Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💬

"Yeonjun t hỏi", Beomgyu cầm điện thoại nhắn cho Yeonjun.

"sao"

"Soobin là kiểu người gì?"

"người yêu m mà m đi hỏi t?"

"m là bạn thân ảnh mà, thân ảnh trước t nữa"

"vụ gì"

"nay có đứa xin in4 t, Soobin thấy không biểu hiện gì xong vẫn rủ t đi ăn cười đùa bình thường là sao"

"nó hết yêu m rồi"

"gì chứ, không phải, chắc Soobin là người thoải mái mới thế thôi."

"ai t không biết chứ thằng Soobin mà dễ t chết liền. Nó thuộc tuýp người chiếm hữu, đồ nó tới bố t cũng không dám động vào nữa là"

Beomgyu tắt máy, nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc về biểu hiện của anh ngày hôm nay...

Soobin không biết ghen à?

-

"Soobin!!! Anh tham gia câu lạc bộ với em đi, đang mở tuyển đơn rùi"

"câu lạc bộ gì cơ"

"về vẽ ớ"

"thôi, anh có biết gì về vẽ đâu"

"vậy thôi em tham gia một mình"

Soobin vạn nhất không ngờ chính bởi quyết định này là khởi điểm cho những cuộc cãi vã sau này của cả hai.

-

Ra chơi

"Beomie, mình đi...", Soobin chưa kịp nói xong nghe thấy tiếng gọi khác vọng lại.

"ây Beomgyu, xuống sinh hoạt câu lạc bộ kìa"

"oke"

"Soobin nãy anh nói gì á"

"à không có gì"

"vậy em đi đây"

Soobin buồn tủi mà nhìn em yêu đi ra ngoài thầm nghĩ chắc một hai hôm thôi, không sao hết. Nhưng có lẽ Soobin tính không bằng trời tính, cứ như vậy việc Beomgyu ra chơi nào cũng đi với câu lạc bộ diễn ra trong suốt 2 tuần. Cho đến một hôm không chịu nổi nữa, Soobin gắt gỏng nói:

"bộ một hôm em không đi thì câu lạc nộ dừng hoạt động chắc?"

"Soobin? anh làm sao vậy?"

"..."

"em nhìn đi, 2 tuần nay em có đi chơi với anh không. Ra chơi nào em cũng chăm chăm đi theo cái câu lạc bộ vẽ của em mà"

"em xin lỗi"

"em hứa sẽ chú ý dành thời gian cho Soobin hơn. Anh đừng giận em nữa mà", vừa nói vừa hôn chụt chụt mấy cái quanh mặt Soobin.

Soobin thừa nhận mỗi lần Beomgyu làm aegyo là anh sẽ quên hết mấy chuyện khác.

"thôi được rồi, lần này tin em"

-

"khoan, trước khi vào sinh hoạt, anh muốn giới thiệu tới mọi người một người"

"đây sẽ là trưởng ban truyền thông, mọi người vỗ tay chào mừng nào"

Cánh cửa mở ra

Beomgyu hớn hở ngẩng lên, định vỗ tay bỗng đứng hình vì người trước mặt

Soobin bước vào

"xin chào, mình là Choi Soobin, hân hạnh được làm quen mọi người", Soobin nở nụ cười rạng rỡ nhìn về mọi người một phần, phía người kia chín phần.

Soobin nhanh nhẹn định ngồi vào ghế cạnh Beomgyu bỗng một cô gái từ góc khác đi ra ngồi cạnh.

Hm, cô gái này...là cô gái xin in4 Beomgyu hôm dưới sân bóng rổ?

Soobin đành giả vờ bình thản mà lấy ghế ngồi góc đối diện, mắt nhìn thẳng hai con người kia không chớp một chút.

-

"ok, họp tới đây thôi, mai tiếp tục"

"Soobin!!!" Beomgyu luống cuống, vội vàng chạy ra ngoài giữ tay người kia.

"cảm phiền em bỏ tay anh ra"

"Soobin à..em xin lỗi"

"xin lỗi, xin lỗi, em chỉ biết nói có vậy à?", Soobin cáu thật rồi.

"em với bạn ấy không có gì hết"

"bạn ấy? hai người làm bạn rồi cơ à, rồi sao bạn đời luôn không?"

"Soobin à, không phải đâu, vì cùng câu lạc bộ nên em mới chuyện thôi. Bọn em chỉ là bạn"

"Beongyu à, khởi đầu của bọn mình cũng là bạn bè đấy, và hơn ai hết chúng ta đều biết cô ta thích em"

"nếu em là anh, thấy người yêu mình mấy tuần trời không đi chơi với mình xong giờ phát hiện họ cùng người thích thầm họ làm việc, ở cạnh nhau suốt thời gian đó, em vui à? Em bảo anh phải tin em thế nào"

"giờ em phải làm sao anh mới tin em"

Soobin không nói, cứ vậy quay lưng bước đi mặc kệ người kia đứng bất động phía hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro