Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại". Tôi thút thít.
Cuối cùng em đã quay đầu lại.
Chủ yếu vì tôi đã nắm lấy cánh tay của em.
Em đã rơi nước mắt.
Nước mắt to béo.
Chúng đã bắt đầu cuộn xuống.
Và tôi tự hỏi. Em đã khóc vì tôi?
"Em phải nói chuyện với anh". Tôi ra lệnh.
"Không! Không cần". Em gần như nức nở.
Tôi không kìm chế được để ôm chặt trái tim mình.
Vì nó đau quá. Vì có cảm giác như ai đó đã chọc vào nó với một cây kim.
"Tất nhiên là em cần".
"Không... không cần".
"Có. Chúng ta cần nói chuyện".
"Được".
"Em có tin anh không?". Tôi hỏi.
Em nhìn xuống cái nắm tay của tôi trên cánh tay của em.
Tôi cũng đã nhìn.
Tôi đã nắm tay em.
Em đỏ mặt.
Tôi cũng đỏ mặt.
"Không!". Em đã quyết định.
Tôi đóng băng.
"Nhưng.. em vẫn sẽ đi với anh... nếu đó là điều anh đang băn khoăn".
Vì vậy, tôi đã bỏ chạy.
Ra trường.
Đã đến giờ ăn trưa.
Và chúng tôi còn hai kỳ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Bởi vì tôi đã ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro