo nguyện vọng của các phụ huynh thầy sẽ mở lớp học thêm. Bạn nào học thì đăng ký lớp trưởng nhé."

Yeonjun nhăn nhó mà nói "mịe t không muốn đăng ký học đâu mà ông thầy hay trù lắm, không đăng ký không được, có cách nào không học mà không bị kém không?"

"giỏi như t", Soobin vừa nói vừa nháy mắt.

"này, t đ đùa, muốn chết à"

Đang nói, tự dưng Yeonjun nhận ra giờ đây cạnh Soobin còn người bạn mới nên theo phép xã giao mà chào hỏi cậu.

"ể quên, xin chào Beomgyu, mình là Choi Yeonjun"

"xin chào", Beomgyu vui vẻ chào lại, thầm nghĩ trong lòng sao hai người tính cách trái ngược này lại quen nhau vậy.

"à, mình là bạn trai của Soobin nhé"

1...2...3...não bộ Choi Beomgyu dừng hoạt động.

Một cuốn sách từ tay Soobin trực tiếp giáng xuống đầu Yeonjun "au, đau t, giỡn xíu gì căng"

Yeonjun mỉm cười "giỡn vui mà, m không thấy Beomgyu cũng vui à"

Beomgyu nở nụ cười không thể nhân tạo hơn đáp lại, trong lòng thầm đáp "vui cái quái gì"

"à đúng rồi Beomgyu học lớp học thêm kia chứ? Ông đó hay trù học sinh không học thêm lắm."

"...chắc không cần đâu", Beomgyu ngại ngùng vừa nói tay vừa sờ cổ.

"học đi ông còn tăng điểm cho chứ người vào lớp bằng tiền như cậu thực lực làm gì có", Soobin trần đời ghét nhất những đứa vào lớp bằng cửa sau nên ngay khi thấy Beomgyu là anh đã không ưa rồi.

Nhận thấy một cơn gió lạnh sống lưng Yeonjun đành đáp vài câu qua loa mà chuồn về chỗ ngồi.

Để lại một không khí u ám giữa hai con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro