Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu là sinh viên năm hai, từ quê lên thủ đô đi học nên phải thuê trọ ở. Nhưng gần đây cậu gặp một ít vấn đề với nhà trọ hiện tại nên phải dọn đi nơi khác. May mắn là cậu đã nhanh chóng tìm được một căn phòng ưng ý, tuy có hơi xa trường học, nhưng chỉ cần dậy sớm là ổn thôi.

Beomgyu đã dọn sang phòng mới được một tuần rồi. Tuần vừa qua thì không có gì, mọi thứ đều rất ổn, từ phòng ốc, môi trường, hàng xóm,... đều ổn. Nhưng từ tuần thứ hai lại có một vấn đề hết sức nan giải đối với cậu, đó là côn trùng. Côn trùng xuất hiện tuy không nhiều nhưng lại rất thường xuyên, nhất là gián, ngày nào ít nhất cũng phải có một con đến thăm.

Có thể đối với người khác thì chuyện này chẳng có gì, nhưng với Beomgyu thì việc này hết sức nghiêm trọng. Choi Beomgyu cực kì sợ côn trùng, đặc biệt là gián!

Buổi sáng thì không sao, vì cậu đã đi học đi làm. Nhưng đến tối cậu còn phải về nhà, phải ngủ. Thậm chí cậu cũng không rõ mấy con côn trùng chết tiệt đó có ghé thăm vào lúc sáng hay không, hay chúng chỉ đợi đến tối mới ghé vậy?!?

Mấy ngày đầu, Beomgyu sẽ trốn trên ghế cao, đợi đến khi mấy con gián đi khuất mắt một lúc rồi mới dám đi ngủ. Nhưng như vậy thì cậu chẳng thể an tâm mà ngủ ngon được. Đỉnh điểm là vào một tối nọ, đột nhiên Beomgyu giật mình dậy lúc nửa đêm và phát hiện một con gián đang đường đường chính chính bò trên nệm ngủ của mình. Cậu thề, đó là trải nghiệm tồi tệ nhất suốt hai mươi năm cuộc đời.

Chẳng thể chứng kiến tình trạng này tiếp diễn lâu hơn được nữa. Beomgyu quyết định mở một cuộc tổng vệ sinh toàn phòng, xịt ngừa côn trùng đến choáng cả mũi. Nhưng cũng chỉ được vài hôm đầu, sau đó mọi chuyện lại như cũ. Cậu phải đến nói chuyện với cô chủ trọ, nhưng cô không thể đổi phòng cho cậu.

Biện pháp cuối cùng đó là đổi chỗ ở. Nhưng chuyển đi chỗ khác ở không phải là chuyện dễ dàng gì. Để tìm được chỗ ở mới đã là quá khó khăn, việc dọn đồ đi cũng không phải đơn giản, chưa kể đến tiền cọc, hợp đồng thuê nhà,....

Và rồi Beomgyu được một người quen mách cho một thứ gọi là bẫy gián. Cậu sẽ thử hết tất cả các cách miễn có thể có được một giấc ngủ yên bình. Hình như cái bẫy gián này hiệu quả hơn cậu nghĩ, tất cả mấy con gián đều kẹt cứng trong cái bẫy này rồi, không còn lang thang khắp nhà được nữa. Beomgyu cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi!

Nhưng chỉ sau vài ngày, vấn đề khác lại xuất hiện. Cái bẫy này trong suốt nên cậu vẫn có thể quan sát được mấy con gián bò nheo nhóc trong đó, và ngày qua ngày cái bẫy cũng sẽ đầy, cậu sẽ phải xử lí nó đi. Beomgyu sợ côn trùng, sợ gián chứ không chỉ sợ việc bị gián làm phiền. Việc này quá sức kinh khủng đối với cậu. Cậu đã phải nhờ bạn qua xử lí cái bẫy giùm rồi cất nó đi luôn.

Beomgyu thật sự điên đầu. Phải làm sao bây giờ. Tối hôm đó, cậu ra trước phòng để né gián, đồng thời nghĩ xem có cách nào không. Chẳng nhẽ phải chuyển đi thật, cậu thậm chí còn ở chưa đầy một tháng kia mà. Trong đau đầu thì có một giọng người cất lên:

"Xin chào, hàng xóm mới. Muộn rồi cậu còn đứng đây là gì đó?"

Cậu quay lại nhìn, hoá ra là anh trai nhà bên. Cậu chỉ mới chào hỏi anh lúc mới đến hoặc lâu lâu vô tình gặp sẽ xã giao vài câu, nhưng tỉ lệ vô tình cũng không quá cao. Nói chung là chưa từng nói chuyện với nhau, cũng chẳng biết gì về nhau cả.

Nhưng Beomgyu biết đây là một người rất đẹp trai. Anh sở hữu một chiều cao lí tưởng khiến thằng con trai nào cũng ao ước, làm bao chị em mê đắm. Kể cả Beomgyu đã cao mét tám rồi mà anh ta còn cao hơn cả cậu. Đã vậy còn rất đẹp trai, đôi mắt thì sắt lẹm như sói vậy mà đôi môi lại chúm chím, hồng hào, lại còn có má lúm, cười lên rất xinh. Nói chung là siêu đẹp trai.
Mà hình như nhờ vậy mà anh rất được mấy chị trong xóm trọ để ý. Lâu lâu lại thấy mấy chị đến lân la bắt chuyện, tán tỉnh, vậy mà anh trai kia cứ né né, đa phần chỉ trả lời lịch sự.

Bỏ qua chuyện đó thì cậu đáp lời anh haàng xóm: "Chào, tôi hóng gió tí thôi. Haha."

Khu trọ này được xây kín hình chữ U, không gian trống ở giữa là sảnh chung của cả khu trọ. Ở đây mọi người sẽ dùng để giăng dây phơi đồ, hay mấy cô sẽ bắt ghế ngồi cùng nhau để buôn dưa lê, mấy chú tụ tập ăn uống, trẻ em thì đùa nghịch đến nhức cả đầu,... Nhìn sơ qua thì không gian có hơi bí bách.

Phòng của cậu ở tầng ba, nhìn từ ban công của tầng xuống sẽ thấy sảnh chung của cả dãy trọ. Để nói về chuyện hóng gió thì đứng đây quả không phải ý kiến hay. Nghe Beomgyu nói vậy anh hàng xóm cũng phải ba chấm.

"Ừm, vậy cậu cứ hóng gió tiếp đi, tôi vào trước nhé."

"Ừ, chào."

Chào hỏi xong thì anh ta vào nhà. Beomgyu lại đứng đó tiếp. Đứng bao lâu thì không biết, nhưng sau đó khi cậu đã quá mệt và muốn ngủ rồi. Khi này Beomgyu mới hé cửa ra, quét qua một lượt thấy không có tên tiểu cường nào mới dám vào, đánh liều mà đi ngủ luôn.

Vì mệt mỏi nên khi vừa nằm xuống Beomgyu đã vào giấc ngay, không có thời gian lo sợ chuyện đó nữa và cũng ngủ được sâu. Việc này lại có vẻ hiệu quả này. Mệt mỏi giúp cậu ngủ sâu hơn, không phải bận tâm đến mấy con gián đó nữa.

Những ngày sau đó cậu đều áp dụng biện pháp này. Cứ ra ngoài hóng gió đến khi mệt thì chui vô ngủ luôn, còn cần học bài hay gì thì sẽ ra thư viện hoặc phòng đọc sách.

Có một điều là mỗi khi Beomgyu hóng gió thì sẽ bắt gặp anh hàng xóm trở về, khi ấy hai người sẽ lại chào hỏi nhau, dần dà còn có mấy câu xã giao, nhờ vậy mà Beomgyu biết anh tên là Choi Soobin, hơn cậu một tuổi.

Hình như anh Soobin thấy cậu hóng gió hoài nên cũng tò mò, mấy ngày liền còn ra ngoài hóng gió cùng cậu. Nhưng lúc nào cũng chỉ một lúc là anh lại vào nhà lấy cái quạt mini ra cho nó ngồi cùng mình.

Hình như nhờ mấy câu chuyện lúc hóng gió cùng nhau mà hai anh em thân nhau hơn rồi đấy. Soobin có thể hỏi Beomgyu mấy điều mà anh thắc mắc bữa giờ rồi.

"Hôm nào em cũng ra đây hóng gió hết à, có thấy mát chút nào không?"

"Cũng cũng đó anh."

"Vậy hả. Vậy sao anh không thấy chút gió nào hết vậy. Nóng quá trời."

"Anh nóng thì vào phòng đi, ngồi đây làm gì?"

"..."

"Thôi ngồi với em cũng vui."

Hay còn:

"Tối nào em cũng ngồi đến muộn vậy sao? Không mệt hay chán gì sao."

"Cũng cũng đó anh."

"Vậy hả. Sao em không vô phòng nằm cho sướng?"

"Em thích vậy. Anh thấy mệt thì vào phòng đi, ngồi đây làm gì?"

"..."

"Thôi ngồi với em cũng vui."

Dù nhận được những câu trả lời như vậy, nhưng qua thời gian, anh vẫn cảm nhận được có nguyên nhân gì đằng sau chuyện hóng gió này. Beomgyu có vẻ như đang gặp khó khăn, có nên hỏi thăm em ấy không?

"Hình như em có vấn đề gì nên mới ra đây hóng gió hoài ấy nhỉ? Có cần anh giúp gì không?"

Beomgyu giật mình, anh Soôbin đã nhận ra gì rồi sao? Vậy thì có nên nói ra cho anh biết không, có nên nhờ sự trợ giúp của anh không? Nhưng nếu nói anh sẽ xem thường mìnb mất, vì mình là con trai mà lại sợ mấy con gián, thật đáng xấu hổ. Đó cũng là lí do Beomgyu không nói vấn đề của mình ra cho anh.

Nhưng nhìn xem, gương mặt hiền lành vô hại này sao có thể cười cợt cậu được cơ chứ. Vậy nên  Beomgyu sẽ nói ra, vì sự trợ giúp đối với cậu bây giờ là cần thiết, cậu đã quá mệt với việc hóng gió rồi!

Và rồi cậu đã nói ra. Soobin thay vì chế giễu cậu thì lại vô cùng cảm thông. Anh bảo hãy để anh giải quyết nó.

Beomgyu thật sự muốn khóc tới nơi. Có người đã chịu giang tay cứu giúp cậu rồi. Cậu sụt sịt mở cửa ra cho anh xem, và trước mặt hai người là hai con gián đang đứng giữa nhà.

Soôbin vẻ mặt nghiêm nghị, xắn tay áo đi vào chuẩn bị giải quyết. Beomgyu đứng chờ ở ngoài, vì cậu biết bản thân sẽ không thể chứng kiến nổi.
Sau một lúc, anh mở cửa ra mời cậu vào nhà, bảo đảm rằng đêm nay cậu có thể an tâm mà ngủ.

Khi này chỉ mới mười giờ hơn, Beomgyu quyết định ngồi một lúc để xem xét tình hình rồi mới ngủ. Vì sợ kẻ thù lại xuất hiện nên cậu rủ Soobin ở lại đợi cùng mình. Sau ba mươi phút không có gì bất thường, Beomgyu mới an tâm tiễn Soobin đi rồi đi ngủ.

Sau hôm đó, ngày nào cậu cũng sang nhờ anh hàng xóm diệt gián hộ mình. Vài ngày sau nữa, cứ đến giờ là Soobin lại sang, xem thử coi có con gián nào không để xử lí hộ cậu.

Những buổi diệt gián đó dường như lại càng khiến họ thân thiết hơn nữa. Soobin đã giúp Beomgyu xử lí gián được hai tháng qua rồi, và Beomgyu, tuy biết nhờ vả nhiều là không hay, nhưng vẫn xem chuyện anh hàng xóm mỗi tối ghé qua diệt gián cho mình như một thói quen.

Soobin còn ngỏ ý rủ cậu qua nhà mình ở từ chiều, khi nào đi ngủ thì anh sẽ sang giết gián cho rồi về. Cứ vậy thành ra phòng trọ Beomgyu chỉ còn là phòng ngủ và để chứa đồ của cậu.

.

Mẹ Beomgyu đã gọi điện cho cậu, bảo cậu có thể đến ở tạm nhà của một người họ hàng xa trên thủ đô, trong lúc đó hãy đi tìm một chỗ ở mới, còn chỗ trọ đó cứ thuê cho đến hết hợp đồng, tiền nong ba mẹ chịu được.

Thấy vậy thì Beomgyu cảm động lắm. Đấng sinh thành đã hi sinh bao nhiêu cho cái tính sợ côn trùng của cậu đây chứ. Nhưng thật ra thì cậu cũng không cần thiết phải lánh đi cho lắm, vì hiện tại đã có người giải quyết vấn đề giúp mình rồi mà. Với cả gọi là họ hàng xa, nhưng xa bao nhiêu thì cậu cũng không biết, cậu còn chẳng rõ họ là ai nữa, ở chung như vậy khác gì sống cùng người lạ, như vậy còn bất tiện hơn.

Cứ như bây giờ, sẽ không phải tốn tiền, tốn công nhiều, vậy không tốt hơn sao?

Nhưng nhờ vả Soobin nhiều vậy liệu có phải là một ý hay không?

Beomgyu nghĩ về điều này đã nhiều lần. Dù anh nói là tự nguyện, nhưng ai biết được, nhỡ chỉ là anh đang giúp đỡ vì ngại từ chối, vì chút tình làng nghĩa xóm. Với cả dù cho anh là thật lòng, nhưng cậu có thể để anh diệt gián mãi được sao?

Cuối cùng, cậu quyết định sẽ làm theo mẹ, không phiền hà gì Soobin nữa.

Nhưng Beomgyu thật sự rất buồn, ngoài tác dụng tiêu diệt gián, Soobin cũng là một người bạn. Khoảng thời gian diệt gián ngắn ngủi đó đã giúp hai người thân thiết nhau hơn, chuyển đi rồi cậu thật sự không nỡ. Nhưng không còn lựa chọn nữa. Đành tạm biệt anh thôi.

Ngày cuối cùng ở lại, Soobin dễ dàng nhận thấy tâm trạng của cậu có sự thay đổi. Cậu không nói nhiều như mọi ngày, gương mặt xụ xuống thấy rõ. Thấy vậy anh vô cùng lo lắng, cho nên sau khi hai người ở cùng nhau một lúc anh liền hỏi:

"Hôm nay em có chuyện gì buồn phiền sao? Anh thấy tâm trạng của em không tốt."

Beomgyu thấy anh nói vậy thì xua tay lắc đầu, cố gắng điều chỉnh biểu cảm để anh không để ý nữa. Nhưng không chỉ tâm trạng mà hành động hôm nay của cậu còn rất khác. Tự nhiên mới vào đã mua quà cho anh, lại còn dành nấu ăn, nói năng mấy câu bày tỏ sến rện.

"Rõ ràng là có vấn đề mà. Hãy mau nói cho anh nghe đi."

Thấy Beomgyu mãi chối như vậy càng làm anh thêm kiên định.

"Nói cho anh nghe đi mà. Em rõ ràng là có chuyện gì. Anh ở bên cạnh em đây mà, sẽ sẵn sàng giải quyết muộn phiền nếu em cần luôn, anh sẽ lắng nghe em mà. Vậy nên hãy nói cho anh nghe đi, Beomgyu."

Thấy Soobin kiên quyết như vậy, cậu cũng bị lung lay. Thôi thì, dù sao hôm nay cậu cũng sẽ tạm biệt anh rồi.

"Em sắp chuyển đi chỗ khác ở rồi, không làm phiền đến anh nữa." Cậu não nề đáp.

"Phiền sao? Ý em là anh thấy phiền vì ngày nào cũng diệt gián cho em sao? Tại sao em có thể nghĩ vậy hả Beomgyu, em thật sự khiến anh rất buồn đó. Xem này, đến anh còn không than trách một lời, vậy mà em lại nghĩ anh cảm thấy phiền sao?" Không ngờ được phản ứng của Soobin sau câu trả lời của cậu. Anh vội vã đáp, như sợ rằng cậu không thèm nghe mình nói vây.

Beomgyu nghe vậy lại vô cùng cảm động, rồi tự nhiên cậu thấy sống mũi mình hơi cay cay. Khi này Soobin quay thẳng người lại nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, đôi tay nắm lấy tay cậu.

"Anh có thậm chí có thể diệt gián cho em đến suốt cuộc đời.  Vậy nên Beomgyu à, em có suy nghĩ gì thì hãy nói cho anh nghe, đừng tự mình làm vậy, anh thật sự rất đau lòng."

Nghe đến đây cậu thật không thể kiềm được nữa. Một giọt nước long lanh lăn dài trên má cậu. Anh liền bỏ tay cậu ra rồi đưa lên lau nước mắt cho cậu.

"Em xin lỗi, hức, lẽ ra em không nên như vậy. Nhưng em thật sự lo sợ, sợ rằng anh sẽ cảm thấy phiền phức, hức. Đến lúc đó anh xa lánh thì em biết phải làm sao?"

"Vậy nên bây giờ em không phải lo sợ nữa. Bởi, anh nguyện diệt gián cho em suốt quãng đời còn lại, à không, cả những kiếp sau, anh vẫn sẽ diệt gián cho em mà." Soobin mỉm cười trìu mến.

"Thật vậy sao? Nhỡ như kiếp sau em không còn sợ gián nữa thì sao?"

"Thì anh vẫn sẽ diệt chúng giúp em, em không phải động tay vào."

Beomgyu bị anh làm cho cảm động, cậu lao vào ôm chặt lấy anh. Soobin cũng không né tránh mà ôm lại.

"Soobin à, em thích anh."

"Anh cũng vậy."

Beomgyu buông ra, ngước mắt nhìn anh, không khỏi bất ngờ. "Anh nói thật ư?"

Soobin không đáp mà chỉ mỉm cười, gật đầu, hiền từ như ông bụt.

"Ôi thật hạnh phúc quá!"

"Vậy em có còn chuyển đi nữa không?"

"Không, em sẽ không đi đâu nữa. Em sẽ ở đây với anh. Vậy nên anh hãy tiếp tục diệt gián cho em nhé!"

"Tất nhiên rồi, cún con."

"Nhưng em đã dọn đồ hết rồi."

"Không sao, em có thể ở cùng anh một thời gian."

Và thế là Beomgyu đã không chuyển đi nữa mà quyết định ở lại bên cạnh Soobin. Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra tiếp tục.

Đến một ngày nọ, khi Beomgyu đi học về, cậu thấy cửa phòng mình mở toang, nhiều người lạ đi ra đi vào. Cậu giật mình chạy vội đến xem xét thì bắt gặp Soobin đang đứng bên cạnh phòng quan sát.

"A cún con. Em đã về rồi sao."

Beomgyu ngơ ngác nhìn anh: "Chuyện gì đây ạ?"

"À, anh đã thuê người đến dọn dẹp, họ phát hiện ra một ổ gián trong phòng em này."

Hoá ra là như vậy. Lần trước, lúc cậu tự tổng vệ sinh nhưng chỉ có một mình nên làm không được kĩ lưỡng, vì vậy mà không phát hiện ra ổ gián đó.

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Beomgyu không phải dọn đi đâu nữa. Soobin và Beomgyu cũng có thể luân phiên qua nhà nhau chơi rồi.

HẾT.

xàm vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro