2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeong được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch chỉ có điều cô sẽ mất khả năng làm mẹ.

Beomgyu nguy kịch hơn lúc người ta đến thấy cậu đã không còn thở rồi phải mất 3 tiếng mới lôi cậu từ cõi chết trở về.

- Yeong à

Cậu tỉnh dậy vào trưa hôm sau mặc bản thân bị thương rất nặng vội vã tới phòng bệnh cô nhưng khi định vào cậu lại chần chừ Soobin đang ôm Yeong vào trong lòng an ủi cô ấy.

Cậu chỉ biết đứng ở ngoài chỉ muốn nói rằng cậu cũng bị người ta cưỡng hiếp cũng bị chà đạp có khi chỉ muốn nói " Tôi bị 4 tên đó Yeong có 1 thôi tôi đã phải thương lượng bọn chúng đó" nhưng cậu tát mạnh vào mặc mình " mày ích kỷ vừa thôi mày là đàn ông cần gì chứ còn Yeong khác mày"

- Muốn chết quá nhưng..còn bà

Bà cậu mắc ung thư bố mẹ cậu ly hôn nên đã để cậu cho bà nuôi nhưng vì tuổi cao nên bà phải điều trị ung thư ở bệnh viện

Trở lại phòng bệnh cuối cùng lại khiến vết thương tấm đệm trắng xoá lúc đó lại nhuốm máu khi y tá phát hiện ra cậu thì cậu đã rơi vào nguy kịch một lần nữa phòng cấp cứu lại hiện lên.

Soobin lúc này đã dỗ dành Yeong nghỉ ngơi xong mới nghĩ tới Beomgyu cũng là nạn nhân của chuyện này đi đến căn phòng mà anh hỏi từ y tá nhưng khi vào anh chỉ thấy tấm đệm bị nhuộm đỏ, còn cậu lại không thấy đâu

Soobin nhìn lên phòng cấp cứu rồi nhìn xuống bàn tay chảy đầy mồ hôi của mình anh tự trách vì sao lúc đó không đi cùng và tại sao lại giờ mới nhớ tới cậu

- Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt cậu chỉ được đứng ngoài thôi

Anh nhìn gương mặt bầm tím rồi nhìn máy móc cắm khắp người cậu,nhìn bên dưới có một túi máu lớn không thể chịu nổi anh đã ngồi phịch xuống cố gắng không phát ra tiếng nức nở

Thời gian đã trôi qua được 1 tuần Beomgyu cũng đã tỉnh chỉ là nụ cười đó của cậu giờ lại không xuất hiện chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ,Yeong vì ám ảnh nên không chịu nói với ai bất kì câu gì cứ đờ đẫn nhìn ra phía ngoài dù gia đình liên tục quan tâm,chăm sóc.

Tuyết đã phủ kín vào buổi sáng Soobin vẫn đều đặn tới đây

- Yeong không thấy ở đây

Cả bệnh viện nháo nhào đi tìm Soobin đột ngột nhìn ra phía cửa sổ cô hay nhìn là sân thượng toà bên kia bệnh viện

- Yeong à đừng nhảy mà đừng!!!

Anh đã không kịp nắm tay cô nhìn người con gái mình yêu đang nằm trong vũng máu mà bất lực trong đầu anh lúc đó là tức giận là hối hận hay là không muốn chấp nhận sự thật

- S..ao cơ?!?

Anh nhìn cậu với đôi mắt vô hồn

- Sao cậu không phải là người nhảy nhi,tại sao chỉ có việc bảo vệ cô ấy mà không làm được vậy??

Beomgyu bị lời nói của anh làm cho cứng đờ ở đó môi cố gắng mím chặt để không run lên

- Cậu đúng là vận xui mà bảo sao mọi người nói cậu như vậy tất cả là do cậu Beomgyu à đừng bao giờ ở đây nữa cậu là vận xui đó hãy sống mà chuột tội cho Yeong đi

Đoạn hồi ức lại ùa về, Beomgyu tỉnh lại với đôi mắt ướt nhẹp cậu đã đến Busan và sống ở đó mỗi ngày bị ác mộng giày vò cậu nhớ như in ngày đám tang của Yeong và cả lời của Soobin lúc đó không còn chơi đàn nữa cậu nhìn ra phía bờ biển đã được 4 năm cậu ở đây rồi

- Muốn chết thật đó

Cậu làm việc ở một quán gà vì tính cách ít nói nên thường bị bà chủ ở đó chèn ép nhưng cậu không dám nói vì cho rằng cậu xứng đáng bị vậy.

Nhưng lần này khi đang đi về thì đột nhiên cậu ngất lịm đi may mắn người qua đường thấy cậu liền vội gọi cấp cứu

- Ung thư sao

- Vâng đã đến giai đoạn 3 rồi

- Vậy sao thế tôi đi đây

Bác sĩ nhìn cậu đầy khó hiểu rồi cũng không biết làm gì để khuyên nhủ

- Nằm viện sao,tôi không có tiền nộp đâu

Vị bác sĩ già nhìn cậu rồi bảo không cần nộp vì cậu cố lắm cũng chỉ cầm cự được đến hết năm là cùng nhưng giờ đã là tháng 9 rồi.

Beomgyu lấy lại tinh thần cậu mở lại bức thư bà để lại cho cậu bà nói rằng cậu phải sống vì bản thân cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa

- Đàn hạc đúng rồi

Cậu về nhà đi đến nhà kho mở tấm vải đầy bụi ra cậu ngồi đó rồi nhìn về phía ánh sáng cậu cảm nhận rằng bà đang bên cạnh mình lần này cậu cười rất thoải mái không phải là khó xử hay giả dối gì ở đây mà là cảm nhận chút niềm vui cuối cùng này

Bệnh viện hôm nay có vẻ khá nhộn nhịp nghe nói có vị bác sĩ trẻ về đây cậu được y tá kéo ra vì sợ cậu chán vì ngại từ chối nên cậu đành ra

- Xin chào mọi người tôi là Choi Soobin mong mọi người giúp đỡ

Nghe được cái tên đó cậu như chết lặng cậu vội vàng bỏ chạy về đến phòng cậu không hết bàng hoàng trong đầu cậu lúc đó là phải rời đi vì Soobin nói không muốn anh thấy cậu,cậu là vân xui đúng vậy mình phải rời đi

Lại một lần nữa cậu lại lên đường chạy trốn khỏi anh nhưng lần này anh là người giữ cậu

- Đừng..đừng mà..

Anh ôm chặt cậu nhưng lại càng khiến cậu kích động hơn phải rất lâu cậu mới bình tĩnh lại.

Nhìn gương mặt xanh xao chân tay gầy gò đến cả thở cũng phải có máy hỗ trợ với tình trạng vậy cậu định đi đâu chứ

- Sao cậu lại bỏ chốn

- ...

- Choi Beomgyu!!!

- Không phải cậu...muốn sao

Kí ức đó lại ùa về đúng vậy chính anh là người đuổi cậu đị và lăng mạ cậu lúc đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro