anh cũng không biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì anh mắt của em quá mãnh liệt. Khi em còn đang chửi thầm trong lòng thì anh đã tỉnh giấc. Thấy em bé trong lòng đang chu mỏ có vẻ là đang lẩm bẩm cái gì đó.

"Mới dậy mà cũng đáng yêu chết mất!"

Soobin cầm lòng không đậu mà cúi xuống hôn nhẹ vào trán em người thương. Dứt ra thì thấy em tròn mắt ngước lên nhìn mình. Dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy đanh đá nhưng mà qua bộ lọc tình yêu thì Soobin thấy cưng chết đi được. Vô thức kéo em ôm vào lòng mà siết chặt vòng tay.

"Anh tránh r...!" Định cất giọng hờn dỗi thì phát hiện ra giọng em đã trở nên khàn đặc trầm đi rất nhiều.

Còn không phải vì tên sói đói nào đó. Ăn đến không nhả xương. Rõ là đã bảo em hết chịu nổi rồi, mà vẫn hành em chết đi sống lại. Rõ là bảo lần cuối thôi, mà mấy cái lần cuối mới chịu dừng.

Giờ vẫn còn mặt mũi chớp chớp mắt, cười hì hì trước mặt em không chút hối lỗi. Còn ghé sát vào hôn chùn chụt lên khắp mặt em đầy trân quý, đến mức trái tim em có chút mềm nhũn rồi đây. Có chút thôi đấy nhé! Không phải là đã tan chảy đâu!

Rồi lại cúi xuống hôn cần cổ em làm em dù có mất giọng cũng phải bật cười vì nhột. Giơ tay lên đánh vào vai mấy cái mới chịu ngừng.

Anh ngồi dậy lồng vội quần đùi cùng áo thun đơn giản rồi lại vòng qua chỗ em. Lấy tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình cho em mặc. Còn biết thân biết phận luồn tay áo cài cúc cho em. Underwear cũng là lấy cái mới rộng chút để em không thấy đau hay khó chịu. Rất tri kỉ nếu không nhớ đến tối qua anh này đâm em thế nào.

Sau khi đã hầu hạ ông giời con quýnh răng rửa mặt thì Soobin lại mặt đầy hạnh phúc bế em xuống phòng ăn. Da mặt cũng đủ dày trước khi xuống còn dặn các bác giúp việc về trước, hiên ngang đặt em trong lòng bón cho ăn đôi lúc lại hít hít thơm thơm dụi dụi như đang chăm bé bi nào vậy.

Beomgyu cảm thấy mặt này của anh có chút ngờ nghệch. Nhưng cũng có chút đáng yêu đấy, một chút thôi. Thôi thì ngồi ngoan xíu cho anh thoả niềm chăm bẵm.

"Nóng" em nói giọng pha chút nũng nịu.

Soobin không muốn cầm thìa nữa, giờ muốn ôm tim thôi được không ạ? Anh đưa súp lên miệng thôi chút, khi chắc là đã nguội bớt mới bón em ăn.

Em ăn trông rất ngon miệng nhưng lại chẳng ăn được nhiều. Điều này anh đã quan sát được từ mấy ngày ngắn ngủi bên nhau. Giờ đã rút kinh nghiệm là làm phần ăn một người nhưng lớn hơn xíu, em thích có thể ăn hết cái nào mà ăn không nổi thì anh sẽ xử lí.

Kì lạ là Soobin không hề cảm thấy dơ mà còn rất hưởng thụ cảm giác "vét nồi" cho em. Nếu là Soobin của 1 tháng trước đừng nói là ăn chung chén, chấm cùng một bát sốt anh đã nhăn mặt thái độ rồi.

Chăm em từng xíu một như vậy nên Beomgyu chẳng thể ngừng rung động. Em biết rằng người này sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng chẳng thể chắc được vì dù có là định mệnh thì cả hai cũng chỉ mới gặp nhau một thời gian. Chưa nói lên được gì. Em cũng muốn yêu nhưng lại sợ đặt lòng tin nhầm người. Em muốn yêu hết mình nhưng lại sợ sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

.

.

.

Thấm thoát cũng đã được mấy ngày em "được" chăm sóc trong chế độ nuôi thả phạm vi trong khuôn viên ngôi nhà. Mỗi ngày trải qua rất đa dạng, không đến nỗi chán ngắt. Có Soobin ở nhà sẽ bồi em chơi cái này cái kia. Đôi khi sẽ là skinship thân mật. Nhưng không làm! Anh chàng lại nghĩ ra trò mới để hành em à? Gần một tuần vẫn chưa làm? Lo cái gì không biết nữa.

Đối với việc bị giam lỏng Beomgyu không mấy bài xích. Bởi em cũng muốn thử ở bên người này. Công việc vẫn có thể giải quyết từ xa. Chỉ là phải nhanh nhanh chút có được lòng tin để mở rộng phạm vi hít thở. Không thể để mãi thế này được.

Ở bên phía Soobin. Anh rất vui vẻ mà giam giữ bé người yêu bên cạnh. Chăm sóc kĩ càng, liếc mắt đến đâu cũng thấy dáng em . Vô cùng an toàn nha.

Giờ em đang ngồi trong lòng Soobin trên sofa phòng khách để giải quyết chuyện kinh doanh. Soobin thì không có việc gì quan trọng chỉ tựa cằm vào vai em quan sát Beomgyu làm việc, tay ôm ngang eo em nhẹ siết lại để em càng dựa vào lòng mình.

"Anh này?" Beomgyu gọi anh.

"Hửm? Anh đây."

"Sao dạo này anh không đi đua nữa vậy?" Em tựa như vô ý hỏi.

Nghe em nói vậy Soobin sầm mặt. Thấy anh im lặng một lúc không nói gì em quay lại khẽ lay.

"À, dạo này không có trận đua nào nhưng có lẽ anh sẽ không đua lại nữa đâu." Thoát khỏi suy nghĩ riêng, Soobin nhàn nhạt trả lời.

Em như nhận ra cảm xúc bất ổn của Soobin, đặt máy tính qua một bên. Ngồi ngược lại trong lòng đối diện với anh. Hai tay đặt hờ trên vai anh, anh cũng thuận tiện ôm lấy eo thon.

"Thật sao? Em còn chưa từng thấy được dáng vẻ anh ở trên đường đua ngầu như nào nữaaa." Em nói với giọng nũng nịu môi khẽ chu lên.

"Em có thể xem video người khác quay lại, nhiều cái chất lượng rất tốt." Soobin cứng rắn trả lời.

"Àiii! Em muốn là tận mất nhìn thấy kìa. Chắc lúc đó anh phải ngầu lắm nhò? Thật muốn xem quá đii !" Em nhõng nhẽo, như lấy lòng mà tiến gần dụi vào cần cổ Soobin.

Rõ là phạm quy mà? Em biết điểm yếu của anh là gì. Biết anh sẽ chẳng từ chối bất cứ yêu cầu nào của em cả nên em dễ dàng nắm thóp được anh.

Anh không thích việc tiếp tục đua, mỗi khi nhớ đến việc em từng bỏ đi. Cảm xúc lúc đó Soobin sẽ không bao giờ cho bản thân cơ hội trải nghiệm lại. Không muốn bị em bỏ lại nữa, không thích việc không có em trong tầm mắt, không biết em ở đâu cũng chẳng liên lạc được.

Nhìn em một lúc. Cũng thở dài trước đôi mắt long lanh như hồ thu ấy.

"Thôi được rồi, em muốn đi không phải không thể. Nhưng mà em phải ngồi ngoan ngoãn, chỉ được nhìn mỗi anh thôi, nào đấu xong thì gặp anh liền?" Anh đối mắt hỏi em.

"Vâng vâng! Em có thể." Beomgyu gật gật đầu, vui vẻ hôn khắp mặt anh.

Soobin chỉ có thể cười bất lực để em lấy lòng. Trong lòng có bao nỗi lo đều phải cất lại. Kéo em ôm chặt vào lòng như muốn khảm vào trong thân thể hoà làm một.

Em biết lòng anh vẫn còn nhiều nỗi lo, đây là một cơ hội tốt để khiến anh yên lòng hơn. Em nhẹ xoa xoa lưng anh tựa an ủi lại như dỗ dàng. Cún con này chiếm hữu cao thật. Nhìn người con trai khác cũng không cho nhìn nữa.

"Hôm đấy em phải chùm kĩ vào nhé, bịt kín mít luôn." Soobin nói với giọng điệu nghiêm túc.

" Nè ha! Đằng nào cũng là của anh, có đụng vào được đâu, không cần giấu đâu màaa." Em cười khúc khích xoa xoa hai má anh.
.

.

.

"Nhớ là phải ngồi im ở đây đó, nào xong thì đi lối đó xuống phòng thay đồ của anh. Đây cầm túi nước với đồ ăn vặt em có chán, buồn miệng thì măm. Hơi lạnh rồi nên khoác áo của anh đi."

Soobin vừa chỉnh mũ cho em, vừa dặn dò khoác áo của mình cho em. Muốn giấu em đi chút ít đâu mà ngờ che che đậy đậy thần bí làm người khác chú ý hơn chứ.

Beomgyu ở đang yên vị trên khán đài, khu ngồi cách biết với tất thảy, cách em 2 dãy ghế là 3 "người nào đó" đang hi hi ha ha với em ở trên. Em phớt lờ họ vùi mình vào chiếc lớn của anh. Thích ghê, có hơi ấm của anh, có mùi thơm của anh.

"Chúng ta cùng chào mừng Sói!" MC lên cao giọng giới thiệu

Cả hội trường chìm trong tiếng reo hò, cổ vũ. Giọng hét của mọi người có chút inh tai. Nhưng giờ em chỉ chú ý đến người con trai cao lớn đang sải bước đến gần xe đua kia thôi.

Soobin chính là rất điển trai. Anh mặc đồ đua được thiết kế riêng vừa vặn với người. Chất da của bộ đồ ôm lấy đôi chân dài miên man, áo khoác ngoài khắc hoạ vai rộng cùng đường cong nhẹ của bắp tay.

Vùi mặt vào tay áo đằng sau nó không thể che đi nụ cười của em. Đẹp trai thật. Dáng người cũng tốt, nhiều tiền, tâm lí, trên giường lại càng không phải nói. Beomgyu yêu chàng trai ấy.

Tiếng súng bắt đầu trận đấu làm em thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình. Hướng mắt vào đường đua thì thấy hàng loạt chiếc xe phóng vụt qua vạch xuất phát. Nhanh chóng hướng mắt lên màn hình theo dõi.

Phong cách đua của Soobin trước giờ chính là mạnh bạo. Từ lúc bắt đầu xuất phát muộn hơn nhưng sẽ luôn vượt lên đầu nhanh chóng. Nhưng chiếc xe muốn mượn anh tránh gió thì khả năng bị lật là rất cao. Anh không cho phép thì chẳng ai có quyền núp dưới bóng anh. Trận này cũng toàn những người cũ. Tân binh có 1,2 người.

Có một chiếc xe vàng đã vượt mặt Soobin. Đằng sau mũ, Soobin lộ vẻ khoái chí thú vị. Đánh tay lái thì chiếc xe lại chặn đường anh. Không kiêng dè anh lại lao lên một phía của chiếc xe đánh lại để đuôi xe va chạm với đầu chiếc xe vàng. Do tốc độ cao, chiếc xe kia không tránh khỏi bị văng ra khỏi đường đua.

Đạp ga nhanh chóng tiến gần hơn đến vạch đích. Soobin bắt đầu thấy nhớ em rồi.

Khi Soobin đến đích trong tiếng hét dữ dội của mọi người cũng cùng lúc anh bước khỏi xe. Cởi mũ, hướng ánh mắt về khán đài nơi đáng lẽ Beomgyu phải ở đấy. Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt. Em không ở đó. Trên ghế vẫn là túi đồ, cùng áo khoác của Soobin. Nhưng em không ở đó.

Lồng ngực của anh bỗng thắt lại. Cảm giác hụt hẫng làm Soobin khó chịu đến nhăn mặt. Vứt đi chiếc mũ đang cầm trên trên tay, anh lao người về phía khán đài.

Hội anh em cây khế thấy Soobin chạy đi lúc này mới chú ý đến việc Beomgyu đã rời khỏi hàng ghế trên. Họ chửi thề trong lòng một tiếng rồi cũng chạy đi tìm.

Beomgyu mới từ nhà vệ sinh rửa tay đi ra đã bị Soobin từ đâu chạy tới ôm trầm vào lòng. Vì anh chạy quá nhanh nên khi ôm lấy Beomgyu có chút mất thăng bằng mũi đập vào lồng ngực anh đau đến nước mắt rưng rưng.

Em vốn định lên tiếng mắng, đánh yêu anh người thương cơ mà lại thấy có chút bất thường. Người kia ôm em rất chặt như muốn khảm em vào lòng, đau. Toàn thân Soobin còn run run, tiếng nức nở như sắp thoát ra khỏi. Nếu giờ mà giãy ra thì hỏng.

Vậy nên tầm 10 phút sau cảnh Yeonjun, Taehyun, Kai trông thấy là một người to lớn ôm đến gần như giấu đi người trong lòng. Toàn thân vẫn có chút run rẩy hệt như chú cún vừa bị bỏ rơi đuổi theo lên án người chủ vô tâm.

Soobin cũng không biết nữa. Khi nhìn thấy thân ảnh em ở đó. Anh chỉ biết chạy đến ôm em, giữ em lại bên mình không cho trốn thoát. Khóc một phần cũng vì vừa sợ vừa mừng. Em đã chọn ở lại. Vậy anh nhất định sẽ không để em có suy nghĩ chạy khỏi. Anh không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chắc chắn phải có em ở đó.

Thế là chúng ta thấy được cảnh tượng em nhỏ bị anh lớn ôm đến một lúc lâu sau, đến khi bình tĩnh lại mới nhẹ nhàng lưu luyến buông em ra.
.

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro