năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và em,

như Mặt Trời và Hướng Dương.

anh là Mặt Trời ấm áp, rực rỡ và chói chang.

em là bông hoa Hướng Dương luôn hướng mắt về phía Mặt Trời hùng vĩ kia.

thế nhưng em chỉ là một bông hoa nhỏ bé và yếu ớt, chẳng đáng để anh đoái hoài đến.

"này Beomgyu!"

em giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mênh mang của mình khi nghe tiếng anh gọi.

"em sao đấy? sao lại trầy trụa hết cả mình thế này?"

"em... bị... ngã thôi ạ..."

em nói dối.

nhưng anh cũng không muốn truy xét em, vì nếu em không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa.

"Soobin ơi..."

anh khẽ chớp mắt, chờ em tiếp lời.

"hôm đó, em thật sự... không cố tình đánh Jaeun đâu. do cô ấy... xúc phạm bà em nên em mới..."

mắt em từ khi nào đã ầng ầng nước, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ để nước mắt rơi xuống.

Soobin không nói gì, khẽ hôn lên đôi mắt đầy sương của Beomgyu, rồi kéo em vào lòng.

Không như những gì Hướng Dương nhỏ bé đã nghĩ, Mặt Trời ấm áp đó ngay từ ban đầu, chỉ để ý đến mỗi mình bông Hướng Dương ấy thôi.

em sững người nhìn Soobin, môi thì mấp máy không thành tiếng.

"anh... làm gì đấy?"

"Beomgyu này, anh chia tay với Jaeun rồi."

Beomgyu mím môi không nói gì.

"Beomgyu à... anh biết."

em giật mình, tay ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng hỏi lại anh.

"biết... gì cơ?''

"chuyện Jaeun xúc phạm bà em và cả... chuyện em thích anh từ lâu rồi."

"Soobin à, nó... không như là anh... nghĩ đâu! để em giả-"

anh đưa tay chặn môi em lại, chưa để em dứt câu, Soobin thốt ra một lời nói làm Beomgyu mở to mắt nhìn anh đầy bối rối.





"anh thích em, Choi Beomgyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro