Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm..." ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khiến Beomgyu thức giấc. Thức dậy trong lòng người thương thích thật - Beomgyu nghĩ.

Cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai người kia liền đập vào mặt, môi hình chữ M như điểm nhấn trên gương mặt ấy. Người trong lòng không nhịn được liền kiễng chân đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh, thấy người kia không phản ứng gì liền mổ liên tục vào môi như gà mổ thóc.

"em muốn sáng sớm anh đè em ra làm hả em yêu?", tay luồn sau cố định đầu cậu mà mút mát môi.

"thôi đi, dậy kéo rèm cho em, nắng lắm", cậu đập nhẹ vào vai anh, người kia tay vẫn ôm người nhỏ hơn, với chiếc điều khiển trên bàn bấm nút nhẹ bẫng.

"Soobin, lý do anh chia tay em lúc đó là gì vậy?"

"không có gì đâu...anh chỉ muốn tập trung sự nghiệp hơn thôi"

"thế thôi?"

"ừm, thế thôi"

"đồ đáng ghét, em không nói chuyện với anh nữa", Beomgyu bĩu môi rồi định chuồn ra ngoài.

Soobin kịp thời nhổm dậy kéo tay cậu "này mặc đồ vào đã, em nghĩ sao nếu nhân viên họ thấy em không mặc đồ bước ra từ phòng anh?"

Beomgyu quên béng mất trên người cậu đang không mảnh vải vào, lại gần đống quần áo dưới sàn.

"này, em định mặc lại chỗ đó à?", Soobin nghiêng đầu hỏi.

"em đâu có đồ", Beomgyu vừa nói vừa gãi đầu.

"aaaa thả em ra", Soobin đi ra bế Beomgyu lại gần tủ đồ. Với lấy chiếc sơ mi và quần âu nhỏ nhất trong tủ đưa cho em.

"uhm em cảm ơn", nói xong hôn chụt lên má anh rồi chạy đi mất.

-

Sau khi thay đồ xong Beomgyu quay lại bàn làm việc liền thấy bánh mì và sữa được để sẵn trên bàn kèm tờ giấy note "đồ ăn sáng tiếp sức cho em, yêu em ❤"

💬

BG: "em nhận được rùi, cảm ưn chubin" gửi kèm tấm ảnh selca bản thân với đồ ăn trên bàn.

SB: "❤"

BG: "trưa nay mấy giờ anh ăn trưa, em xuống cùng luôn"

SB: thôi, em ăn với mọi người đi, anh xuống muộn lắm.

-

Beomgyu xuống căng tin lúc 12h không thấy Soobin đâu liền ngồi chờ anh. Một lúc sau, Soobin mặc trên người áo vest đen, quần âu, có vẻ anh mới đi gặp khách hàng về, bước vào căng tin gắp bừa vài món lên dĩa rồi di chuyển ra bàn ăn.

Cậu ra ngồi ghế cạnh anh, dụi dụi vào hõm cổ anh mà hít mùi thơm. "đang ở căng tin đó", anh nói rồi buông người kia ra. Cậu siết chặt eo anh hơn "có sao đâu, cùng lắm cho họ biết chúng ta yêu nhau và anh luôn có em bên cạnh", người lớn hơn nghe thấy liền mỉm cười ôn nhu.

"em đút anh ăn nhé", Beomgyu hí hửng cầm đũa gắp đồ ăn cho anh.

"a nào, há miệng lẹ lơn", cậu dùng giọng trẻ con dụ ngọt người kia.

"Aaaaaaaaa" người lớn hơn cũng hùa theo trò trẻ trâu kia mà há to miệng

"nhoàm, máy bay hạ cánh trong miệng Soobin òi"

Cứ như vậy một lớn một nhỏ khúc khích đút nhau ăn trong căng tin như chốn không người.

Hôm nay và có lẽ cả những hôm về sau, Soobin đón Beomgyu tiện đi hẹn hò luôn.

"ơ chỗ này"...

Hóa ra nơi Soobin nói là quán ăn xưa mà hai người từng gắn bó suốt năm tháng thanh xuân, là nơi cậu rung động với anh.

"hai đứa ăn gì"

"gà ạaaaaa", vẫn là hai con người ấy nhưng giờ đây trái tim hòa vào làm một.

-
Tới cửa nhà

Soobin luyến tiếc tạm biệt người thương, ôm chặt không buông, cả hai sưởi ấm cho giữa mùa đông lạnh giá.

"em đang ở một mình hả? anh dọn quá nháaaaa", Soobin lên tiếng phá đi sự im lặng của đêm đông.

"đừng có tranh thủ, hông cho anh sang", cậu lè lưỡi lại với anh.

"mai anh gọi người ship tới, nhớ mở cửa nha em yêu", nói xong đè người kia hôn ngay trước cửa nhà.

Miệng nói là không cho nhưng Choi Beomgyu sáng hôm sau lại đi đánh thêm chiếc chìa khóa phụ nữa=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro