1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soobin, anh sắp về chưa ?

- Anh đang sắp lên máy bay, anh sẽ về với bé cưng sớm thôi, bé đợi anh một chút nhé

Soobin có một chuyến công tác 1 tuần, dù rất không muốn nhưng anh đành phải bỏ lại Beomgyu ở nhà một mình suốt khoảng thời gian đó, khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Beomgyu cũng rất hiểu chuyện nên không có ý nhõng nhẹo hay buồn bực gì cả, nhưng không phải vì thế mà tránh khỏi sự cô đơn khi không có Soobin ở bên, dù khoảng thời gian 7 ngày cũng không gọi là quá dài.

Nhân dịp hôm nay anh về nhà, Beomgyu định bụng muốn chuẩn bị một chút bất ngờ cho Soobin, nhưng chưa biết nên làm gì, một bữa ăn tối lãng mạn hay là mua bánh kem tổ chức tiệc, Beomgyu hơi nhướn mày vì cảm thấy nó quá tầm thường, cậu cần một cái gì đó mang yếu tố đặc biệt hơn.

- Thường thì Soobin thích gì nhất nhỉ ?

Beomgyu cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đấy trong đầu, dù đã suy ra được rất nhiều thứ, xe hơi hoặc một bộ suit mới, hay nên làm một chuyến du lịch ? Nhưng nếu được hỏi Soobin thích gì nhất, Beomgyu chỉ nghĩ ra được một đáp án phù hợp, đó chính là anh thích cậu nhất. Không phải ngoa khi nói vậy, nhưng nó đúng là sự thật mà.

Cậu bỗng nhớ ra, một tuần trước, đêm ngày trước khi anh lên máy bay đi công tác, đã có một kiện hàng được gửi đến nhà, lúc đó Soobin với gương mặt rất hớn hở đã ra nhận. Lúc anh đi vào nhà cầm theo kiện hàng, cậu đang ngồi ở phòng khách, anh lập tức kéo cậu lên phòng ngủ, dù không nhìn rõ nhưng lúc anh kéo tay cậu đi, Beomgyu có nhìn thấy một nụ cười rất là không khả ái trên mặt Soobin.

Anh kéo cậu vào phòng ngủ, cho cậu ngồi xuống giường, anh để kiện hàng ở bên cậu khiến Beomgyu cũng không khỏi tò mò, sau đó anh tiến gần đến với một con dao rọc giấy, từ từ mở cái kiện hàng bí mật đó ra. Lúc đầu, Beomgyu có loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó trắng đen, nhìn khá giống vải, có khi là quần áo.

- Soobin à, anh đặt mua gì vậy ? Sao không cho em biết ?

- Beomgyu, ngày mai anh phải đi rồi, nên tối nay, anh muốn em làm cho anh một việc, được không ?

- Việc gì ? Sao anh nói nghe nghiêm trọng vậy ?

- Là cái này, hãy mặc nó được không, Beomgyu yêu dấu ~~~

Beomgyu không tin nổi khi anh lấy thứ đó ra từ trong cái hộp, là......cái....thứ gì đây ?!?!??

(minh hoạ)

- Aaaaaa !! Tên khốn, anh nghĩ tôi là ai mà lại chịu mặc cái thứ này hả ? Mau, biến ngay ra sofa đi Choi Soobin !!!

- Beomgyu khoan đã nào, bình tĩnh đi mà, em thử nghĩ xem, nếu em mặc cái này, sẽ đáng yêu và dễ thương đến mức nào, anh rất muốn xem mà nha Beomgyu, đi mà ~~~

- Không !!!! Anh mau biến đi, nếu anh còn nói nữa tôi thề sẽ chia tay anh ngay lập tức, tôi....tôi sẽ về nhà bố mẹ tôi, đừng hòng tôi ở đây với anh, Choi Soobin !!

Kết quả của cuộc khẩu chiến đương nhiên phần thắng từ đầu đã thuộc về Beomgyu, điều đó đã được tiên đoán. Soobin lúc đó đành lùi thủi bước ra ngoài, để lại cậu một mình bên trong với món đồ đó, cậu nhanh chóng cho nó lại vào hộp và cất xuống gầm giường, cứ thế quên đi sự hiện diện của nó trong suốt một tuần.

Hiện giờ Beomgyu cứ đi qua đi lại, nghĩ đi nghĩ lại về hai vấn đề, một là giữ liêm sỉ, hai là vứt bỏ nó để mặc thứ đó đón anh về. Cậu không biết nên nghiêng về bên nào, nhưng trong nội tâm cậu đang gào thét rằng nếu mình mặc nó thì chắc chắn sẽ là món quà khiến Soobin thích nhất, nhưng cậu không muốn mặc lên người một thứ đầy dâm tà như vậy chút nào. Vậy là cậu vẫn cứ vậy mà đăm chiêu suy nghĩ.

________

"Cạch"

Đó là tiếng cửa mở, báo hiệu rằng Soobin cuối cùng cũng đã về, anh mệt mỏi kéo vali vào trong nhà, bất ngờ vì thấy căn nhà tối đen như mực, anh với tay bật công tắc đèn, chẳng mấy chốc căn nhà đã sáng chưng.

- Beomgyu, em đâu rồi, anh nhớ em lắm bé cưng, ra đây đi nào !

- X...xin chào...chủ....chủ nhân đã về...

- Hả ? Chủ nhân gì cơ.....B...Beomgyu...em..aa

Có lẽ giây phút này chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời Soobin, anh trố mắt nhìn Beomgyu trong bộ nữ phục người hầu anh mua cho cậu mặc, dù tưởng rằng cậu đã đốt hoặc đem nó vứt vào bãi rác rồi. Vậy là cậu đã chọn vứt bỏ liêm sỉ của mình, thật là một tinh thần hy sinh anh dũng. Khuôn ngực nhỏ nhắn đó nằm trọn trong chiếc áo ngực kia, cái nơ cài cổ làm ẩn hiện xương quai xanh của cậu, cộng thêm chiếc váy ngắn quá mức khiến cậu luôn phải giữ tay kéo nó xuống để không bị lộ thiên, đây đối với Soobin chỉ có thể là tiên cảnh.

Anh vẫn đứng yên đó nhìn cậu, mắt không chớp một lần, nhìn từ đầu đến chân với một gương mặt không thể nào "khả ái" hơn, có vẻ như nước bọt đã được nuốt xuống mấy lần. Không được ! Soobin tự nhủ lấy lại bình tĩnh, nếu như cậu đã muốn chơi trò này với anh, thì không được phép lãng phí cơ hội, phải tranh thủ từng giây.

Anh bước đến sofa, cầm theo một chai rượu vang và một chiếc ly, vẫn mặc cậu đang đứng đó ngại ngùng. Anh ngồi xuống, bật nắp chai rượu, từ tốn dùng một giọng điệu trầm ấm kèm chút khàn đặc, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

- Em, ra đây và rót rượu cho tôi

Beomgyu không hiểu gì, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh. Soobin ngay lập tức có phản ứng, anh nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ hơi giận dữ.

- Em đang ngồi sai chỗ rồi, Beomgyu, tôi không nói em ngồi bên cạnh tôi, tôi muốn em ngồi vào trong lòng tôi

Beomgyu mặt hơi bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng, ngồi vào lòng anh, điều đó khiến Soobin thoả mãn. Anh đưa tay đón lấy cái ly còn trống không, tiến sát đến tai cậu, phả những luồng hơi ấm nóng.

- Em, rót rượu cho tôi

Beomgyu cũng làm theo, cầm chai rượu vang lên, rót vào ly cho anh, mặt cậu giờ đỏ như chất lỏng ở trong chai rượu kia, khiến Soobin thích thú. Anh nảy ra một ý, cầm ly rượu vừa được cậu rót đầy, trực tiếp đổ lên bả vai của cậu. Beomgyu hơi bất ngờ vì nhiệt độ có phần hơi man mát của rượu, và cũng cảm thấy hơi nhớp nhát vì rượu đã chảy xuống đến bụng cậu.

- Chủ nhân, n-người....làm gì vậy ?

- Đang uống rượu, em không thấy sao

Bất chợt, Soobin liếm vào bả vai của cậu, nơi anh vừa đổ rượu lên, liếm láp khắp nơi trên đó, thỉnh thoảng để lại vài đấu hickey đỏ sẫm, giống như anh đã làm nó rất mạnh vậy. Anh tiến đến phần cổ, Beomgyu lúc này mặt đã rất đỏ, ánh mắt vô hồn như sắp chìm vào dục vọng, anh bắt đầu để lại những dấu hôn ở cổ, nhẹ nhàng từ tốn liếm từ phần dưới lên trên, qua vành tai của cậu, cắn nhẹ nó một phát, Beomgyu bất quá đành rên lên một tiếng nhẹ nhàng.

Anh lật người cậu lại, cho mặt anh và cậu đối diện với nhau, rồi nâng hai chân cậu lên, để qua đùi mình. Anh tiếp tục thưởng thức nốt chỗ rượu đang nằm trên xương quai xanh của cậu, chỗ đó anh biết Beomgyu rất nhạy cảm, cắn nhẹ lên đó rồi liếm mút liên tục, Beomgyu không tài nào chịu nổi, ngửa đầu ra sau rên rỉ. Anh đưa tay luồn vào bên trong chiếc áo ngực, xoa nắn hạt đầu nhũ một cách có phần hơi thô bạo, như thể chủ nhân muốn trừng phạt người hầu của mình vậy.

Nhìn những biểu cảm nãy giờ của Beomgyu, thật tình anh không tài nào nhịn nổi nữa, 7 ngày qua đã nhịn đủ rồi. Nghĩ là làm, anh vén phần váy sau mông lên, đưa hai tay đến hoa nguyệt của Bemgyu trong khi đang trao cho cậu một nụ hôn sâu. Anh sờ nắn hai bên mông, quả là rất mềm mại và căng tràn, anh không nghĩ gì dùng hai tay đập mạnh một phát, khiến chúng dao động một chút, Beomgyu cúi mặt vào cổ anh rên nhẹ.

Cuối cùng cũng đến phần chính, anh đưa một ngón tay của mình vào bên trong, vẫn là cảm giác ấy, cảm giác ấm nóng nhưng cũng phần nào mềm mại, lúc nào cũng gợi lên dục vọng trong lòng Soobin. Beomgyu vì không quen với cảm giác, liền rên nhẹ, có vẻ như 1 tuần qua không làm đã khiến cậu nhạy cảm hơn bình thường. Soobin để ý thấy điều đó, cảm thấy chưa đủ, cho thêm một ngón tay nữa vào, đưa ra rút vào, khuấy đảo một cách mạnh mẽ. Beomgyu nắm chặt vai anh, tựa đầu lên ngực anh, rên lên mỗi lần anh dùng hai ngón tay đó đâm vào, dù chỉ là ngón tay nhưng đã tiến được khá sâu, nhưng lại chưa đủ, khiến cậu cảm thấy hơi nửa vời, giống như muốn một cái gì đó khác, muốn thứ đó phải thật sự chạm đến nơi sâu nhất bên trong.

- Haaa.... Soobin à....aaa...khoan...em...muốn...

- Ai là Soobin ? Em quên mất tôi là gì của em à ?

Anh như muốn phạt cậu vì câu nói vừa rồi, lập tức thêm một ngón tay nữa vào, là ba ngón, cứ thế mà chà sát mọi ngóc ngách bên trong.

- Aaa...ưmm...đừng...chậm...lại...chủ nhân....

- Rất ngoan, tôi đúng là chủ nhân của em, tôi sẽ thưởng cho em, nói đi, em muốn gì nào

- Chủ nhân.....aaa....em muốn....cái khác...ưmm....

- Cái khác là cái gì, em phải nói rõ tôi mới thưởng cho em được chứ

- Xin ngài....aaa...haaa..đừng trêu em...em...ưmm...cần....cái đó của ngài..aa

- Tôi sẽ không thể thưởng cho em nếu em chưa nói cho tôi biết em muốn cái gì, nào Choi Beomgyu, tôi sẽ hỏi lại, em muốn tôi thưởng gì nào ?

- Xin...ngài...hãy dùng phần dưới này....aaaa...đâm sâu...vào em...ưmmm.. aaa

Beomgyu vừa khổ sở nói, vừa sờ nắn phần dưới cương cứng của Soobin, giọng của cậu nghe có vẻ rất nài nỉ, giống như không thể chịu đựng lâu hơn nữa, cậu cần thoả mãn dục vọng của bản thân, cần được lấp đầy, cần được "thưởng".

Beomgyu à, thật sự em đã đánh thức được bản năng của một con quái thú nằm ẩn sâu bên trong người Choi Soobin rồi đấy. Không ngờ con người nhìn vẻ ngoài hiền hoà, trong sáng như vậy, nhưng lại có một bản tính dâm tà, tuy nhiên, Beomgyu cũng không phủ nhận là cậu không thích nhân cách này của anh.

Soobin để cậu nằm lên sofa, bản thân mình lại đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu nữa, tay bắt đầu cởi những khuy áo ở cổ cho dễ thở, rồi anh bắt đầu kéo khoá quần của mình xuống. Beomgyu nhìn thấy vết hằn của thứ đó trên boxer của Soobin, cố tình dùng chân vuốt nhẹ để trêu anh, rồi di chuyển ngón chân từ đầu đến phần dưới thứ đó của Soobin. Phải nói là anh cảm thấy rất thú vị, không ngờ Beomgyu của anh qua một tuần đã có thể trở nên dâm dục như vậy, phần nào đó khiến anh rất khoái chí.

Không đợi lâu thêm nữa, anh bắt đầu để chân cậu qua vai anh, để chỗ đó của cậu có thể giãn nỡ ra, anh muốn nhìn thấy hoa nguyệt hồng hào đó rõ nhất có thể. Anh rút con quái vật 7 ngày chưa "động thủ" của mình ra, thú thật có vẻ Beomgyu cũng bắt đầu hơi sợ hãi lúc đó, nhìn nó có vẻ....to hơn ? Đấy là khi so sánh với mọi lần.

Anh đánh lừa cậu bằng một nụ hôn thật sâu nữa, cúi xuông ôm lấy người Beomgyu, để cậu mất cảnh giác, rồi anh đã một lần đâm thật sâu vào bên trong Beomgyu. A ! Toang rồi, Beomgyu cảm thấy không ổn, cảm giác nó quá đau, cậu thật sự nghĩ rằng bên dưới có vẻ rách rồi, cậu bắt đầu khóc, dù rất muốn cho anh một món quà trọn vẹn nhưng thật sự là quá đau, cậu không chịu đựng được.

- Hức....aaaa...Soobin...khoan đã...nó đau lắm...dừng lại...aaaa...anh mau...hức...đi ra đi mà...

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nín đi Beomgyu, anh yêu em, có vẻ chỗ này của em cũng chật hơn bình thường, nào, nghe anh, thả lỏng ra, em sẽ hết đau nhanh thôi

Có vẻ không chỉ cái đó của Soobin thay đổi, mà hoa nguyệt của Beomgyu cũng đã trở nên chặt hơn sau một tuần xa nhau. Nhìn cậu đau anh rất thương, nhưng nếu dừng lại chắc anh sẽ chết mất vì thú tính chưa được làm thoả mãn, cũng do cậu nhìn quá đỗi gợi cảm mà anh thật sự không thể kìm nén bản thân, một lần vào cả, khiến Beomgyu vô ý cảm thấy đau đớn.

May mắn thay cậu cũng nghe anh, cậu cảm thấy chất giọng ngọt ngào từ anh phát ra, tâm can cũng dịu đi phần nào, từ đó mới có thể thả lỏng bản thân. Nhận thấy dấu hiệu, bên dưới đã trở nên dễ dàng hơn, anh dù rất muốn nhanh nhưng cũng phải chậm để khiến cậu không cảm thấy quá bất ngờ. Anh vén tóc Beomgyu, hôn lên trán cậu, hôn lên má, hôn lên môi, rồi nhẹ nhàng, bằng một tông giọng đầy trầm ấm, anh làm dịu đi các tế bào thần kinh của cậu.

- Anh bắt đầu nhé, bé yêu

- Ừm...

Cậu không nói gì nhiều vì vẫn còn cảm thấy hơi  đau, anh thật lòng muốn kết thúc nhanh để có thể cùng nhau ôm Beomgyu đi ngủ. Bắt đầu, anh nhấp nhô những nhịp nhẹ nhàng, cậu bắt đầu rên rỉ theo từng nhịp, từng vách ngăn ươn ướt bên trong cậu đang cọ xát vào thân trụ của Soobin, anh cảm thấy sướng, nhưng chưa đủ. Rồi anh bắt đầu động nhanh hơn, Beomgyu có vẻ cũng cảm thấy có gì đó rạo rực, như đang khuyên nhủ tâm trí cậu, cậu cần nhiều hơn thế này.

Beomgyu chồm lên, dùng hai tay vòng qua cổ anh, cố tình đẩy hông nhanh hơn, giống như là cậu đang rất tuyệt vọng cần cảm giác mãnh liệt hơn, mạnh bạo hơn. Anh cảm thấy Beomgyu đang rất thành khẩn, cười nhẹ, rồi thuận theo ý cậu mà vô thức đẩy tốc độ lên nhanh hơn cả lúc trước, từng đợt nhấp tiến vào bên trong cậu thật sâu, mỗi lần như chạm đến điểm nhạy cảm, Beogyum thực cảm thấy điên dại vì cảm giác như có dòng điện chạy khắp người này.

Cứ như vậy hai con người, hai thân ảnh to và bé như hoà quyện vào nhau, dùng hết tâm can lý trí để tập trung vào người kia, cùng nhau biến đêm nay thành một đêm mãi mãi không thể quên được. Bên ngoài tiếng xe cộ dù đã khuya nhưng vẫn còn đang vun vút ngoài đường, tiếng của những con côn trùng, sâu bọ hoạt động về đêm đang tạo nên một bản nhạc rất du dương, như chỉ để dành tặng cho sự yên lặng và trầm tịch đặc trưng của màn đêm cô quạnh.

__________

Soobin gừ một tiếng, anh mệt mỏi ngồi thẳng dậy, tháo bỏ cái bao cao su đã chứa đầy chất lỏng trắng, để nó sang một bên. Anh như mất hết lực ngã xuống sofa, nhìn sang Beomgyu vẫn còn đang thở hổn hển, có vẻ như cả hai người không còn sức để đưa nhau vào giường ngủ nữa. Soobin như thói quen thường ngày, vòng tay qua eo Beomgyu và ôm thật chặt không muốn rời, rồi hạ thấp vùi đầu mình vào tóc của cậu. Beomgyu không nói gì, Soobin không nói gì, cứ thế thì sự yên bình đã xâm chiếm cả phòng khách. Hai con người cứ thế quên hết sự hiện diện của không thời gian, cứ phó mặc đi vào giấc ngủ dưới ánh trăng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro