2. đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tất nhiên soobin không đi tay không. anh cầm theo cái cây gỗ mà huening doạ đánh các anh trong studio k rồi nằng nặc đòi mang về vì trông ngầu đét và ai biết sẽ sử dụng trong lần nào đó nữa thì sao. lúc đó anh phản đối dữ lắm, mà giờ tự dưng lại thấy biết ơn vì huening lại nảy ra cái ý định kỳ quái như vậy.

trên đường đến cửa hàng tiện lợi, biết bao là zombie vây quanh hay bắt gặp một thi thể không toàn vẹn nào đó đang bị xâu xé, soobin cũng chẳng mấy ngạc nhiên. mà cũng nhờ có vết cắn dị hợm của huening trên cánh tay anh, giờ đây soobin đã mang mùi của "chúng", nên zombie có nghe tiếng bước chân anh cũng bỏ đi ngay vì nhận ra mùi quen thuộc. soobin bỗng chợt nhớ đến câu nói nào đấy trong cuốn truyện anh từng đọc; về việc zombie tuy tàn nhẫn cắn xé người khác đồng loại, nhưng lại tuyệt đối chẳng đoái hoài gì với nhau, âm thầm coi là đồng minh. thế cũng tốt, còn đỡ hơn con người, ngay cả đồng loại mình cũng cắn xé nhau nốt.

mà bây giờ đến cửa hàng tiện lợi cũng chẳng lấy được bao nhiêu. soobin quyết định chơi lớn, đến siêu thị hốt luôn cho đã, sẵn tiện dự trù mấy năm sắp tới vì cũng chẳng còn ai sản xuất cho anh ăn nữa đâu. siêu thị giờ in dấu máu trên cửa hệt như phòng tập mùa halloween họ trang trí 3 năm về trước. mà giờ nó chẳng còn là một cái lễ hoá trang vui vẻ vô nghĩa, cánh cửa đó lại trở thành hiện thân của thực tế tàn nhẫn về dịch bệnh zombie bùng phát.

soobin đẩy cửa bước vào, bảo vệ rỏ dãi quay lại, lao đến chỗ anh. soobin giật mình, lẽ nào vết cắn hết tác dụng? nhưng ngay khi hắn vừa nhe hàm răng ra tính cắn soobin, anh giơ cái tay bị cắn bởi huening kia lên. ngay lập tức, tên bảo vệ rên rỉ hừ hừ những âm thanh vô nghĩa rồi bỏ đi. quả nhiên, mùi hương của vết cắn sắp hết tác dụng, soobin phải nhanh chân lên thôi. anh chẳng muốn chôn xác mình ở chỗ này ngay khi mới vừa quyết định mục tiêu đời mình mấy năm nữa đâu. soobin lấy xe đẩy nằm bơ vơ giữa đường bước tiếp, người tính tiền giờ đây đã biến thành zombie đang cầm máy quét lờ đờ quẹt qua quẹt lại trong trạng thái nhỏ dãi vì đói, mắt lờ đờ đục ngầu. hẳn là cậu ta ám ảnh với việc tính tiền lắm mới đứng đó mãi, soobin nhún vai rồi tìm đến quầy thịt. hoá ra siêu thị bùng phát dịch bệnh rồi nên mới có những người thèm ăn đến vậy, một cô gái xấu số đang bị đám người quần áo xộc xệch xâu xé đến mức chỉ còn lại nửa bên cơ thể, đúng nghĩa. chúng nghe tiếng bước chân liền đồng loạt quay đầu lại, nhưng sau khi ngửi thấy "mùi" lại tiếp tục ngấu nghiến con mồi đang dang dở. soobin cảm thán tính bầy đàn của zombie đáng sợ thật đấy, rồi thản nhiên đẩy xe chọn lựa thịt bò như ông chủ rồi quay xe nhanh chóng đến các gian hàng còn lại. hốt hết cái siêu thị đã đời, anh lướt ngang qua cậu nhân viên lờ đờ rồi vẫy tay "đi nhé đồng chí~ đống thực phẩm thiết yếu này cho tôi xin, không trả lại đâu haha."

cuỗm luôn cái xe đẩy cùng đống đồ ăn siêu thị, soobin bắt đầu suy nghĩ đến việc cuỗm thêm chiếc xe nhằm tiện cho việc di chuyển. chứ anh chẳng thể cùng taehyun ở trong cái ký túc xá đó cả đời, đặc biệt là chưa kể đến khả năng bọn họ còn tính đến chuyện cứu huening và biến cậu trở lại làm người. và còn cứu cả người thân của họ nữa, trong trường hợp vẫn còn có thể cứu vãn. nhưng mà chắc phải để taehyun lái thôi, bởi anh mà lái thì khéo bọn họ lại bị bao vây bởi đám zombie vì tiếng kèn báo nguy reo inh ỏi do khả năng lái xe ối giời ơi của soobin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro