7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no name

---

seoul phồn hoa đối với soobin mà nói không chút thú vị. những buổi đêm với những ánh đèn led chói mắt, âm thanh ồn ào tới phiền tuyệt đối không phải thứ mà choi soobin thích. đôi khi, anh muốn ngắm những vì sao trên bầu trời như những gì mà hồi bé beomgyu từng kể lại.

lại là em, lại nghĩ tới em.

căn phòng làm việc tối om sáng một ánh đèn máy tính, trước màn hình là cậu trẻ đang đổ mồ hôi hột cho những tiếng gõ bàn phím lách tách. trên màn hình, từng dòng chữ : "bên A, bên B...", "địa điểm tổ chức sự kiện...",... mọi thứ quay cuồng bên trong đầu anh. vậy mà dù vậy, trong đầu soobin vẫn chỉ có nụ cười của em.

ôi, thật nực cười. anh chẳng muốn nghĩ tới em.

từng trang giấy được in ra, soobin tổng hợp lại những con chữ mình hài lòng rồi chỉnh sửa một lần nữa, vậy là kết thúc công việc.

---

- sao giờ anh mới về? 

beomgyu nhăn mặt, em đã chờ anh rất lâu, thức ăn trên bàn ăn đã dần nguội lạnh, choi beomgyu đã có đồ ăn bỏ bụng, còn soobin thì sao?

anh giận em, trách em sao không thể dịu dàng, chờ anh trở về cùng ăn cơm với em. tới bây giờ, anh vẫn chưa ăn gì. còn em, chẳng hiểu chuyện, không hỏi thăm anh lấy một câu nào cả, soobin giận thật đấy, choi beomgyu lúc trước chẳng phải con người như thế.

- xin lỗi, anh tăng ca.

anh nhẹ trả lời. chí ít, em vẫn chưa tắt đèn đi ngủ mà đợi anh, như vậy có phải là em cũng chẳng quá vô tâm không?

- tăng ca hay là đi với người nào đó?

em nhìn một cái sắc nhọn.

- beomgyu, là anh tăng ca.

anh bất lực trả lời.

sắc mặt em từ nặng nề giờ đã thả lỏng hơn một chút, em đứng dậy, bỏ lên tầng, không quên dặn anh hâm nóng lại đồ ăn.

em thật vô tâm.

anh thấy em vô tâm, nhưng em cũng thấy soobin vô tâm với em.

beomgyu cắm đầu vào máy tính với những phần mềm photoshop. em chẳng thể tập trung. bên trong em là sự vô tâm đáng ghét. em cảm thấy, anh đang dần phản bội em.

beomgyu luôn tin vào bản thân mình, em luôn tin nó, tin một cách mù quáng.

một thiếu niên chỉ tin mình, không tin những thứ khách quan, đó chính là thiếu niên. là điểm chung của những người trẻ tuổi chưa trải qua bất kì kinh nghiệm gì trong đời.

em, đang dần vô tâm với anh. em muốn anh thấy sự vô tâm này của mình, muốn giữ anh lại. beomgyu hy vọng anh biết rằng, em vô tâm như vậy, cũng vì muốn anh để tâm tới em một chút thay vì suốt ngày tăng ca, vùi đầu vào công việc.

suy cho cùng, em cũng chỉ muốn anh quan tâm em.



- anh soobin, mọi người rủ đi ăn bánh gạo kìa, anh có đi không?

yuji tươi cười hỏi anh, cô không giữ khoảng cách nào cả mà đập vào vai soobin một cái khiến anh giật mình, nhưng sau đó cũng lấy lại chút tinh thần mà trả lời :

- ừ, anh đi đây.

soobin sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, nhanh chóng cùng yuji ra sảnh.

thang máy của tòa nhà 10 tầng này bây giờ rất đông, mà thật ra cũng chỉ có nhân viên trong công ty này thôi. và vì một sự tình cờ, hoặc cũng có thể là sự sắp sếp, mà choi soobin và na yuji bị ép bẹp dí ở góc thang máy.

thật bí bức khó chịu.

không gian nhỏ, đông người, lại khép kín nên rất nóng nực. soobin vã mồ hôi như tắm vậy. anh khó chịu, rất khó chịu, cũng chỉ muốn vác cái xác to lớn này về nhà tắm thật nhanh.

- anh ơi, bình thường thang máy cũng đông thế này ạ?

na yuji hờ hững hỏi anh.

- không.

anh đang rất khó chịu, nên anh sẽ không nhẫn nhịn hay thân thiện với bất cứ ai cả.

đặc biệt là với một con người kéo anh vào chỗ này.

choi soobin liếc nhìn na yuji. anh thừa biết, cô bé này cố tình dẫn anh vào thng máy đông nghịt, cũng thừa biết loại anh mắt mà cô bé này dành cho anh là gì. chỉ là, choi soobin không chấp chuyện của con gái, không muốn cấm đoán cảm xúc của ai.

anh không có quyền làm điều đó.

na yuji nghe được sự khác lạ trong giọng nói của soobin, cô quay đầu lại, nhìn thấy ngay sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp của anh, cô cũng im lặng.

thang máy ngừng, mọi người ai cũng đi ra, na yuji cũng kéo anh ra.

 - bỏ ra.

dù chỉ là một hành động của na yuji, choi soobin cũng cực khó chịu.

từ chối lời mời, ai cũng nghĩ là khó gần, nhận lời rồi thì rước phiền vào bản thân.

anh bước chân ra ngoài, đi thật nhanh về nhà. có lẽ, anh cần một mình vào lúc này, anh không muốn nổi đóa lên với ai cả. gần đây, anh có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro