1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực

Edited

---------------------------------------------------------------

beomgyu mở điện thoại lên, vẫn là những dòng tin nhắn thật sự đáng yêu của tuổi thanh xuân được cậu đọc lại. Những tin nhắn về ngày mấy ngày đầu mới chập chững thử hương vị tình yêu của cậu và soobin. thế mà giờ nhìn lại, beomgyu cảm giác thời gian thật sự đã qua lâu lắm rồi. beomgyu yêu soobin được một năm, đối với những cặp tình nhân bình thường, thời gian đó là không dài. thế nhưng đối với một cặp đôi như cậu và soobin, một năm đó thực dài, nhất là trong cái xã hội hàn quốc khắc nghiệt này.

vừa xem tin nhắn, cậu tủm tỉm cười, lại cũng vừa buồn rười rượi. người ta nói những ngày đầu mới yêu là ngày mặn nồng nhất, và với cậu cũng vậy. những ngày mới yêu, choi soobin ngọt ngào lắm. một chút sữa hạnh nhân mỗi sáng những lúc anh bận việc không nấu ăn được, hai ba dòng tin nhắn hỏi han, hay đôi lúc là những ngày đi làm mệt mỏi mà luôn về ôm cậu,... đó là anh, choi soobin đáng yêu của những ngày đầu bên cậu luôn đem yêu thương tới cho beomgyu.

chẳng mấy chốc, soobin đã cập bến tới ngôi nhà ấm áp. beomgyu không ngần ngại chạy lon ton ra đón lấy anh người siêu to khổng lồ của mình, đôi mắt yêu thương tràn đầy những câu hỏi muốn hỏi choi soobin.

choi soobin bước vào, gương mặt bình nhiên không chút gợn sóng cảm xúc trên nét mặt. thứ mà người ta duy nhất có thể nhìn thấy là nét mệt mỏi của con người này.

- soobin, anh về rồi! em có làm thức ă--

- có thể để anh yên tĩnh không?

lại nữa, lại thế nữa rồi. tại sao choi soobin lại lạnh lùng với cậu như thế? tại sao soobin lại thay đổi chẳng còn như mấy ngày đầu mới yêu nữa? dù cậu đã biết anh sẽ thay đổi, thế nhưng nới trái tim này vẫn cứ thế mà đau đớn. sau một năm, những gì còn lại ở đôi tình nhân là sự lạnh nhạt không chút điểm hồng ngọt, là sự thay đổi quá lớn từ cả hai.

đối với soobin mà nói, những ngày đầu yêu, beomgyu nhỏ rất hiểu chuyện. cậu không hề công khai tình cảm của cả hai chốn đông người, luôn nghĩ cho cả hai. thế nhưng bây giờ, sao cậu lại đổi thay? sao lại luôn tình tứ như thế ở nơi công cộng? cậu có biết chính vì cậu, mà soobin luôn bị sa thải mỗi khi tới một chỗ làm việc nào đó không quá hai tháng. tất cả, chỉ vì họ cho anh là kẻ bệnh hoạn, bẩn thỉu.

anh mệt mỏi lắm, bản thân này đã không còn muốn níu giữ thứ tình cảm mà bị cả xã hội khinh bỉ này, bản thân thật sự quá mệt mỏi để tiếp tục đoạn duyên này. nhưng bản thân cũng lại sợ sẽ làm cho beomgyu đau khổ, là thế đấy. anh luôn lang thang trong một cái hang động với những cánh cửa của sự lựa chọn. nên buông tay để rồi sẽ tốt cho cả hai trên con đường sự nghiệp, hay nên tiếp tục để đem lại hạnh phúc? choi soobin không biết.

anh ghét phải lựa chọn...

căn phòng ngủ cứ thế mà lặng im, chẳng một tiếng động của yêu thương làm rung động không khí này như lúc trước khiến cả hai đều ngột ngạt, nhưng rồi cả hai cũng không đủ dũng cảm để làm nóng nhiệt độ lạnh trong không khí. không khí này, nó chẳng giống những cảm xúc đang rạo rực trong mỗi con người. thế nhưng, nó cứ như đoạn tình đang dần nguội lạnh của beomgyu và soobin.

trăng tròn, trời sao, ánh đèn bên ngoài lung linh thật đẹp. đẹp như thứ tình đang vỡ vụn này vậy.

chiếc giường chỉ còn lại một choi soobin...

sofa phòng khách chỉ có choi beomgyu với tiếng tv rè rè...

cả hai vô tình ngủ thiếp đi trong sự lo mỏi của chính mình.



ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu trên gương mặt của soobin, báo hiệu cho một ngày đầy rẫy những khó khăn của anh. như bao ngày khác, theo một cỗ sự sắp đặt, anh làm vệ sinh cá nhân, sau đó sắp xếp tất cả đồ dùng của bản thân. soobin không lạ với một chiếc giường chỉ có một người, ít nhất là vào lúc này, lúc mà bản thân anh đang bế tắc, lúc mà vị trí của người thương nhất trong anh đang đổi thay thành thứ khác. 

căn phòng nhỏ lúc đầu rất ấm áp, nhưng ấm áp đó bây giờ lại yếu ớt so với cô độc lạnh ngắt.

soobin trự tiếp đi ra khỏi cửa, không để beomgyu dậy. bước ra khỏi cửa, thời khắc báo hiệu chẳng có sự tĩnh lặng thanh thản nào cho nơi nội tâm soobin, mà chỉ có sự dày vò cho cả thể xác và tinh thần. dù rất mệt, thế nhưng anh đã sống với những lời bàn tán về giới tính sắp hai năm rồi, anh vẫn có thể sống với những thứ ấy khiến anh trong mắt cậu nhóc beomgyu thật dũng cảm. thật vậy, cậu còn chẳng dám ra ngoài đối mặt. 

tình yêu của cậu, tưởng như lớn, nhưng thực ra cũng không to lớn. cũng đang dần tàn phai trong vô thức.

chẳng còn những hộp sữa hạnh nhân, chẳng còn những câu chào vào buổi sáng và cũng chẳng có ánh mắt nhìn dịu tươi từ đối phương.

với cậu, nó đau.

với soobin, chắc là đã sớm quen thuộc.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro