Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Haiz"

          Gấu nhỏ ưỡn mình tỉnh giấc sau khi đắm chìm vào một giấc mộng đẹp (có thể không đẹp lắm). Theo thói quen gấu vẫn đung đưa tay lần mò tìm thứ đồ công nghệ mà nó vẫn luôn bảo là vô tri vô giác. 

           Nó nhìn vào màn hình, tá hoả khi nhận ra nó đã ngủ say đến mức có hàng chục thậm chí là hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn mà nó không nghe chuông báo, trong khi con thú nhỏ mà nó nuôi đã giật nảy mình hàng tá lần mỗi khi có thông báo tới. Và hiển nhiên, nó biết những tin nhắn và cuộc gọi đó tới từ ai.

           "Alo"

           "Địt mẹ mày chết rồi à? Có chuyện quan trọng mà mày làm cái đếch gì mà đéo nghe hả?!"

           "Máy em tắt nguồn, thông cảm đi"

           "Tắt cái đéo gì mà tận mấy tiếng mày đùa tao à?! Cần tao mua máy mới cho không?!"

           "Ô cần anh!"

           "MÀY ĐÙA TAO À? TAO THÁO ĐẦU TAO XUỐNG CHO MÀY DÙNG"

           Yeonjun ở đầu dây bên kia như nổi khùng với thằng nhóc Beomgyu, người gì mà ngốc như thằng khờ vậy không biết.

           "Em xin lỗi, mà anh làm gì mà gấp thế?"

           "Địt mẹ bố mày làm phi vụ sống còn, mày giúp anh với"

           "Khùng hả ba, anh định đem em ra làm vật thế thân à?"

           "Ừ juan-à không tao định nhờ mày tí việc thôi"

           "Nhờ gì vậy?"

           "Mày biết tao là trùm băng đảng đúng không?'

           "Ê khoan cái này là mới biết nha, ừ mà sao"

           "Thì tao định nhờ mày....." bla bla khó nói

           "Để em coi đã"

           "ĐỊT MẸ MÀY PHẢI LÀM!"

           "Oke biết rồi"

           "Ừ vậy thôi, tao đi đây"

           Sau khi đồng ý nó mới nhận ra thậm chí nó còn không biết mức độ nguy hiểm của chuyện này ra sao, nhưng thôi cứ kệ đi chuyện gì thì nó cũng đương đầu được cả thôi.

                    ----------------Hôm sau---------------

           Trời hôm nay khá đẹp, chắc chắn là vậy nếu nó không đạt ngưởng 38 độ. Bước giữa con đường nắng chang chang, bóng dáng của con gấu kia in trên mặt đất, cái bóng cao khều cứ bước đều trong cái nắng ấy. Dừng trước một toà nhà, con gấu khẽ cau mày nhìn lên, trước mặt nó là một nơi không mấy sáng sủa, khang trang  nhưng bù lại là một vẻ ngoài "cao ráo". Nó rụt rè tiến vào trong, như cái cách mà một con thỏ bẽn lẽn vào hang cọp. 

           Thật nhiều ánh mắt hướng về nó và tất nhiên không phải những cái nhìn yêu thương trìu mến.

           "Beomgyu! lại đây"

           Là giọng của Yeonjun đúng hơn la con cáo già đáng ghét kia. Gấu nhỏ nhanh chân chạy về phía người quen như thể tìm được lối thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cáo lớn nhìn mặt nó mà cau mày, "mới chỉ nhìn mấy thằng đàn em thôi mà đã xanh mặt không biết có lãnh đạo được không đây" con cáo tự chất vấn bản thân.

           "Từ nay, đây sẽ là thủ lĩnh tạm thời!"

           Beomgyu vội quay sang Yeonjun, trong phút chốc mặt nó đã không còn giọt máu nào. Bên dưới nhưng tên đô con kia bắt đầu xì xào bàn tán, chú gấu nhỏ giờ đây như một chủ điểm bàn luận ở nơi này.

           "TRẬT TỰ"

           Mọi thứ xung quanh bỗng im bặt, chỉ để lại những ánh mắt hướng về gấu và cáo, có lẽ đây là uy quyền của người đứng đầu.

           "Nghe đây, đây chỉ là lựa chọn tạm thời thôi nên tao chắc chắn sẽ quay lại"

           "Và nếu ai có ý ăn hiếp em tao thì cẩn thận"

           Beomgyu nghe câu nói này mà không tránh được sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên tên Yeonjun lên tiếng bảo vệ nó, có thể là bảo vệ cũng có thể mang một ý nghĩa khác. 

           Và rồi mọi người lại trở về với công việc. Nhìn kĩ lại mới thấy, bên trong thậm chí còn sáng sủa hơn bên ngoài, rộng lớn và lộng lẫy, nhưng có lẽ chưa đến giờ hoạt động, khu này chỉ là sảnh chính thôi.

           Sau một hồi nghe Yeonjun phân tích, Beomgyu cũng hình dung ra được khái quát về phương thức hoạt động, tối thì mở bar, casino ở lầu 1 và 2, tổ chức tiệc tùng các thứ thì ở lầu3, lầu 4, 5 thì dành cho dịch vụ "tiếp khách".

           Kết thúc công việc từ trên trời rơi xuống, gấu nhỏ lại rảo bước về nhà một mình. Trên đường vắng tanh, không phải vì trời đã về khuya mà do hôm nay là ngày nghỉ nên chả có ai dại mà bước ra đường cả. Vừa đi gấu nhỏ vừa ngẫm nghĩ về những ngày tiếp theo liệu sẽ ra sao, thôi thì cứ mặc kệ đi, được tới đâu hay tới đó. Rồi bóng người cũng khuất dần trong đêm tối...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro