last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều cuối thu, ánh nắng hoàng hôn khẽ buông trên những cơn sóng biển vỗ rì rào, tạo nên những thanh âm dịu dàng như thể đang muốn xoa dịu những mảnh hồn đã tan vỡ.

dọc bờ cát trắng là những dấu chân vẫn còn in vết, cùng với làn gió mát lạnh đang từng chút len lỏi vào cơ thể và mái đầu nâu bồng bềnh, một bóng dáng nhỏ nhắn đang từng bước tiến đến nơi có dòng nước trong trẻo kia rồi nhẹ nhàng nằm xuống, thả mình cho dòng nước ấy cuốn trôi.

những giọt nước mắt mặn chát cứ không ngừng tuôn ra từ đôi mắt có đôi nét đượm buồn kia đã hòa lẫn vào khiến vị mặn của nước biển đã trở nên đậm hơn bao giờ hết.

em khóc, em bất lực vì đau. tâm hồn em đã tan nát đến nỗi không có cách nào cứu vãn được nữa, bởi vì em mất đi người mình thương, là trân quý cả đời, là cả sinh mệnh của em. em cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu. người yêu của em, người cho em biết thế nào là hạnh phúc, kéo em ra khỏi những mục ruỗng mà bản thân đã tự tạo ra rồi áp đặt lên chính bản thân mình, người ấy không còn nữa.

đã được hơn tám năm kể từ khi 'nhà' của họ tạm biệt nhau. họ quyết định không gia hạn hợp đồng, mỗi người đều đã lựa chọn được con đường dành cho riêng mình, có người chọn tự do phát triển sự nghiệp của bản thân bằng nhiều lĩnh vực khác nhau, người lựa chọn tiếp tục debut solo, người khác lại chọn rời xa giới giải trí phức tạp ấy mà sống hạnh phúc, yên ổn với người mình yêu thương cả đời.

beomgyu và soobin chính là vế cuối, họ đã ở bên nhau từ khi 'nhà' của mình mới debut và đến tận khi kết thúc hợp đồng, cả hai đã quyết định lui về ở ẩn, sống như những con người bình thường. họ mở cho mình một cửa hàng bánh ngọt và đồ uống, đã không biết bao nhiêu lần cả hai cùng ôm nhau thật chặt trong đêm muộn rồi thủ thỉ với nhau về ước mơ bé nhỏ này, và giờ thì nó đã thành sự thật. beomgyu cũng tự mình mang về một em cún giống như ước nguyện của người em thương, ngày ngày họ vui vẻ mà sống cạnh nhau không phải lo nghĩ về chuyện thế sự chốn trần đời phức tạp, chỉ hạnh phúc cùng nhau. đơn giản mà khó tìm, đương nhiên chuyện quan trọng như thế này cả hai nhà đều biết, cha mẹ hai bên đều không phản đối, họ chỉ muốn con mình hạnh phúc và sống an ổn đến cuối đời, quả thật chẳng có gì sánh bằng tình yêu thương của đấng sinh thành dành cho ta.

beomgyu và soobin đã quyết định tổ chức một buổi lễ nhỏ để công bố với anh em và bạn bè rằng họ đã chính thức là bạn đời của nhau, chỉ là một vài người bạn thân thiết cùng với nhà của họ, hôm ấy có đủ hết cả, taehyun, yeonjun, huening kai, đều rất xúc động mà chúc phúc cho em và anh. em thì không ngừng nức nở, trông em thật hạnh phúc làm sao. anh cũng hạnh phúc lắm chứ, người thương của anh mà, làm sao không hạnh phúc cho được.

ấy vậy mà.
ông trời lại không thương chúng ta.
ông đành lòng chia cắt thứ tình cảm đẹp đẽ ấy bằng cách cướp đi sinh mạng của người em yêu, choi soobin, thật không công bằng.

tại sao người ra đi không phải là em nhỉ?

tại sao chỉ có mỗi anh phải gánh chịu nổi đau đớn tột cùng như thế?

giá như người phải đi là em chứ không phải là anh, soobin nhỉ?

nếu hôm ấy anh không che chắn cho em thì đâu có bị chiếc xe tải ấy làm cho mất máu đến mức không cầm kịp rồi rời xa em như thế phải không anh?

em thương anh quá, không có anh em chẳng biết sống sao, em còn chẳng biết đó là lần cuối cùng mà chúng ta được bên nhau. nếu em biết, có lẽ em sẽ cố gắng nhìn anh lâu thêm một chút, cố gắng ôm anh chặt thêm một chút hay có lẽ em sẽ đẩy anh sang bên cạnh để đỡ cho anh một mạng, thế thì hay biết mấy, soobin ngốc nhỉ?

cuộc đời của em vốn dĩ đã tăm tối, sâu bên trong con người em đã mục ruỗng hết thảy, ngỡ đâu em sẽ mãi chết chìm trong đống cảm xúc tiêu cực, những suy nghĩ chết chóc ấy thì anh đến, ánh dương của cuộc đời em, anh nhẹ nhàng soi rọi, chiếu sáng cả một mãnh hồn đã bị nhuộm đen bởi chính suy nghĩ của em. anh cứu rỗi em, cho em hiểu hơn về ý nghĩa sống.

thế mà giờ đây, anh không còn bên cạnh em nữa, anh nỡ rời bỏ em theo một cách nhẫn tâm như thế, có lẽ anh đã thành công xuất sắc trong việc làm cho tâm hồn em vỡ tan tành thêm một lần nữa. nhưng lần này em không trách anh, chỉ là do ông trời muốn đánh đố chúng ta thôi, đúng không anh? anh đợi em, em sẽ đến ngay đây thôi, đến bên cạnh anh và sống hạnh phúc cùng anh đến tận kiếp sau nhé?.

--

"đồ ngốc, chết là hết, làm gì còn có kiếp sau hả em?"

"sao anh bảo thế, không có kiếp sau thì em cũng sẽ tìm ra cách để ở cạnh anh mãi mãi, choi soobin khờ khạo!!"

--

"gyu à, anh thương em quá, lỡ sau này anh không còn bên cạnh em thì hãy sống thật tốt vào nhé?"

"anh đi đâu mà lại không còn bên cạnh em hả? anh định ngoại tình à? em sẽ đánh chết anh nếu anh có suy nghĩ như thế đấy nhé"

nhưng mà soobin ơi, không còn anh thì làm sao mà em có thể sống tốt được đây.

--

làn nước mát lạnh lặng lẽ nhấn chìm em vào sâu trong lòng biển, tâm trí em giờ đây dường như trống rỗng, em không nghĩ được gì khác nữa, em muốn đi, muốn đến cạnh soobin, đến cạnh người dấu yêu của mình. em chẳng biết phải làm sao nữa, liệu khi em đi rồi có gặp được anh không nhỉ? rồi còn em cún ben ở nhà yeonjun thì sao nhỉ? em ấy liệu có sống tốt khi ở với chủ nhân mới không? em không biết nữa. trước khi đi em cũng đã viết tâm thư cho từng người trong nhà và cha mẹ của cả hai bên rồi, dẫu nỗi đau khi mất đi soobin vẫn còn âm ỉ trong trái tim họ. em gửi ben cho yeonjun và để lại một tâm thư cảm ơn ở cửa ra vào rồi lái xe một mình đến đây, không một ai biết cả, không ai biết em sẽ quyết định rời đi, em trốn tránh họ, em biết nếu họ mà biết em suy nghĩ dại dột họ sẽ ngăn em lại mất, họ sẽ không cho em đến bên anh thân yêu của em.

đến khi hơi thở em bắt đầu rối loạn, những mảnh ký ức vụn vặt lúc xưa mới từ từ gom góp lại trong đầu, tái hiện lại những khoảnh khắc em và anh hạnh phúc bên nhau. những kỉ niệm ấy sẽ mãi in đậm trong cả trái tim đang đã tổn thương và mảnh hồn xác xơ của con người bé nhỏ đang hòa mình vào dòng nước mặc cho nó cuốn trôi về nơi em muốn đến. em không còn thở nổi nữa, cơ thể em cũng đã dần buông xuôi, có lẽ soobin trên ấy cũng đang nhìn về phía em, muốn khuyên em đừng từ bỏ cuộc sống, nhưng biết làm sao được, cuộc sống của choi beomgyu là choi soobin mà, không còn lý do, lý tưởng sống nữa thì phải rời đi thôi, đi đến nơi có anh, có hạnh phúc.

vùng ký ức xưa ta còn nhau, còn đâu em hỡi..
.
.
.
.
.
.
.
chẳng ai biết khi nào sẽ là lần cuối, nhưng có lẽ sẽ không có ai muốn 'lần cuối' xảy đến với cuộc đời chúng ta đâu nhỉ?

__________________________________

huhuhu sad ending đến đây, mình viết fic này dựa trên bài hát này ấy mng 😭😭
'nhà' là txt á mọi người, thật ra lúc đầu mình không định đưa nhóm vô nhiều, chủ yếu mình muốn focus vô cảm xúc của em beomgyu với ký ức của em về cả hai vô à, mà thui cho vô luôn vậy.

finish
04:08 am
250624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro