bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em trao người mảnh tình

người nào biết nào hay."

"huening à, huening! huening kai!!!"

huening kai giật bắn mình, nó quay sang nhìn bạn học cùng bàn có mái tóc màu dẻ đang í ới gọi nó.

mặc cho người gọi phương này, nó lại cứ chăm chăm nhìn về phương khác,

đúng hơn là nó hoàn toàn dán mắt vào cái mái tóc màu hạt dẻ ấy của taehyun rồi.

vì nó giống với màu tóc của anh ấy.

kang taehyun thực sự bực cả mình vì cái thái độ hờ hững bất cần đấy của huening.

"này! tao gọi mày, chứ không phải cái đầu tao lên tiếng đâu nha nha, nhìn mặt tao cái coi cái thằng này!"

"à ừ, thì xin lỗi, mà mày gọi tao có việc gì đấy?"

"chiều nay đi ăn kem khô-"

"khỏi, cảm ơn."

huening còn chưa nghe hết câu đã ngoảnh mặt nằm gục xuống bàn làm taehyun điên tiết muốn sôi máu. cái thằng này bộ không chịu nghe bố mày nói hết câu ha gì?

taehyun thở dài, đập một cái thiệt mạnh vào lưng huening làm nó bắn mình kêu lên oai oái.

"có anh beomgyu đến nữa đấy."

đôi mắt của huening kai phản ứng mạnh mẽ khi nghe đến cái tên ấy,

choi beomgyu

tình yêu đầu đời của nó, anh là người mà nó muốn ôm ấp bảo vệ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

khi biết anh yêu người khác, nó đau lắm, thật sự rất đau...

nhưng rồi, chính choi soobin đã cho nó cơ hội,

đúng,

choi soobin có bạn gái,

đồng nghĩa là, beomgyu sẽ bỏ cuộc mà thôi, nhỉ?

nó chắc chắn còn cơ hội, cơ hội khiến anh yêu nó.

"được thôi, tao sẽ đi."

"hehehe, biết ngay mò~ 5h30 tại quán serendipity nho~"

"ừ, lát sinh hoạt club xong tao ghé qua đấy luôn, giờ thì tạm biệt."

"ò, bye~"




nhất định, nó sẽ có được beomgyu.

nó sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này,

dẫu cho anh có yêu người khác,

vì sẽ sớm thôi, anh sẽ lại bị bỏ rơi,

và nó sẽ là người đến bên an ủi, chăm sóc anh, khiến anh về bên nó.

có thể anh không biết,

soobin cũng chỉ đang lợi dụng anh mà thôi, beomgyu thương mến à.

liệu khi anh biết được sự thật tàn nhẫn ấy thì anh sẽ trưng ra khuôn mặt nào nhỉ?

sự thật rằng choi soobin chỉ đang chơi đùa với tình cảm của anh như một món đồ chơi tiêu khiển thôi, choi beomgyu à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro