quý giá nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đang có thai. Tháng thứ hai của thai kì của em đầy khó khăn khi không có pheromone của bạn đời. Đúng vậy không có pheromone của alpha bạn đời Beomgyu đã rời khỏi nhà được một tuần ngay khi em biết mình có thai em đã ôm theo một vali đồ giấy tờ rồi bay tới đảo Jeju. Choi Soobin bạn đời của em hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện bỏ đi anh cứ nghĩ em chỉ đơn giản là đi tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình hay một chuyến công tác đột xuất như thường lệ mãi cho đến khi anh không thể liên lạc với em bằng bất cứ cách nào thậm chí bạn bè của em đều không hay biết tất cả mọi thứ của em biến mất trong cuộc sống của anh chỉ vọn vẹn một que thử thai hai vạch trong chiếc sọt rác ngay nhà vệ sinh anh khiến anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Điên thật rồi Beomgyu bỏ đi khi em ấy đang có thai. Tâm lý Beomgyu vốn không ổn định người bạn thân từ thuở nhỏ của cả hai đã mất trên bàn sinh nở điều đó khiến Beomgyu không hề muốn hay nói một cách thẳng thắn hơn đó chính là em ám ảnh với việc sinh nở. Cả hai cũng đã từng rất muốn có 2 đứa bé kháu khỉnh. Nhưng sau cú sốc đó Beomgyu chẳng còn muốn nhắc đến chuyện đó nữa, tất nhiên Soobin cũng hiểu cho em mà không còn nhắc đến chuyện đó nữa. Lần này chắc chắn là một sai lầm của Soobin trong lần làm tình đó bản thân Soobin đã không kìm chế được mà bắn thẳng vào khoang sinh sản của em dù sau đó Soobin đã mua thuốc tránh thai cho em nhưng đối với một alpha trội như anh việc uống thuốc tránh thai gần như vô dụng. Được rồi mọi thứ đã rối tinh rối mù lên hết cả Beomgyu bỏ đi chắc hẳn đang rất ghét anh và anh cũng không chắc rằng cậu có làm việc gì như phá thai hay tự tổn thương mình không nữa. Ngay tối hôm đó Soobin đã gọi thú tội với gia đình Beomgyu khi họ nghe được tin Beomgyu có thai họ đã hét lên bên đầu dây điện thoại nhưng sau khi rõ được ngọn ngành mọi thứ như đã trùng xuống mẹ Choi cũng đã an ủi Soobin khiến cảm giác sợ hãi trong cậu tạm lắng xuống.

"Soobin mẹ biết con đang rất sợ hãi và lo lắng nhưng con biết đó con hãy tin vào bản thân và Beomgyu mẹ tin hai đứa sẽ ổn thôi." Sau khi nói chuyện.vói hai bên gia đình Soobin đã dọn dẹp quần áo thu xếp hành lý để tìm Omega của mình, khép cánh cửa ngôi nhà quen thuộc lại hẹn một ngày ánh sáng ấm áp lại hé cửa xua đi cái lạnh lẽo khi thiếu vắng ánh sáng của đời anh.

Ngôi nhà ở đảo Jeju của Beomgyu đã được em mua từ lâu vốn định sau này khi cả hai có con mùa hè sẽ dắt bé nhỏ về ngôi nhà này tránh nóng rồi tiện thể nói với Soobin về căn nhà này cuối cùng. Em không muốn có con nữa lại có thai ngoài ý muốn nên trốn tới đây. Căn nhà không quá rộng chỉ vừa đủ cho một nhà 3 người. Bên ngoài có một khu vườn nhỉ trồng hoa, một hòn non bộ, đi vài trăm mét có thể ra được bãi biển. Em đặt biệt thích ngôi nhà này vì có một phòng dành cho trẻ sơ sinh có một chiếc nôi nhỏ trên vòng treo mấy ngôi sao một bé gấu nâu một chú thỏ trắng nhìn rất đáng yêu tiếc là không có cơ hội sử dụng. Mọi thứ trong căn nhà đều phủ một lớp bụi dày lần cuối cùng em đến đây em cũng không nhớ rõ là bốn hay năm năm chỉ biết rõ trước khi nhận được lời cầu hôn của Soobin khoảng mười tháng em đã đến đây một lần vì giận dỗi Soobin điều gì đó. Dọn dẹp căn nhà đến xay sẩm mặt mày xếp gọn quần áo thay một drap giường mới đốt nến thơm xả nước vào bồn tắm. Từ ngày có thai em thấy buồn ngủ hơn hẳn chỉ đôi khi là ngồi trên chiếc sofa xem một bộ phim cũng có thể ngủ quên đến khi tỉnh dậy bộ phim 3 tiếng đã đến phần nhạc phim cuối cùng em chỉ coi được 20 phút còn lại chỉ ngủ thôi. Nằm trên chiếc giường drap trải phẳng nhắm mắt lại chợt mắt một chút. Nước trong bồn tắm vẫn tiếp tục chảy hai mươi phút sau khi em giật mình tỉnh dậy nước từ bồn tắm tràn ra đến hành lang bên ngoài Beomgyu giật mình vội tìm cách thấm hết nước tràn bên ngoài và tắt nước. Sàn gỗ bóng thêm nước tràn từ phòng tắm khiến nó càng thêm trơn trượt Beomgyu vừa đi vừa bám vào vách tường nhưng xui xẻo vẫn đeo bám em trượt chân khiến em mất đà đầu đập vào tường tuy không quá mạnh nhưng cũng u lên một chút không quá đau nhưng chẳng biết vì sao em khóc nấc lên nước mắt rơi lã chã ngồi thụp xuống sàn nức nỡ.

"Hức... tui..ghét huhu anh.. Choi Soobin" người ta nói omega mới có thai sẽ vô cùng nhạy cảm và cần pheromone của bạn đời ấy vậy mà Beomgyu lại bỏ đi không còn hương pheromone bạc hà pha chút dâu ngòn ngọt cả ngày liền thấy thiếu thốn không thôi. Khóc đến mức hai mắt khô khốc mũi nghẹt lại Beomgyu mới bắt đầu xoa xoa chán rồi lồm cồm bò dậy dọn nước tràn ra ngoài. Dọn dẹp rã rời người cũng ướt nhẹp vì mồ hôi lột sạch quần áo ngâm mình trong bồn tắm tràn đầy mùi hoa oải hương tay đặt trên bụng xoa xoa vài vòng.

Em vốn chưa từng có ý định phá đứa trẻ này chỉ là bản thân em vẫn chưa có đủ dũng khí để đảm đương vai trò cao cả này em sợ không thể là một người ba tốt, càng sợ bản thân sinh đứa trẻ ra mà chết đi hệt như cô bạn năm nào, hơn hết nữa một người vụng về như em liệu có thể cho đứa bé lớn lên đầy đủ tình cảm và cả vật chất mà không thua thiệt bạn bè hay không. Duỗi thẳng hai châm đầu tựa vào vách tường nhắm mắt lại ngân nga bài hát quen thuộc.

"Do you still love me when i'm no longer young and beautiful "

Em ngủ quên trong bồn tắm và khi em tỉnh dậy các đầu ngón tay bắt đầu nhăn nhúm dù em đang ngâm trong bồn nước nóng. Vịn trên thành bồn đứng dậy cơ thể dù đã sạch sẽ hơn thơm tho nhưng trong người vẫn khó chịu vì cơn đói cồn cào. Beomgyu đã rút một số tiền mặt lớn đủ để em dùng trong ba tháng vì nếu bây giờ em quẹt thẻ alpha của em sẽ cập nhật được vị trí của em trên điện thoại em vẫn chưa sẳn sàng đối diện với Soobin. Không hiểu tại sao em thèm chua khủng khiếp vốn em ăn chua rất giỏi nên việc thèm ăn chua càng khó khăn hơn từ xoài chanh mận hay quả hạnh đối với em cũng chỉ nhàn nhạt. Buổi tối khoảng sáu giờ trên đảo em phát hiện rằng mọi người ở đây nghỉ ngơi khá sớm trái ngược với Seoul xô bồ ngoài đường còn khá ít hàng quán cách xa xa vài trăm mét mới có một tiệm bán thức ăn chọn đại một quán ăn mà em trao chọn niềm tin rằng sẽ làm ấm chiếc bao tử của mình.

"Ừm cơm chiên cũng không tồi nhỉ" bước vào một quán cơm chiên mùi thơm tràn vào khoan mũi đứng quầy là một omega nam chỉ lớn hơn em vài ba tuổi bụng nhô cao chắc đã có thai được sáu bảy tháng mỉn cười chào em vô cùng niềm nở. Ngồi đối diện omega kia em liên tục nhìn vào chiếc bụng tròn nhô cao của người kia nhìn chăm chú đến mức người kia gọi để gọi món đề không nghe đến khi người nọ gõ xuống bàn.

"Không biết cậu ăn gì để tôi chuẩn bị nhỉ" tiếng cộc cộc mới làm em thu ánh mắt của mình lại.

"Cho tôi một cơm rang và canh rong biển nhé" Beomgyu lịch sự trả lời mắt không nhìn người kia nữa mà chuyển sang nhìn một tấm bảng được treo toàn ảnh của những người đến đây. Dĩa cơm rang nóng hổi được đặt lên bàn cùng với một chén canh rong biển nóng. Nhưng chẳng hiểu sao mùi canh rong biển làm em có chút khó chịu khiến em nhăn mặt.

"Đồ ăn quán chúng tôi có vấn đề gì sao thưa cậu" omega kia nhìn thái độ của em có chút giật mình.

"Không, không phải đâu tự dưng hôm nay mùi canh rong biển làm tôi khó chịu." Beomgyu gượng cười đẩy chén canh rong biển một chút. Nhưng hành động đó của em đều được omega kia thu vào tầm mắt.

"Nếu tôi đoán không nhầm cậu đang có thai nhỉ rất nhiều omega sau khi có thai một hai tháng liền thấy mùi tanh rất khó chịu, tôi đổi cho cậu nhé" omega kia cầm chén canh rong biển của em đặt vào khay rồi ít phút sau mang ra một chén canh xương bò hầm. Em ngạc nhiên vì bây giờ bụng em chưa có cũng không bài xích canh rong biển kia quá lộ liễu sao omega kia lại biết rõ như vậy. Chắc cậu omega kia cũng đang mang thai nên có kinh nghiệm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em nam omega kia mỉn cười.

"Tôi khi mời có thai hai tháng chỉ cần hửi chút mùi tanh liền nôn đến xanh mặt nhìn cậu rất giống tôi của năm tháng trước" Beomgyu càng bất ngờ hơn khi omega kia chủ động bắt chuyện với em. Em nhìn omega kia miệng mấp máy hỏi.

"Nghe nói omega sinh nở rất đau anh không sợ sao?" Em cúi gằm mặt xuống tay cầm muỗng dằm dằm vào bát cơm vài cái. Người omega kia nhìn em cũng đáp lời.

"Sợ chứ sao lại không? Chỉ là khi yêu thương đủ lớn hi vọng đủ nhiều sẽ không thấy đau nữa." Người kia nhìn em miệng vẫn mỉm cười rồi tiếp câu.

"Nhìn cậu ủ dột như vậy chắc đây là lân đầu tiên cậu mang thai nhỉ? Sẽ ổn thôi mà không sao đâu nhưng mà..." người kia khẽ khựng lại nhìn thoáng qua em một chốc rồi nói tiếp "alpha của cậu đâu?"

Nhận được câu hỏi như vậy em cũng khựng lại rồi cười khổ một cái.

"Tôi trốn khỏi anh ấy ngay khi tôi biết mình có thai. Giờ chắc hẳn anh ấy đang khổ sở vì tôi lắm" câu trả lời của em làm người đối diện rất sửng sốt, ai mà không biết omega mang thai rất cần pheromone của alpha bạn đời. Chỉ là bây giờ bầu không khí rất tĩnh mịch và yên ắng thì bên ngoài tiếng một cô bé ríu tít vang lên.

"Ba ơi ba xem nè hôm nay con vẽ hình cả nhà mình còn có em nhỏ nữa đó ba" giọng cô bé nói chưa sỏi chữ tầm 4 5 tuổi sún vài chiếc răng chạy đến ôm chầm lấy omega kia làm em có hơi bất ngờ. Omega kia thấy vậy cũng nói cho em biết.

"Đây là con gái đầu lòng của tôi con bé năm tuổi rồi." Nghe ba mình nói chuyện với vị khách ngồi phía ngoài kia cô bé liền hớn hở.

"Em chào anh." Tiếng chào của cô bé làm Beomgyu vui vẻ mỉn cười. Omega kia xoa đầu bé gái khẽ nhắc nhở.

"Minji phải gọi là chú nhé." Người kia nhìn cậu rồi lại nhìn con gái của mình mỉm cười rất hạnh phúc. Nhưng bé con kia lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẽ không đồng ý.

"Minji không chịu đâu ạ. Ai đẹp trai đều gọi là anh hết gọi chú già lắm." Giọng con bé nheo nhéo đến buồn cười Beomgyu vui vẻ tìm trong túi áo lấy ra một viên kẹo dâu đặt vào tay con bé rồi xoa đầu.

"Minji cảm ơn anh" bé con vui vẻ cầm lấu viên kẹo cười để lộ hàm răng sún. Omega kia cũng thở dài vì cách bé con gọi Beomgyu.

"Anh sợ sinh nở nhưng đây là lần thứ hai rồi sao?" Beomgyu rất thắc mắc cuộc nói chuyện nãy giờ làm bát cơm chiên không vơi đi là bao. Người kia nhìn em một lúc lâu cũng trả lời.

"Trước đó tôi được bác sĩ chẩn đoán khó mà có thai nếu có thai cũng sẽ rất khó sinh gây nguy hiểm đến tính mạng, alpha của tôi đã không muốn chúng tôi có con. Tôi cũng rất sợ vì sức khỏe của tôi quá yếu để mang thai. Điều đó làm bọn tôi rất buồn vì cả hai đều rất yêu trẻ con. Nhưng giờ thì anh thấy đó tôi có một bé gái đáng yêu và một bé trai sắp chào đời." Omega vui vẻ đáp lời tay xoa xoa bụng tròn của mình. Lời nói của omega kia khiến em nhẹ nhàng hơn đôi chút vừa ăn nốt phần cơm còn lại vừa suy nghĩ. Đi dạo bên bờ biển với những làn gió mát thổi mái tóc dài của em tay em xoa xoa lên chiếc bụng bằng phẳng giờ thì lại có thêm một sinh linh nhỏ trú ngụ.

"Mình nhớ Choi Soobin quá mình nhớ cơm anh ấy nấu, mình không dám đối diện với Soobin." Beomgyu ngồi trên băng ghế dài nước mắt em lăn dài trên má em vò góc áo len dài mái tóc dài rối xù vì gió biển. Lau đi những giọt nước mắt còn rơi trên mặt, lũi thủi bước về trên con đường không quen cũng chẳng lạ. Mở cánh cửa căn nhà nhỏ lột bỏ quần áo thay vào một bộ pijama gấu nâu r chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhưng thiếu vắng mùi hương của Soobin.

...

Soobin thăm hỏi vài người đồng nghiệp rằng em thường xuyên đi đến đâu tìm cảm hứng làm việc.

"Alo Soobin, chị nghe đây thằng bé Beomgyu hay đi đâu á nó giận dỗi gì nữa à em thử đi Deagu xem chị hiểu rồi. Lúc trước thằng bé bảo muốn đi Busan em tìm thử xem nhé có gì gọi lại chị sau chị có việc." Tiếng tút dài bên đầu dây càng khiến Soobin não nề vì giờ anh đang ở Busan và biết chắc giờ em không ở đây. Soobin đã đổi chiếc xe thể thao mình yêu quý và thay vào đó sử dụng một chiếc xe năm chổ cho gia đình gắn thêm ghế cho em bé. Căn nhà 2 phòng ngủ một phòng làm việc bây giờ Soobin cũng khiến nó thành một phòng ngủ 1 phòng trẻ sơ sinh và hàng vạn thứ dành cho em bé chỉ muốn nói với Beomgyu rằng anh hoàn toàn sẳn sàng cho em và cho cả một thiên thần nhỏ. Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ của cả hai anh đã tìm được quyển nhật kí của Beomgyu và đến bây giờ anh vẫn đang mang bên mình. Tức giận đập vào vô lăng xe Soobin tự trách sao bản thân không nhận ra em có thai sớm hơn không xin lỗi em không biết bây giờ em đang ổn không. Đậu xe dưới một gốc cây anh đào lật từng trang nhật ký của em mặc dù biết việc này không hề đúng chút nào nhưng bản thân anh không thể chịu nổi cảm giác vắng em thế này. Một quyển nhật kí dày vời bìa bằng da bóng loáng kẹp trong đó là vài tấm hình chụp biển xanh xinh đẹp ghi kèm địa điểm nào đó hình em cùng căn nhà cũng trong xấp hình đó có lẽ là cùng một nơi " Jeju 23 tháng 7" mắt Soobin như sáng lên khi nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn được em ghi ngay dưới mép ảnh. Tức tốc Soobin đặt một vé máy bay đến Jeju vào trưa ngày mai bản thân đánh xe về Seoul trong ngày hôm đó.

"Hành lý đã đầy đủ, sách thai giáo cũng sẳn sàn, đồ bổ cho omega mang thai cũng đã có ổn thôi đi bắt Choi Beomgyu nào" Soobin vừa lẩm bẩm khi chất hai vali lớn lên chiếc xe taxi anh đặt để đi đến sân bay. Tới sân bay trước một tiếng làm đầy đủ thủ tục đầy đủ và khi số hiệu chuyến bay được kêu lên Soobin nhanh chóng lên máy bay yên vị trên một ghế kề bên cửa sổ. Chuyến bay không ngắn không dài vừa đáp xuống đảo Jeju. Soobin đã đặt cho mình một chiếc taxi đến một vùng dân cư không quá xa bờ biển. Kéo hai chiếc vali cỡ  lớn đôi mắt như tìm kiếm căn nhà trong tấm ảnh của Beomgyu một căn nhà có mái ngói đỏ tường xanh có trồng hoa cẩm tú cầu. Ắt hẳn sẽ quá khó với một người như Soobin khi đặt chân trên một hòn đảo xa lạ và tìm kiếm ngôi nhà mình chưa từng thấy qua nhưng may mắn thay có một cụ bà đã chú ý đến sự ngơ ngác của Soobin vì nhìn anh giống hệt mấy vị khách du lịch lạc đường.

"Cậu trai trẻ cậu đang tìm đường à?" Cụ bà lọm khọm đến gần anh miệng cụ cười nhìn anh rất hiền lành. Với sự thật thà của mình anh đã đưa cho bà tấm ảnh về căn nhà mà anh đang tìm kiếm một lần nữa may mắn lại mĩm cười cụ bà đã chỉ đường cho anh tới căn nhà duy nhất có mái ngói màu đỏ trong khu vực này. Nhà của em ở một vị trí rất đẹp trên đảo, đủ gần biển để mỗi khi gió biển tràn vào có thể nghe được hương mằn mặn của biển. Cánh cửa căn nhà màu be nhạt sân vườn đã lâu chưa ai chăm sóc cỏ úa đi nhiều phần. Soobin đứng chần chờ lâu trước chuông cửa không biết nói gì khi gặp em từ ngày Beomgyu đi khỏi căn nhà của cả hai đến nay đã được 2 tuần mọi thời gian của Soobin là xoay quanh việc chuẩn bị mọi thứ cho thành viên mới tìm kiếm xem em đang ở đâu vậy là hơn hai tuần trôi qua ngay bây giờ trước cánh cửa này một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy em rồi. Bấm vào chuông cửa chỉ một vài giây anh đã nghe được tiếng khóa cửa lạch cạch cánh cửa được mở ra.

Beomgyu hai mắt mở to nhìn người đang trước cửa tay muốn dập cửa lại nhưng đã bị Soobin bên ngoài như gọng kìm giữ lại.

"Trốn giỏi nhỉ Choi Beomgyu" vừa nói Soobin vừa thả pheromone của mình ra mùi pheromone quen thuộc quyện lấy khứu giác em cánh tay em như chẳng còn sức lực để đóng cánh cửa lại mà chỉ có thể nhìn người kia bước vào ngôi nhà của mình. Cả người em dựa vào bức tường màu be rồi từ từ ngồi thụp xuống. Soobin nhìn em rất lâu hít hà mùi pheromone của em anh thật sự rất nhớ em và nhớ pheromone của em. Trái với người ngồi xuống đối diện mình Beomgyu đang khóc khóc thút thít.

"Sao em lại khóc chứ? Anh biết em đã có thai anh đã đổi một chiếc xe mới sửa nhà để có một căn phòng riêng cho bé con anh cũng đã mua rất nhiều đồ dùng cho omega đang mang thai. Anh biết anh làm em có thai trong khi em khôbg muốn sinh nở là lỗi của anh. Anh chỉ mong em không tổn hại đến bản thân mình là được." Soobin nắm lấy bàn tay đang lau vội những giọt nước mắt của em. Kéo đầu em tựa vào bờ vai vững trải của mình. Tiếng khóc của Beomgyu đã vỡ òa một phần vì nỗi nhớ của em dành cho anh một phần những lời anh nói làm em thấy sao mình ích kỷ quá.

Soobin vẫn ôm em tay vỗ nhè nhè tấm lưng đã gầy đi không ít, thấy bản thân được vỗ về cả người em không kìm được mà sụt sùi nước mắt. Soobin đảo mắt nhìn quanh căn nhà của em một hành lang nhỏ nối phòng ngủ đối diện là nhà tắm phòng khách ở chính giữa bên còn lại là một căn phòng được khép hờ. Căn nhà gọn gàng tông màu dễ chịu được em cắm thêm không ít hoa nên tràn đầy sức sống.

"Beomgyu em ổn chứ?" Soobin xoa nhẹ mái tóc em nâng khuôn mặt em ra khỏi bờ vai anh áo sơ mi đã ướt một mảng. Pheromone của Beomgyu từ lúc nào giờ đây đã bùng nổ mùi oải hương xâm chiếm khoang mũi Soobin làm thân nhiệt anh tăng cao khuôn mặt đỏ bừng.

"Em ổn nhưng Soobin à bây giờ anh cương lên như vậy không thích hợp đâu em bé...em bé còn nhỏ lắm." Beomgyu bỉu môi ôm bụng nói giọng cũng có chút ngập ngừng. Lúc này Soobin đặt em đang bên cạnh mình ra cả khuôn mặt như đang xì khói vội đi tìm nhà vệ sinh trong căn nhà nhỏ. Beomgyu thấy anh vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh cũng có chút luống cuống cũng đứng trước cửa phòng vệ sinh mà chờ tiếng nước róc rách từ nhà vệ sinh liên tục chảy Soobin bên trong dùng dòng nước lạnh để mình tỉnh táo, tắt vòi nước đang chảy róc rách mở cửa phòng vệ sinh trước mặt là một Beomgyu đuôi mắt đỏ hoe đôi môi mím chặt ôm ghì lấy người anh như coala.

Khổ sở giữ chặt Beomgyu lê từng bước tới ghế sofa màu nâu nhỏ trong phòng khách. Đặt em ngồi gọn gàng trong lòng mình Soobin hôn nhẹ lên đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe của em. Đến lúc này khi Beomgyu đã hoàn toàn bình tỉnh Soobin mới bắt đầu đặt ra những câu hqyđỏi mà anh vẫn luôn thắc mắc suốt hai tuần qua.

"Beomgyu sao em lại bỏ đi vậy?" Soobin ôm lấy em cả người chìm đắm trong pheromone của người đối diện. Tay anh vén mái tóc dài của em qua mang tai hôn nhẹ lên một cái. Beomgyu nhìn anh tay vẫn đặt trên bụng phẳng lì, ngập ngừng nhưng rồi cũng trả lời.

"Em sợ em sợ Soobin sẽ ghét em dù biết chắc Soobin sẽ không như thế nhưng em vẫn sợ. Em không muốn phá đứa bé nhưng em cũng sợ mình không đủ tốt để làm một người ba. Em cũng sợ mình sẽ chết trong lúc sinh đứa bé." Em nói khuôn mặt có phần cúi xuống đuôi mắt cũng theo đó mà hướng xuống. Soobin có phần ngạc nhiên tuy nhiên nét mặt vẫn không thay đổi. Xoa mái tóc em cầm lấy bàn tay đang đặt trên bụng.

"Anh muốn nói cho biết rằng những thứ em lo sợ cũng là những gì anh để tâm đến. Anh cũng mong em biết rằng em luôn qua trọng hơn tất cả đối với anh." Soobin hôn lên đôi môi Beomgyu nhẹ nhàng chỉ đủ cho em cảm nhận có đôi môi phớt qua.

"Beomgyu à anh nói ra như vậy không muốn em nghĩ bản thân em ích kỷ, chỉ cần em biết với anh không gì quan trọng hơn em." Soobin thấy em yên lặng không nói gì chỉ tựa vào lồng ngực anh mà hít thở đều. Soobin thấy người trong lòng mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Cũng lâu rồi Soobin mới nhìn thấy Beomgyu nằm ngủ trong lòng mình khuôn mặt xinh đẹp của em khi ngủ thật sự rất đẹp mềm mại tinh khiết. Soobin bế em vào phòng đi tìm căn phòng ngủ của em thấy vô tình một căn phòng hé mở vừa định bước vào thì thấy trong phòng là một chiếc nôi nhỏ trong có kệ cho trẻ em có gấu bông lớn nhỏ xếp khắp nơi cùng với một thùng giấy màu xanh dán băng keo có vẻ là mới mua. Một căn phòng cho trẻ sơ sinh có đủ thứ đồ. Khép cánh cửa phòng đi về phía ngược lại Soobin mở cửa căn phòng ngủ của em hương pheromone trong căn phòng nống nặc một mùi hoa oải hương ngửi kỹ còn có chút hương hoa lyly. Đặt em nằm trên giường ngay ngắn đắp chăn rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. Soobin đi chợ trên đảo dù em không thích hải sản nhưng chợ trên đảo mà toàn là hải sản thôi nhưng ít ra Beomgyu cũng ăn được cua mà vậy rồi Soobin đi chợ xách về toàn cua với thịt rau thì cũng chẳng có bao nhiêu. Lạch cạch trong bếp cả tiếng đến đầu giờ chiều Beomgyu từ trong phòng ngủ mới lọ mọ từ trong phòng ngủ bước ra đầu tóc em bù xù mắt vẫn đang nhíu lại. Bước tập tễnh ra gian bếp tay vẫn vịn vào bức tường có lẽ đây là thói quen mới của em khi mang thai. Em ngồi trên quầy bar nhỏ được nối với đan bếp tay vẫn còn dụi dụi mắt nhìn Soobin đang cặm cụi nấu nướng.

"Soobin em không ăn hải sản đồ có mùi tanh em không ăn được em cũng không ăn rau" Em lại gục trên bàn tay đan ngay ngắn chợp mắt ngủ đi nhưng Soobin nào đâu để em ngủ.

"Beomgyu à dậy đi em đã ngủ liên tục 6 tiếng rồi ngủ tối lại thức khuya không tốt." Soobin tay đặt dĩa cua trước mặt em làm em hơi né tránh chỉ một chút nhưng rồi lại thôi chẳng hiểu sao em thèm cà chua món em ghét cay ghét đắng nhưng giờ chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thèm nhỏ dãi.

"Choi Soobin em muốn ăn cà chua anh đi mua cà chua cho em đi cà chua nhỏ nhỏ đó" Soobin xững người tay đang cầm chén cơm cũng suýt rơi xuống.

"Anh đã bảo ngủ ít thôi em ngủ nhiều quá giờ đầu óc không tỉnh táo luôn rồi đó. Ăn cơm nhanh đi Beomgyu à" Soobin đặt chén cơm trước mặt em nhưng người kia nhất quyết không ăn còn nhảy tót xuống ghế hậm hực dậm chân đi vào phòng bé sơ sinh đóng cửa cái rầm. Thôi xong anh tưởng Beomgyu đùa thôi ai dè em thật sự muốn ăn. Soobin cũng vội đi mua cà chua cho em thế nào lại chỉ còn đúng một bọc cà chua bi Soobin may mắn cũng mua được rồi xách thêm một bọc quýt đường về nhà.

"Beomgyu à cà chua về rồi này ăn cơm rồi ăn cà chua nhé." Soobin đặt hai bọc đồ mình vừa mua về lên bàn rồi bước tới gõ cửa căn phòng vẫn đang khóa chặt. Nghe được tiếng người kia mua cà chua về Beomgyu mới thập thò ra ngoài nhìn xem thì thấy Soobin đang ngồi trước cửa phòng. Nhìn thấy vậy Beomgyu mới đi ra ngoài ngồi ngay ngắn trên bàn nhưng cứ đụng đũa đến cua là không muốn ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào Soobin với rỗ cà chua đang rửa. Gắng lắm cũng ăn hết cơm nhưng trong người lại khó chịu cơn buồn nôn ập đến em chạy vào phòng vệ sinh một tràng chỉ toàn tiếng nôn thốc nôn tháo Soobin cũng chạy theo nhìn em như vậy cũng chỉ có thể xoa xoa lưng cho em đỡ khó chịu. Cuối cùng Beomgyu ngồi xếp chân ngay ngắn trên ghế sofa ăn cà chua nghe Soobin đọc sách cho omega mang thai, tay còn bóc vỏ quýt đường đặt vào dĩa trước mặt Beomgyu. Nghe người kia đọc sách em cảm thấy như có một tràng tiếng người ngoài hành tinh lãng vãn quanh màn nhĩ cả người không khỏi ngứa ngáy chạy vào phòng nhỏ lục một bộ đồ chơi cho em bé lấy đặt ra đầy một góc phòng. Chính em cũng không hiểu tại bản thân lại mua nhiều đồ chơi đến vậy lại là loại cho em bé ba bốn tuổi. Soobin cũng theo em vào phòng ngồi trước chiếc nôi em bé cửa sổ chiếu những tia nắng cuối ngày vào căn phòng không lấp lánh như ban mai nhưng vẫn ấp áp. Soobin tròn mắt nhìn chiếc vòng treo nôi có hình thỏ trắng gấu nâu cùng vài ngôi sao cứ ngẫn ngơ nhìn nó mãi Beomgyu đang tìm gì đó trong đống đồ chơi cũng quay lại nhìn anh rồi bước tới ngồi vào lòng người kia hai chân xếp ngay ngắn cổ ngựa ra tựa vào bờ vai vững trãi.

"Soobin anh đang nghĩ gì vậy?" Beomgyu thỏ thẻ vào tai anh cả người thả lỏng đôi mắt cũng hướng về chiếc vòng treo nôi đang khẽ đung đưa. Soobin khi nghe được câu hỏi của em hai tay đang thả lõng cũng ôm chặt lấy em đâng trong lòng.

"Anh đang nghĩ sau này bé con ra đời sẽ là con trai hay con gái alpha beta hay omega. Là gì cũng tốt chỉ cần giống em là tốt nhất." Soobin mân mê bàn tay mềm mại của em gục đầu trên bả vai chìm đắm vào mùi hương đã quen thuộc suốt bấy lâu. Beomgyu thổi phù vào tai khiến rùng minh bản thân thì lại cười khúc khích.

"Soobin lúc em vừa tới đảo em đã rất ghét anh em muốn tốt hơn cả đời không gặp anh. Nhưng có những ngày em khóc vì những chuyện bé tí. Em khóc vì cơm ăn không ngon khóc vì không mua được kem. Nhưng đến tận khi em đã gặp một người một omega tại quán cơm chiên cậu ấy có một bé gái 4 tuổi và còn đang mang thai 7 tháng. Anh ấy nói với em rất nhiều điều và em cũng nhận ra rằng tình yêu của chúng ta đủ lớn để những nỗi đau thể xác và nỗi sợ đã luôn trong tâm trí em trở nên chẳng là gì." Beomgyu xoa mái tóc Soobin mắt nhìn chiếc vòng treo nôi đung đưa nở một nụ cười. Soobin khẽ siết chặt eo của em hôn vào vết đánh dấu sau gáy  em đã lâu. Người ta nói rằng yêu càng lâu cảm xúc càng dễ chai sạn thứ níu kéo cả hai bên nhau cũng còn là những nghĩa tình giang dở nhưng với Soobin ngày đầu tiên theo bố mẹ tới một thành phố xa lạ vào một ngôi trường xa lạ vào ngày đầu tiên ấy cơn mưa như trút nước cũng có một người xa lạ cao chỉ đến lồng ngực anh vì cho anh đi chung ô về nhà mà sẵn sàng đi đường vòng còn bị ướt hết một bêm vai áo. Từ đó trái tim anh đã có sự ưu tiên đặt biệt tình cảm ấy qua biết bao năm dù có thay đổi chỉ có ngày một mãnh liệt chứ chưa hề giảm bớt. Đối với anh mọi thứ chỉ cần Beomgyu muốn anh sẽ làm bằng mọi cách để em có chỉ cần em không thích em sẽ không phải động vào. Soobin nhìn em thật lâu rồi nhìn vào chiếc nôi bé nắm lấy tay em rồi đặt lên chiếc bụng kia.

Tháng thứ 3 của thai kỳ.
Soobin và Beomgyu tạm biệt đảo Jeju và quay lại Seoul cả hai cùng nhau đi khám định kỳ. Beomgyu suýt nữa thì bỏ về nhà mẹ khi Soobin mua cà chua lắp đầy tủ lạnh. Em không biết tại sao không thèm cà chua nữa nhìn thấy là bực bội. Em cũng hay khóc vì những chuyện không vừa ý.

Tháng thứ 4 của thai kỳ.
Em quay lại làn việc tại công ty sáng tác  nhạc thỉnh thoảng cũng vẽ tranh. Cả hai cùng đi siêu âm, bụng em cũng đã nhô ra ngoài. Đôi khi còn ngủ quên trong lúc làm việc hay ăn cơm. Soobin thì không hiểu học ở đâu mua kem rạn da thoa cho em dù bụng em chỉ vừa nhô ra ngoài một chút làm em khóc toáng lên vì nghĩ rằng bị chồng chê xấu.

Tháng thứ 5 của thai kỳ
Cả hai đi siêu âm giới tính Soobin không nhịn được mà khóc hai mắt thì đỏ hoe làm Beomgyu được một trận cười khoái chí. Bụng Beomgyu ngày một to em càng không muốn ăn uống bản thân còn thiếu canxi xương khớp bị nhức mỏi nhưng nhất quyết hải sản thì không chịu ăn một bên mở hoạt hình một tay ôm toto bắt Soobin làm đủ trò mới chịu ăn một ít cua. Cuối cùng cũng phải mua viên bổ xung canxi để uống.

Tháng thứ 6 của thai kỳ
Soobin đã xin làm tại nhà để chăm sóc cho Beomgyu. Em cũng vậy về nhà sáng tác, vẽ tranh còn bắt Soobin làm mẫu đủ tư thế. Beomgyu xét nghiệm tiểu đường thai kỳ Beomgyu đã khóc um xùm khiến mấy sản phụ giật thót. Cái thứ nước đường ngọt đến chóng mặt uống chỉ muốn nôn ra hết đã trở thành nỗi ám ảnh của em suốt mấy tháng còn lại. Bụng em giờ đã to hơn tròn hơn ngày nào em cũng bắt Soobin bôi kem rạn dù có quên thì nữa đêm cũng phải dậy bôi cho được. Không hiểu vì sao em thường ngày ngủ đêm phá phách không yên có lần vì không ngủ được em đã một mình đi cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹo làm Soobin giật mình dậy mà không thấy em chân trần chạy xuống sảnh tòa chung cư tìm em thì thấy người kia tay xách bánh kẹo còn đang cầm ví của anh làm anh giận muốn chết mấy ngày không nói với em tiếng nào làm em tủi thân gần chết. Thế là mấy ngày sau em ăn ngủ ở phòng làm việc thuốc bổ cũng không thèm uống đến tận một tuần sau Soobin mới can đảm gõ cửa phòng làm việc của em thì thấy em đang vẽ gì đó chỉ vừa ló vào liền bị em đẩy ra. Cuối cùng hay người làm hòa vì Soobin và Beomgyu đều khó chịu vì mấy ngày liền không thấy mặt nữa kia.

Tháng thứ 7 của thai kỳ
Beomgyu được chẩn đoán là khó sinh vì khung xương nhỏ. Cả người em vàng vọt xanh xao nhưng em bé trong bụng thì lại dư chuẩn. Thế là Soobin được một phen sốt vó tìm đủ loại dinh dưỡng cho sản phụ bắt em uống cho được mới thôi.

Tháng thứ 8 của thai kỳ
Cả hai đã siêu âm xem được mặt em bé. Em bé rất đáng yêu mặt phúng phíng mũi cao. Nhưng bác sĩ bảo em vẫn đang lớn hơn các bé cùng tháng nhiều 8 tháng mà đã hơn 3kg2 rồi chỉ sợ Beomgyu không thể sinh thường mà phải mổ rủi ro và di chứng cũng nhiều hơn.

Tháng thứ 9 của thai kỳ
Dù bụng đã to hơn nhiều đi đứng thì như con vịt lạch bạch nhưng em vẫn một hai bắt Soobin dắt mình đi mua đồ cho em bé. Cả hai đã đi qua gần hết tất cả những nơi bán đồ cho trẻ sơ sinh. Mua đủ thứ loại từ quần áo khăn lau tã sữa không thiếu món gì. Còn soạn luôn giỏ xách để chuẩn bị đi sinh.

Tuần thứ 39
"Soobin bụng em bụng em đau quá." Soobin hốt hoảng bế em xuống xe đi bệnh viện. Bố mẹ hai nhà từ tháng thứ chín đã cùng nhau lên thành phố đễ chăm nom em. Beomgyu ngồi trên xe mồ hôi nhễ nhại răng cắn vào môi trắng bệch cả người run bần bần bật.
Beomgyu đã được đưa vào phòng sinh Soobin đã phải ký vào bản cam kết chọn cứu một trong hai và chắc hẳn là em phải sinh mổ em bé quá lớn so với Beomgyu. Soobin liên tục đi qua lại trước phòng phẫu thuật hai tiếng trôi qua tiếng khóc em bé vang lên to đến mức năm người ngồi bên ngoài nghe còn giật mình. Hai bên ông bà nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn trên tay y tá lúc trước vừa khóc ré lên nhưng khi nhìn thấy Soobin miệng liền nhoẻn cười.  Soobin nhìn bé con mà nước mắt cứ rơi  nhưng đến khi thấy Beomgyu được đẩy ra đôi mắt còn nhắm nghiền thì còn òa khóc to hơn nữ y tá bên cạnh thấy vậy mới trấn an rằng em chỉ chưa tan thuốc mê. Đúng là con trai của ba Beomgyu đến khóc cũng to nhất trong đám trẻ được sinh ra cùng ngày đến nỗi không y tá nào dám để bé con khóc chỉ cần bé con khóc các em bé bên cạnh đều sẽ giật mình khóc theo. Soobin luôn túc trực giường của Beomgyu đến khi em tỉnh dậy nhưng chưa từng tới thăm bé con lần nào.

Sau 3 tiếng Beomgyu tỉnh dậy thấy Soobin bên cạnh nhưng bé con lại chẳng thấy đâu. Mặt mếu máo nhìn Soobin. Soobin nhìn Beomgyu như vậy anh cũng chịu không nổi nhờ cô y tá mang bé con vào. Cô y tá đặt bé con vào trong lòng thì còn khóc to hơn. Bố mẹ hai bên thấy em khóc như vậy người nào người nấy đang ngồi ghế cũng bật dậy chạy lại giường bệnh.

"Beomgyu à sao con lại khóc vậy con đau hả?" Mẹ Soobin vuốt ve tóc em nhìn em đang mếu máo.

"Sao nhìn em bé không giống con gì hết vậy mẹ mắt mũi miệng đều giống Soobin hết. Con không chịu đâu kì quá" Beomgyu đang nhìn cái người làm khổ mình gần mười tháng trời lại chẳng giống mình chút nào mà khó chịu. Hai nhà nghe được thì cười khì hết cả. Soobin hôn trên trán em mặc dù em chỉ muốn đẩy ra. Mẹ Beomgyu còn trêu rằng lần này em đẻ thuê rồi lần sau cố gắng làm lại thôi.

Ngày em ra viện em và Soobin đã quyết định đặt tên bé là Minhyuk. Những tháng đầu tiên cả hai trông bé nhưng bé chỉ bám mỗi ba Beomgyu thôi bố Soobin hoàn toàn không ẳm được bé chỉ cần ẳm bé một chút thì em bé sẽ khóc ré lên lúc đó thì Beomgyu sẽ đạp Soobin đi để ôm lấy em bé.

"Tui Choi Soobin ghét nhóc con
Choi Minhyuk thằng bé đã dành cục cưng Beomie của tui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro