4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng anh chuyển đồ của mình sang nhà anh,một ngôi nhà tuy không quá to nhưng có đủ tiện nghi và đặc biệt là có thể nhìn ra biển.

- Em có thể chứ?!

Cả hai thay đổi cách xưng hồ từ lúc ở viện đến giờ Soobin tự mình thay đổi nên cậu vô thức mà nghe theo.

Cậu chỉ vào phòng anh,lúng túng sợ anh từ chối

- Tất nhiên là được rồi

Anh cẩn thận sắp xếp đồ cho cậu nhưng khi chạm tay vào tấm ảnh lòng anh lại đau nhói là bức ảnh cả 3 người đang ngủ gục bức ảnh là do một cô bạn trong lớp chụp.

- Em vẫn..giữ sao!?

- Ưm..

Bầu không khí trầm xuống vì muốn xoá đi sự ngượng ngùng này anh liền giả vờ đi nấu ăn

- Nhưng anh đâu biết nấu?!?

Câu nói làm anh cảm thấy khó xử,cậu thở dài rồi nói anh đi thay đồ đi còn cậu sẽ nấu cơm.

Từ hôm qua giờ anh vẫn chưa thay đồ vì còn nhiều việc ở viện sau đó sáng sớm lại ra nhà cậu tự thua dọn đồ dù cậu đã nói không cần.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chăm chú xào nấu,anh cảm giác ngôi nhà từ lúc mới đến trông ấm áp hơn,không tự chủ được mà từ đằng sau ôm cậu dựa đầu vào vai cậu.

Cơ thể to lớn phủ hết lên người làm cậu có chút ngại ngùng

- Anh nếm xem có vừa không

Cậu cẩn thận đưa muỗng ra cho anh thử,thấy anh gật gù cậu mỉm cười nhẹ rồi bảo Soobin đợi tí sắp xong rồi còn mình đi dọn bàn ăn.

Cả hai ngồi đối diện nhau ăn uống hăng say bỗng Soobin hỏi

- Nay em có việc gì hay muốn đi đâu không?

- Sao anh hỏi vậy?!

- Chỉ là sợ em ở nhà buồn,anh định...

- Tí nữa em muốn ra cô nhi viện

- Cô nhi viện?!?

Cậu nghịch ngợm đảo bát cơm

- Em muốn vào thăm một đứa trẻ,em hay quyên góp tiền trong đó dù số tiền không lớn mới cả đó cũng là đứa bé em nhặt được em đã nhờ họ nuôi vì em không tiện chăm cũng lâu em không qua em sợ con bé buồn

- Em có thể mang con bé về đây

- Dạ?!?

- Em cũng không cần đi làm nữa cứ ở nhà đi

- Không..nhưng mà con bé mới chỉ 2 tuổi em sợ làm phiền

- Không nhưng gì hết,tí anh chở đi

- Còn công việc

- Anh sẽ xin đi muộn

Cậu nghe anh nói vậy liền hớn hở đi thay quần áo,cả hai cùng vào trong mọi người ở đây thấy cậu tới liền nhiệt tình chào hỏi,hiệu trưởng ở đó mời hai người vào văn phòng

- Vậy là cháu cũng chịu chăm sóc con bé rồi sao?

- Dạ tại giờ..

Hiệu trưởng hiểu ý nên đã cố lách sang chuyện khác,cậu và anh phải làm thủ tục mất tầm 20 phút hiệu trưởng đưa cậu sổ tay sức khoẻ của Eun So và cả những món đồ con bé thích.

Cậu hồi hộp đi tới phòng học,anh xoa lưng động viên cậu

- Eun So à

Đứa bé nghe được tiếng nói quen thuộc dù ở trong tay người chăm sóc liền bật khóc cậu cũng không chịu được mà chạy tới ôm vào lòng cậu nhìn bé con rồi khóc nức nở

- Xin lỗi con ta đến muộn rồi

Ôm bé con vào lòng suốt lúc trở về nhà cậu cứ nắm tay rồi xoa đầu không thì hôn nhẹ lên má,Soobin nhìn cậu hạnh phúc như vậy cũng bất giác mà cười theo

- Anh!

- Hửm?Sao vậy

Cậu bảo anh dơ tay ra rồi nhẹ nhàng đưa Eun So cho anh ẵm

- Anh phải để tay ở đây,đúng rồi đó

Dù không cùng huyết thống nhưng khi được ẵm bé con anh bất giác thấy mình đã có cho mình chức vụ mới.

Cậu nhìn mắt anh tràn ngập hạnh phúc cũng vui lây theo,vào trong nhà anh vẫn mải mê bế bé con cậu cũng vào phòng để sắp đồ dù gì Eun So còn nhỏ vậy nên cậu vẫn muốn để con ngủ cùng.

- Chắc mai mình phải đi mua thêm quần áo,bỉm..ah mình cần phải liệt kê danh sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro