oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu là một cậu bé hiếu kỳ và rất ưa khám phá. 

ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã bộc lộ bản tính náo động của mình bằng những lần bò quanh khắp nhà rồi làm rơi vỡ đồ đạc, có lúc, cậu còn trốn ba mẹ mình ở những góc kẹt thật sâu rồi cười thật hớn hở khi thấy họ hốt hoảng đi tìm mình. cũng do vậy, mẹ cậu rất lo lắng cho đứa con trai. bà đặt rất nhiều chốt và ổ khóa quanh căn nhà và cả sân vườn để ngăn cậu trốn ra đường lớn khi beomgyu bắt đầu biết đi và biết chạy.

đến khoảng ba, bốn tuổi, beomgyu cảm thấy chán với việc chạy loanh quanh quanh nhà, cậu bắt đầu có sở thích lục lọi đồ đạc. beomgyu sẽ lục tung những ngăn kéo sâu nhất, bụi bặm nhất trong tủ đồ của ba, mẹ, và cả ông bà nữa . có đôi lúc cậu sẽ ngồi yên hằng giờ liền chỉ để ngắm nhìn những cuốn album cũ, đọc hết từng bức thư tay đã nhòe vết mực hay là lắng nghe mấy đoạn băng ghi âm trên máy cassette rồi trầm luân vào thứ giai điệu hậm hực in đậm dấu ấn của thời gian.

beomgyu chỉ sợ duy nhất một người, đó là cậu út. 

mặc dù cả gia đình beomgyu sống chung với nhau trong một biệt thự lớn, tuy nhiên số lần thấy mặt cậu của beomgyu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. gia đình sáu người của bọn họ chia ra thành từng tầng để sống. nhà beomgyu sống ở tầng một, ông bà ở tầng hai và cả một tầng ba là của riêng cậu út. cậu là một họa sĩ, một nhà nghệ thuật suốt ngày chỉ đắm chìm trong hội họa như thể muốn quên bẵng đi hết mọi thứ xung quanh. cậu bảo vệ những bức tranh của mình như bảo vệ báu vật, đến cả ông bà hay là mẹ cũng chẳng thể biết được cậu đã vẽ gì, hay làm gì ở không gian riêng của mình. những lần hiếm hoi nhìn thấy cậu, không hiểu sao beomgyu luôn ớn lạnh mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt đáng sợ kia.

cứ như thể cậu út bị hút mất linh hồn, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch trơ trọi trên cõi đời này. 

tuy nhiên, sự đáng sợ và bí ẩn của cậu út lại khiến beomgyu tò mò về tầng ba và về bí mật của cậu nhiều thêm. tuy chỉ cách nhau có hai tầng lầu, cánh cửa luôn được đóng kín ở nơi đó như một tòa thành vững chãi luôn khóa mình trong vòng chảy của thời gian. với bản tính tò mò trời sinh của mình, dần dà, khao khát được đặt chân đến đó của beomgyu càng sục sôi hơn bao giờ hết. tuy nhiên, cậu vẫn không có can đảm đối diện với cậu út của mình. người cậu chỉ luôn im lìm và sống trong một thế giới cách biệt.

năm beomgyu hai mươi ba tuổi, cậu út qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông. cả tầng ba lúc này như một lâu đài vắng chủ, cô độc và hiu quạnh đến đáng sợ. ông bà đau buồn trước cái chết của người con trai, họ để nguyên hết đồ đạc và vật dụng của cậu út lại như muốn níu chặt lấy một chút gì còn sót lại của đứa con xấu số. đám tang được tiến hành nhanh chóng với sự tham gia của gia đình và họ hàng xung quanh, beomgyu ngước lên nhìn tấm ảnh thờ của người kia, trong đầu ngập tràn suy nghĩ.

mấy ngày sau đó, mọi hoạt động trong gia đình như bị ngưng trệ hẳn đi. beomgyu hôn lên má của bà ngoại sau khi bà khó khăn lắm mới ngủ, lúc này mẹ và ba đang đưa ông ngoại đi thăm mộ của cậu út, do sức khỏe của bà bây giờ yếu lắm rồi nên beomgyu có nhiệm vụ ở đây và trông chừng cho bà. cậu ngồi ngoan ở trên chiếc giường, đợi đến khi bà mình đã  say giấc nồng rồi lục tìm vị trí của chiếc chìa khóa tầng ba.

beomgyu có được cái chìa khóa một cách dễ dàng. đám tang đã kết thúc, cả biệt thự chìm nghỉm trong cái ngột ngạt và lạnh toác khi thiếu mất một thành viên trong gia đình. beomgyu mò lên tầng 3, đứng trước cánh cửa mà cậu ước ao được đi vào lâu thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra.

cả không gian dường như ngưng đọng lại, lỗ tai beomgyu chỉ có thể nghe được tiếng thở chậm rãi của cậu và tiếng lách cách khi tra chìa khóa vào ổ. cậu đẩy cửa ra, tầng ba rộng lớn đập vào mắt.

kết cấu cơ bản của mỗi tầng trong biệt thự bao gồm phòng khách lớn ngay khi bước vào cửa, nối sau là một phòng ngủ và ở cuối dãy là một nhà vệ sinh. căn phòng khách thiếu vắng chủ nhân nom thật lạnh lẽo, tuy nhiên, thứ duy nhất beomgyu quan tâm lúc này là những bức tranh phủ vải trắng được đặt ngay ngắn trên khung. phải có hơn mấy chục bức tranh rải rác ở đây, như thể căn phòng này là một viện bảo tàng bỏ hoang chứ không phải là một căn nhà dành cho người sống. beomgyu đi đến bức tranh gần mình nhất, mở tấm vải trắng lên, sau đó thở dài một hơi.

soobin, soobin của tôi.

beomgyu lật hết những tấm vải trắng kia lên, từng bức, từng bức đều chỉ họa một người duy nhất. cái tên của người đó được cậu út ghi không biết bao nhiêu lần, hai mươi ba bức, mỗi bức tranh đều chỉ vẽ duy nhất người kia. có thể là màu tóc khác, biểu cảm, dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều là khuôn mặt đẹp đẽ đó, cứ như thể cậu út cống hiến hết cả cuộc đời mình để dành cho người.

soobin, người tôi yêu – soobin, soobin yêu dấu, người thương của tôi, soobin, soobin, soobin, soobin, soobin.

người trong tranh đẹp đến nao lòng.

chàng trai đó chắc đang ở độ hai mươi, đôi mắt trong trẻo sống động y như người thật, mái tóc người đó nom thật mềm mại, khi cười lên thì có má lúm đồng tiền. có lúc biểu cảm trong tranh của người mơ màng, nhìn y như thiên sứ không nhiễm bất kỳ bụi bặm dơ bẩn ở nhân gian. có lúc ánh nhìn của người đó sắc lẻm, beomgyu có cảm giác người đó đang sống ở đây, đang chăm chú nhìn cậu như thể một con ác quỷ đang dụ dỗ con mồi của mình, mà con mồi ngu ngốc này đã, đang, và sẽ luôn sẵn sàng hiến dâng máu thịt để bồi bổ cho kẻ mà nó yêu.

cứ như vậy, beomgyu bị những bức tranh đó cuốn hút. cậu dành hàng giờ liền ở trên tầng 3 chỉ để mải miết ngắm nhìn soobin như đứa con chiên thờ phụng chúa, dần dà, beomgyu không còn đi ra ngoài chơi hay tụ tập bạn bè nữa.

lúc đầu, mẹ cậu rất vui khi con trai bỏ đi thói ăn chơi sa đọa, nhưng dần dà, niềm vui của bà bị thay đổi bởi sự lo lắng khôn nguôi. tần suất ra khỏi nhà của cậu ít dần, ít dần, rồi về sau không còn nữa. beomgyu mặc kệ bạn bè, mặc kệ công việc hay chuyện học tập. cậu chỉ ngồi đó rồi ngắm soobin, ngắm nhìn hình ảnh trong bức tranh kia như thế ngắm nhìn người mình yêu thật sự. ba của cậu từng cưỡng chế cậu rời đi khỏi căn phòng đó, nhưng không thể, những bức tranh kia tự như máu thịt và nguồn dưỡng khí của beomgyu. rời xa nó khiến tim cậu đau thắt, cổ họng khô khốc và đầu thì nhức không tả được. dần dà, ba mẹ cậu chịu thua khi thấy đứa con trai cưng ở lì trên căn phòng đó, họ chỉ có thể nhìn nhau và lắc đầu bất lực.

beomgyu si mê người trong tranh như thể si mê một người tình có thật.

có những lúc, cậu sẽ tiến đến gần bức tranh rồi ôm lấy nó, tự tưởng tượng rằng mình đang ôm ấp một chàng trai bằng xương bằng thịt. liệu giọng nói của anh sẽ như thế nào nhỉ, tiếng cười, tiếng khóc, và cả tiếng hát của anh ra làm sao. liệu anh có chịu chạm lấy kẻ dơ bẩn như cậu không, hay là đay nghiến rồi giẫm đạp lên cậu như đạp chết một con kiến nhỉ ? và có lúc, cậu còn áp môi vào bức tranh kia như thể cậu đang âu yếm nó. những lần đầu cậu còn thấy ghê tởm với chính bản thân mình, nhưng dần dà, sự cắn rứt ấy đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại khoái cảm lý trí và xác thịt nhuộm đỏ beomgyu.

cậu chuyển hẳn lên tầng ba mặc kệ ý kiến của cha mẹ, sau đó tự lấy cái chìa khóa kia rồi khóa chặt cái ổ khóa lại.

beomgyu cầm cọ lên trong vô thức, rồi bắt đầu vẽ lên bức tranh số hai mươi bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro