Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đề ra 365 ngày cửa đổ gấu nhỏ, nhưng đến ngày thứ 300, Soobin nhận ra bản thân muốn đốt cháy giai đoạn mà thực hiện ngay bước cuối cùng.

Đó cũng là lần đầu tiên trong 22 năm sống trên đời, Soobin biết thế nào là ghen nổ đom đóm mắt nhưng chẳng được quyền ghen tuông.

Đã là gì của nhau đâu mà ghen chứ.


- Này, ai thế?

Soobin khều tay em, khi thấy người kia quay trở lại sau cuộc nói chuyện với một cô nàng xinh xắn nào đó mà anh không biết tên, trên mặt treo một nụ cười vui vẻ, còn trong tay thì nắm lấy một hộp quà thắt nơ kĩ càng.

- À, bạn học em mới quen. – Beomgyu nhét hộp quà vào balo – Bọn em cùng nhóm làm seminar kì này.

- Mới quen thì việc gì lại đi tặng quà cho nhau chứ. – Soobin lầm bầm. Thanh âm không đủ to, nhưng với khoảng cách vai kề vai như bây giờ, không khó để Beomgyu có thể nghe thấy.

- Đâu phải mỗi mình em đâu. Cô ấy làm bánh cho cả nhóm mà.

- Bánh?

- Vâng, bánh quy đó. – Beomgyu gật đầu – Bánh ngon lắm, lần trước em đói quá nên không phần anh. Lát về nhà sẽ chia cho anh nhé.

Thế nhưng mà lúc sau đó, cho dù Beomgyu có dụ dỗ thế nào, Choi Soobin cũng không nếm thử lấy một miếng. Anh chỉ đơn giản nhìn mấy miếng bánh quy hình trái tim được xếp gọn ghẽ trong hộp một lúc lâu, rồi chẳng nói chẳng rằng, trở về nhà.

.

Việc Soobin không xuất hiện ở nhà em ngày cuối tuần sau đó đã khiến cho Beomgyu nghĩ rằng, có khi nào vì việc em không phần Soobin miếng bánh quy nào đã khiến cho người anh lớn giận dỗi em hay không, dù sao thì anh cũng rất thích bánh, mà em lại một mình ăn hết như vậy, Soobin giận là đúng. Nhưng nghĩ lại thì thấy cứ sai sai, Choi Soobin mà em biết đâu có nhỏ mọn như vậy, lại chỉ vì vài cái bánh quy tự làm mà không nói chuyện với em, thực chẳng đáng chút nào.

Beomgyu lăn vòng vòng trên giường, mông lung nghĩ ngợi. Hộp bánh con con màu xanh mở hé đặt cạnh tủ, kèm theo đó là mẩu giấy màu hồng lấp ló ra ngoài. Gấu nhỏ hết nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn đến đồng hồ chỉ thời gian đã quá giờ cơm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, em đành bấm bụng nhịn đói mà đi tắm trước, tự nhủ lát sau trở ra sẽ kiếm gì đó qua loa cho bữa tối.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Beomgyu bước chân ra khỏi nhà tắm. Một tay nâng khăn lau tóc, một tay nhấn chốt, đôi mắt hơi mở lớn bất ngờ khi thấy người lớn hơn cả ngày không thấy, giờ đang đứng trước cửa nhà, trên tay là khay bánh quy nóng hổi mới ra lò.

- Anh dành cả ngày nay để nướng bánh hả?

Beomgyu mạnh dạn đoán bừa, khi thấy chiếc áo thun anh mặc thấm đẫm mùi đường bột ngọt ngây. Soobin không nói gì ngoài gật đầu xác nhận, đưa cho Beomgyu một miếng trước khi để em ngồi xuống thảm lông mềm mại, còn mình ở phía trên cầm khăn, lau đi mái tóc vẫn đang nhỏ giọt.

- Em thấy sao?

Từ đỉnh đầu nhìn xuống, Soobin chỉ thấy được hai má mềm của người nhỏ hơn chuyển động từng nhịp, hoàn toàn không nhìn được phản ứng của em như thế nào đối với mẻ bánh anh mất công cả ngày trời làm thử. Soobin đến bây giờ vẫn không biết điều gì khiến anh vung ra cả một đống tiền bạc lẫn công sức, chạy khắp nơi mượn lò, chỉ để nướng bánh – thứ vốn dĩ không nằm trong khả năng cũng như tưởng tượng của anh. Chỉ là nhìn cách người anh thương nhận bánh người khác tặng, khen bánh người ta làm ngon, cũng đủ để khiến anh cảm thấy ghen tỵ. Nấu ăn cưa cẩm em nhỏ bao lâu nay chưa nhận được một lời khen, giờ lại thấy Beomgyu vô tư thích bánh của cô gái ấy, nói gì đi nữa thì Soobin vẫn thấy khó chịu.

Còn chưa kể đến mẩu giấy màu hồng tỏ tình anh vô tình đọc được nữa.

Bánh quy lần đầu làm có hơi cứng, hơn nữa còn hơi nhạt hơn so với khẩu vị, bù lại được lớp hạt socola rất thơm, chuẩn vị mà em thích.

- Ngon lắm á hyung.

Beomgyu nói, trước khi nhón thêm một miếng bánh nữa. Em khoanh chân xếp bằng trên sàn nhà, hưởng thụ cái xoa tóc nhẹ nhàng từ bên trên mà nhâm nhi bữa tối muộn. Đến khi lấy đến chiếc bánh thứ ba, Soobin lúc này mới lên tiếng.

- Vậy, em thích bánh này hơn, hay bánh quy chiều nay hơn?

- Dạ?

Người nhỏ hơn ngửa đầu ra sau, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt của người lớn hơn cúi xuống nhìn mình. Soobin yêu chiều gạt đi lọn tóc ẩm ướt trên trán, giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên.

- Em thích anh hơn, hay thích cô bé ấy hơn?

Ánh nhìn của anh lần lượt đặt trên từng đường nét khuôn mặt em, từ đôi mắt lấp lánh với hàng mi đáng ngưỡng mộ, đến sống mũi thẳng tắp, nấn ná một chút ở gò má ửng hồng, rồi kết thúc ở đôi môi mềm mại dính chút vụn bánh. Ngón tay chai sạn phủi đi mảnh đường ngọt ngào, trước khi đặt lên đó một thứ ấm nóng hơn.

- Còn anh thì thích Beomgyu lắm.

Bờ môi dịu dàng đặt xuống một cái chạm nhẹ, rồi rời đi ngay sau đó. Soobin đỡ lấy đầu em, để ánh nhìn của mình bắt lấy đôi mắt có chút mơ màng, trái tim trong lồng ngực đứng trước thời điểm này tự nhiên có chút run rẩy hồi hộp.

Bởi vì đã ở cùng nhau quá lâu, hiểu nhau rõ như ban ngày, thế nên việc Beomgyu xuất hiện trong suy nghĩ của anh mỗi ngày, giống như một điều hiển nhiên phải có, tựa như việc có Mặt trời thì trời sẽ nắng, có mây giông thì sẽ đổ mưa. Quen thuộc tới như vậy, nên bản thân có tình cảm với người ta từ khi nào, cũng chẳng hề hay biết.

Choi Soobin từ nhỏ đã hơi chậm chạp, 12 năm đi học chưa từng yêu đương lần nào, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết thế nào là rung động. Là khi thấy người kia cười đến sáng lạn mình sẽ ngây ngẩn, là khi người ta khóc mình sẽ đau lòng, là khi ánh nhìn chỉ mãi đặt trên một dáng hình giữa biển người tấp nập, cũng là khi bản thân chủ động tránh đi tiếp xúc thân mật từ đàn chị hôm ấy, cốt yếu để dành nụ hôn đầu cho thiếu niên mình thương. Bản thân thích em ấy nhiều đến như vậy, nhưng đến lúc nhận ra được tình cảm của mình, cũng là lúc London lấy Beomgyu đi mất rồi.

- Thích Beomgyu từ lâu rồi, nhưng lại chậm chạp chẳng nói cho em biết, để em phải buồn như vậy.

3 năm không dài, nhưng đủ để thử tính kiên nhẫn của anh, khi từng ngày ở lì nhà Beomgyu xin phụ huynh địa chỉ, rồi lê lết khắp văn phòng khoa cho một suất học bổng vỏn vẹn một năm. Soobin không biết bản thân đã bị Taehyung mặt lạnh đuổi về bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ rõ mình đã thức trắng bao đêm để cố gắng cho một tấm vé đến nơi cách Hàn Quốc 16 giờ bay, anh chỉ biết rằng tất cả mọi thử thách đó điều xứng đáng, để anh có thể gặp lại em lần nữa.

- Xin lỗi em.

Xin lỗi vì ngày đó đã không nói cho em biết sự thật, xin lỗi vì thích em mà chẳng bày tỏ, xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy.

Liệu bây giờ anh có còn cơ hội không?

Đầu ngón tay vuốt ve làn da mềm mại, che dấu đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống mà Beomgyu không nhìn cũng biết được đó là gì. Em xoay người lại, để bản thân mình đối diện với anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.

- Soobin hyung.

Dù dặn lòng phải nhét thật sâu những kí ức tươi đẹp ấy vào trong một cái hộp, khóa nó lại rồi ném chìa khóa đi thật xa, nhưng ngay lúc này đây, em lại nhận ra rằng, hóa ra chiếc hộp ấy chưa bao giờ được khóa, hóa ra chiếc chìa khóa vẫn nằm trong tay em chưa một lần bị ném đi, và thế giới của em từ trước đến nay cũng luôn quay vòng quanh Soobin.

- Thực ra ấy, có mỗi mình anh không biết đáp án cho câu hỏi đấy thôi.

Beomgyu rướn người, đặt lên má lúm một cái chạm dịu dàng.

- Em hôn sai chỗ rồi.

Soobin thành công khiến người nhỏ hơn đỏ mặt bằng cái trề môi cùng biểu cảm hờn dỗi của mình. Thay vì sửa sai hành động vừa rồi, Beomgyu chỉ đánh nhẹ vào vai anh một cái. Nhiều lúc nhìn đanh đá thế thôi, chứ em cũng nhát lắm. Hôn nhau có vẻ dễ, nhưng mà để bắt đầu một cái chạm quyến luyến không rời thì cần vào đó rất nhiều sự chủ động và dũng cảm đấy, mà Beomgyu biết thừa mình không có đủ tự tin để làm điều đấy đâu, nhất là khi đối diện với em là đôi mắt lấp lánh dịu dàng của người này, bảo em tiến tới thế nào được.

- À nhưng mà, phần này phải để anh làm mới đúng thủ tục chứ nhỉ?

Nói rồi, chẳng để Beomgyu ú ớ thêm câu nào, Soobin đã cúi xuống, chiếm lấy điều mà anh vẫn luôn muốn được chạm vào. Gần 300 lần lén lút hôn em nhỏ, cũng đã có lần bạo gan trộm lên môi em vài cái, nhưng lần này lại khác xa hoàn toàn so với những lần trước, khi anh được trực tiếp nhìn thấy hàng mi cong dài khép xuống trước sức ép của anh, được thu trọn vào tầm nhìn đôi mắt mơ màng, và cả cảm giác mềm mại đến nghiện này nữa.

- Lần đầu của em có phải không?

Choi Soobin ôm lấy con gấu nhỏ đang có xu hướng bám người vào trong lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại trước khi nhận được một cái đánh vào lưng.

- Đúng rồi đó quý ngài bánh ngọt ạ. – Beomgyu nói – Em làm sao có nhiều kinh nghiệm với người đã từng có bạn gái như Choi Soobin đây chứ?

- Gì cơ? Anh có bạn gái hồi nào? – Soobin lôi người đang chui rúc trong hõm cổ mình ra, sẵn sàng lên một bài thuyết giảng – Ai nói với em thế?

- Chả đúng còn gì. – Em nhỏ trề môi – Lần chào tân sinh viên không phải anh đứng yên để chị gái đó hôn thì còn ai vào đây nữa?

Người lớn hơn phì cười khi chứng kiến một màn ghen tuông dễ thương nhất quả đất này, không tự chủ mà cúi xuống cướp lấy môi con nhà người ta lần nữa.

- Anh từ chối mà, cả nụ hôn cả chị ấy luôn.

- Anh đừng có mà lừa em.

- Ơ hay, anh lừa em thì sáng mai anh bị chó đuổi, chịu không? – Soobin nhéo lấy má mềm, ép chúng lại rồi lại kéo ra, mặc kệ cái lườm đến cháy mặt của Beomgyu – Với lại, lần đầu của anh là cho em mà.

- Vừa rồi luôn á?

Cái lắc đầu trả lời cho câu hỏi của Beomgyu khiến em nhăn mặt không hài lòng. Gặng hỏi thế nào cũng không được, lại còn bị người kia chiếm dụng môi mãi không buông, điều này khiến cho gấu nhỏ hết sức, vô cùng, phiền lòng.


Mãi sau này, trong một lần cả hai người chơi game và Soobin thua kèo, em mới biết lần đầu tiên người anh lớn cả gan hôn trộm em, là vào ngày thứ bảy cuối cùng trước khi Beomgyu đến London.

.

Yêu nhau 100 ngày, Soobin hết hạn trao đổi sinh viên, phải trở về Hàn vào đúng đêm hôm đó.

Beomgyu đứng tần ngần bên khung cửa kính, ánh mắt dõi theo chiếc máy bay hoà lẫn với màu trời đến chẳng thể nhận ra, không kìm nén được thở dài.

Ở bên nhau 21 ngày đã đủ để hình thành thói quen mới, huống chi là hơn 300 ngày có lẻ. Beomgyu biết mình không nên dựa dẫm vào người kia quá nhiều, nhưng mỗi lần Soobin xuất hiện, tất cả mọi tế bào như bị hút về phía ấy như một thỏi nam châm chẳng thế dứt ra được, hơn nữa cục nam châm này còn chẳng từ chối mà cứ lúc nào cũng tình nguyện để em dính bên cạnh, có khi còn bám lấy em nhiều hơn cả thời gian dành cho bản thân nữa.

Choi Beomgyu nhìn đến dòng ghi chú được ghim sẵn trên màn hình bởi ai kia cách đây vài giờ, chẳng hiểu sao lại thấy mắt mũi cay xè. Khung màu trắng hiển thị sáng rõ trên màn hình, kèm theo vài icon trái tim nhìn rõ là trẻ con, thế nhưng lại khiến em nhỏ mỉm cười.

''Thương em. Anh đợi em về.''


...Hoàn rùi cacban ạ 🥹

Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro