❣️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không có lịch trình nhưng TXT vẫn phải đến công ty như thường lệ. Beomgyu đã ngồi trong studio khoảng tầm hai tiếng hơn và em bắt đầu thấy chán. Cầm điện thoại lên và tìm đến số điện thoại có tên 최수빈;형, em ngồi đợi người kia nhấc máy.

"Ơi?"

"Anh đang ở đâu đấy?"

"Anh đang ở studio của anh này, sao đấy, bé gọi vì nhớ anh à?" Soobin bật cười.

"Eo ơi ai mà thèm nhớ anh????!!! Tại em chán quá hỏi cho vui thôi."

"Ừa anh cũng nhớ bé lắm. Chán thì qua đây chơi với anh."

"Ò em biết rồi."

Rồi Beomgyu cúp máy, mặc thêm chiếc áo khoác vào rồi rời khỏi studio của mình. Em đi qua căng tin của công ty để mua một cốc nước vì em khá chắc giờ này Soobin đang luyện tập nói cho chương trình Music Bank cuối tuần. Nhanh chân di chuyển đến căn phòng được ghi TXT Soobin, em gõ cửa vài cái.

"Ai vậy ạ?" Tiếng anh vọng ra.

"Là em của anh nè!"

Tiếng cửa mở vang lên và khuôn mặt Soobin cùng nụ cười tươi rói hiện ra.

"Anh biết là bé nhớ anh mà, vào đi!"

"Không, chẳng ai thèm nhớ anh đâu."

"Thui bé không phải ngại đâu mà~"

Beomgyu ngồi vào ghế của Soobin và đặt cốc nước lên bàn. Rất nhiều giấy tờ chi chít những con chữ bị để lộn xộn trên bàn và điều đó càng làm em chắc chắn hơn về những gì em đã nghĩ.

"Ban nãy em đi ngang qua căng tin nên em mua thêm nước cho Soobin này."

"Cám ơn bé nhé! Đúng lúc anh cần nước. Giờ thì bé trả chỗ cho anh đi nào." Soobin dùng bàn tay to lớn đó xoa tóc em làm nó rối cả lên.

Beomgyu đứng dậy, đợi Soobin ngồi xuống liền chèo vào lòng anh ngồi, ngực áp ngực, em ôm lấy cổ anh và dựa đầu lên vai anh, người em cho là đủ an toàn để em có thể tựa vào, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn anh xem đó như một hành động quen thuộc, để yên cho người trong lòng bám chặt lấy mình rồi xoa xoa tấm lưng của em. Chỉ còn lại tiếng Soobin vẫn đang tập luyện đọc, Beomgyu lại ngồi yên và có lúc em nghĩ là em đã ngủ quên mất trong lúc giọng nói ấm áp của anh cứ đều đều vang lên bên tai em.

Một lúc sau, Beomgyu lại bắt đầu thấy chán, em chạm vào gáy anh rồi xoa xoa làm anh chẳng thể tập trung vào được nữa. Đặt vài cái thơm lên cổ anh rồi cười hì hì, em cứ thích trêu anh như vậy đấy. Soobin dừng việc đọc lại, dùng cả hai tay để ôm lấy eo của Beomgyu, dựa vào hõm cổ em rồi dụi dụi như muốn làm nũng. Em chống tay lên vai anh. Chỗ dựa tự nhiên di chuyển làm Soobin ngước lên nhìn em. Em lại chẳng nói gì, xoa xoa hai má mềm của anh, vuốt hai bên xương quai hàm rồi chạm lên môi anh - thứ mà em thích nhất. Anh cứ nhìn em mãi, chẳng rời mắt đi đâu được.

"Chời, anh nhìn làm em ngại quá đi mất." Em đánh bẹp một cái vào lồng ngực anh rồi mỉm cười ngọt ngào.

"Tại tự nhiên thấy bé hôm nay dịu dàng quá đó."

"Cái anh này hâm hả? Hôm nào em chả thế?"

"Vâng, hôm nào em cũng vậy!!"

"Thật ra là tại trời mưa, làm em muốn được ôm, làm em muốn được âu yếm.." Em nhìn xuông môi của anh, miết nhẹ lên bờ môi ấy. "... và em cũng muốn được hôn nữa."

"Vậy hôn anh đi!"

Em bật cười, cúi thấp xuống để môi em chạm vào anh. Nụ hôn này, em chẳng muốn dứt.

Em chẳng cần làm gì, em chỉ muốn nghe tiếng mưa lách tách ngoài kia và âu yếm với anh.

Em cũng chẳng cần đi đâu, em chỉ cần có anh với môi ngọt là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro