Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hmm hình như trường hợp này bị dị ứng, mọi người nhìn đây, tay và cổ bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ", Soobin nhìn theo nơi bác sĩ chỉ mới phát ra hiện ra toàn thân trên của em gần như nổi mẩn đỏ hết.

"Beomgyu thì dị ứng với tôm thôi, hồi nhận học bạ của em ấy, cô thấy phụ huynh ghi vậy"

"dạ? dị ứng tôm ấy ạ?", Soobin tròn mắt hỏi.

"ừa, Beomgyu không nói Soobin biết hả cô cứ nghĩ 2 đứa thân nhau. Beomgyu nhạy cảm với hải sản, đặc biệt là tôm, ăn một chút thôi là thấy không ổn rồi"

Một lúc sau hội bạn Beomgyu chạy đến, "à thôi mấy đứa ở đây nha, cô đi liên hệ phụ huynh chút"

"đã bảo rồi mà ai bảo không nghe", một đứa trong hội bạn Beomgyu trách móc.

Soobin nghe vậy thắc mắc "có chuyện gì sao"

"thì Beomgyu đó, sáng chưa ăn gì mà nốc nguyên cốc cafe thế không cồn cào dạ dày mới lạ, bụng dạ đã không tốt rồi. Xong giờ cả gan ăn tôm nữa, hồi trước nó có thế đâu"

"..."

"này 2 cái đứa kia, về lớp ngay"

"tụi con ở lại với Beomgyu"

"về ngay, có Soobin ở đó đủ rồi"

-

Soobin tựa lưng vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường Beomgyu mà khẽ thở dài, nhớ đến câu nói ngày hôm qua của cậu.

"em không ích kỷ"

"uhm...em không, anh mới là người ích kỷ"

Beomgyu tỉnh dậy là chuyện của 30p sau.

Vừa tỉnh dậy thấy người lớn hơn đang đứng lấy gì đó mà không kìm được, chạy xuống giường lao vào ôm chầm người kia.

"em nhớ Soobin lắm", Beomgyu vừa nói vừa siết chặt vòng tay.

"Soobin cũng nhớ em"

Ôm một lúc lâu, người nhỏ hơn mới chịu buông ra.

"sao em lại uống cafe khi chưa ăn sáng, sao lại ăn tôm. Đến điều cơ bản chăm sóc sức khỏe vậy em cũng không để ý được à?"

Bị mắng lại mới tỉnh dậy nữa, gấu con bật khóc nức nở, miệng nói lè nhè từng chữ.

"vì Soobin không uống được cafe nên em mới uống. Vì là bánh Soobin làm mà, sao em có thể không ăn chứ. Em có muốn đâu nhưng vì nghĩ tới anh mà lại ăn"

Người kia càng nói càng khóc nức nở một tràng uất ức, anh gỡ tay cậu ra, lau đi giọt nước ở khóe mắt

"anh sai, lỗi anh hết"

"đừng khóc, chúng ta đi ăn gà nhé"

-

Ăn xong no nê rùi, vẫn như lần trước, Soobin là người ra thanh toán.

"khi nào hai đứa yêu nhau"

Soobin cười ngại gãi cổ "sắp rồi ạ"

"lẹ lên cho cô ăn cưới nữa"

"con cũng muốn lắm"

Hai cô cháu cứ vậy mà trêu đùa qua lại 15p.

"Soobin, lẹ lên muộn rồi", người kia từ xa vẫy gọi.

"con xin phép đi trước ạ"

Đi ra ngoài cửa, Beomgyu nhìn anh mà thở dài "bẻ cổ áo đi, em ghét nhìn mấy thứ làm được một nửa lại dừng lắm"

"hả, em nói gì cơ"

"thôi", không chờ anh nghe nữa, Beomgyu trực tiếp kiễng chân lên bẻ cổ áo tiện chỉnh lại quần áo cho anh luôn.

"anh có nơi này hay lắm, đi đi, đêm về ngắm sẽ đẹp hơn nhiều"

"không, lạnh lắm, mình đi về đi"

"không, anh đảm bảo tới rồi sẽ ấm"

"thôi được nghe anh"

-

Hóa ra nơi Soobin bảo là một cây cầu, khi đứng trên đó sẽ nhìn được ra bầu trời đêm lấp lánh từ trên cao.

Beomgyu đứng hẳn ra viền cầu mà nhìn chăm chú không để ý Soobin phía sau ôm sát, hai tay dựng tì vào thành cầu.

"đẹp không"

"có chứ, đẹp"

Beomgyu chụp xong ảnh quay người lại, cơ thể Soobin lộ rõ mồn một ở cự li gần. Vị trí này có vẻ không đúng lắm...chính xác hơn thì Beomgyu đang tựa vào thành cầu còn Soobin đang giơ hai tay chặn hai bên.

Soobin từ đâu lấy ra hộp dây chuyền, không cần sự cho phép mà trực tiếp đeo cho Beomgyu.

Đeo xong, Soobin lùi người lại nhưng vừa vặn sao cho môi cả 2 đối diện nhau.

"anh yêu em, Beomgyu"

"chúng ta hẹn hò nhé", Soobin nói, hơi ấm đọng lại trên đầu môi người kia vì khoảng cách quá gần.

"ừm, hẹn hò..."

Chưa kịp nói xong, Soobin ấn môi mình chạm vào môi người kia, một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn thuần.

Chừng 10s sau, cả hai buông nhau một chút, đầu mũi vẫn chạm nhau. Cả hai trái tim đập liền hồi, cơ thể bỗng chốc trở nên ấm áp dù nhiệt độ ngoài trời dưới 15°. Beomgyu hiểu rồi, hóa ra hơi ấm mà Soobin nói vừa nãy là cái này.

"em cũng thích Soobin"

Hôn...Soobin lần nữa áp môi cả hai lại gần, Soobin muốn hôn sâu nhưng lo sợ Beomgyu không thích điều đó. Nhưng...có lẽ con sói trong anh đã được thức tỉnh rồi.

Đang đắm chìm trong nụ hôn, Soobin lại ngả ra sau, chụm trán, cọ mũi với người kia.

"Beomgyu, há miệng ra một chút", vừa nói vừa cầm hai tay của cậu đặt lên cổ mình.

"chưa đủ", Soobin lấy tay tách môi Beomgyu, trực tiếp luồn chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo trong khoang miệng người kia như muốn hút hết mật ngọt bên trong.

Môi thì là thế, tay Soobin linh hoạt không kém, một tay để bên má Beomgyu mà xoa nắn, một tay luồn qua eo lâu lâu bóp nhẹ. Khoái cảm từ cả 2 khiến Beomgyu khẽ rên nhẹ, không nhịn được luồn tóc qua sợi tóc mềm mại của Soobin, lâu lâu kéo nhẹ.

Lâu lâu nhận thấy người kia gần như mất dưỡng khí, lại buông lỏng một chút rồi tiếp tục lao vào công cuộc triền miên này. Tiếng mút mát ngày một to dần mang theo khoái cảm và tình yêu của cả hai. Thật may vì giờ là 12h đêm không ai đi qua cầu không chắc họ cũng đỏ mặt vì chứng kiến cảnh này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro