Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn đến hiệu sách mới sau giờ học không?". Tôi hỏi
Tôi biết aNH sẽ nói có. Không biết tại sao tôi lại hỏi.
Chúng tôi luôn ở bên nhau.
Như lên và xuống.
Qua lại.
Ưu và nhược điểm.
"Không, xin lỗi, Anh đang bận". Anh trả lời.
Tôi đóng băng.
Anh không bao giờ bận rộn.
"Với cái gì?". Tôi chế giễu.
"Gì? Em ghen tị!". Anh đã trêu chọc.
"Tất nhiên rồi, anh là của em". Tôi rên rỉ.
Tôi kéo mạnh cánh tay của anh.
Tôi không biết tại sao.
Nhưng hôm nay tôi đã đeo bám và tự tin.
Anh đỏ mặt vì lời nói của tôi.
Tôi cố giấu nụ cười nhếch mép.
"Chà, nếu như mọi thứ đi đúng hướng, anh có thể không còn là của em nữa". Anh giải thích.
"Sao?". Tôi hỏi. Trái tim tan nát. Cơ thể trong nội tâm chấn động. Tâm trí la hét.
"Anh có một cuộc hẹn." Anh đỏ mặt.
Tôi đóng băng. Trái tim tôi ngừng đập.
Bụng tụt xuống.
Phổi phập phồng.
"Với ai?". Tôi lắp bắp.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh.
Nhưng tôi đã không. Tưởng chừng như mình đã chết. Tâm trí bay bổng.
"Rose". Anh đã trả lời.
Tôi cười.
"Rất tốt".
Nhưng nó không tốt đẹp chút nào. Anh dành nhiều thời gian hơn với nước hoa trái cây và váy hoa thì không tốt.
Nó làm cho tôi cảm thấy tôi không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro