1. cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt của một buổi chiều cuối thu. Những chiếc lá vàng bay lượn trong gió, như những mảnh ký ức trôi dạt giữa dòng thời gian vô định. Cậu khẽ thở dài, đôi mắt mơ màng hướng về phía xa xăm, nơi đường chân trời mờ ảo như một giấc mơ không có thực. Cuộc đời đối với Beomgyu luôn là một chuỗi những vòng lặp vô tận của cảm xúc và suy tư, nơi cậu không thể tìm thấy lối thoát.

Từ nhỏ, Beomgyu đã biết mình khác biệt. Cậu yêu say đắm, yêu đến quên mình, nhưng cũng dễ dàng rơi vào những hố sâu của tuyệt vọng. Tình yêu đối với cậu là một thứ gì đó vừa đẹp đẽ vừa đau đớn, như một cơn gió mạnh cuốn đi mọi thứ, để lại sau lưng chỉ là sự trống rỗng. Cậu sống trong sự mâu thuẫn giữa niềm khao khát yêu thương và nỗi sợ bị tổn thương, giữa sự vô thường của cuộc sống và khát vọng được giữ lại điều gì đó vĩnh cửu.

Rồi Soobin xuất hiện, như một tia sáng bất chợt chiếu vào thế giới u ám của Beomgyu. Soobin, với dáng vẻ tự tin và đôi mắt sâu thẳm, mang theo một sức hút khó cưỡng. Cậu đã từng nghe về anh, về chàng trai lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn, người luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Nhưng khi Soobin bước vào quán cà phê nhỏ nơi Beomgyu đang ngồi, cậu không thể ngờ rằng, cuộc đời mình sẽ thay đổi từ giây phút ấy.

Soobin đi ngang qua bàn của Beomgyu, đôi mắt anh chạm phải ánh nhìn của cậu. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó đủ để đốt cháy một ngọn lửa nhỏ trong lòng Beomgyu, ngọn lửa mà cậu không thể dập tắt. Anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi đối diện cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

"Xin lỗi, nhưng anh có thể ngồi đây được không?" Soobin lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh như một giai điệu dịu dàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Beomgyu khẽ gật đầu, trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp đến vậy, nhưng ánh mắt của Soobin khiến cậu không thể rời đi.

"Em đang viết gì à?" Soobin hỏi, mắt anh lướt qua cuốn sổ tay nhỏ mà Beomgyu đang cầm trên tay.

Beomgyu bối rối đóng cuốn sổ lại, cố che giấu những dòng chữ vụn vặt mà cậu vừa viết.
"Chỉ là...vài dòng suy nghĩ thôi" cậu đáp, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự rung động trong đó.

Soobin mỉm cười, nụ cười của anh mang theo sự ấm áp, như thể anh đã hiểu thấu tất cả mà không cần phải hỏi thêm điều gì.
"Anh là Choi Soobin. Còn em?"

"Beomgyu...Choi Beomgyu ạ" Cậu đáp, mắt cậu nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào anh. Cái tên ấy, đối với cậu, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một lời nhắc nhở về con người thật của mình – người đã lạc lối giữa dòng đời vô thường.

Soobin gật đầu, đôi mắt anh dõi theo từng cử chỉ của cậu.
"Beomgyu, anh không biết lý do gì đã khiến em phải trốn vào góc khuất này, nhưng anh hy vọng rằng, anh có thể mang lại cho em chút ánh sáng giữa những ngày u ám này."

Beomgyu ngước lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Soobin. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy trái tim mình như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy của cảm xúc, nơi mà mọi thứ đều trở nên mờ ảo nhưng cũng đầy sức sống. Cậu không biết rằng, đó chính là khoảnh khắc mà cuộc đời mình bắt đầu thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro