Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là choi beomgyu, tôi năm nay là học sinh cao trung năm 3. tôi có một người bạn thân nối khố đó là choi soobin, và có một điều chính là tôi thích cậu ấy.

Cậu ấy rất đẹp trai, ga lăng, tử tế, quan tâm đến tôi rất nhiều, tôi nhận ra tình cảm của mình vào lúc đầu năm học cao trung, tôi nhận ra mình thích cậu ấy nhưng rồi tôi biết được một chuyện.

cậu ấy có người yêu, tôi khá sốc khi bất ngờ khi cậu ấy giới thiệu cô người yêu của mình cho tôi, cô ấy khá xinh xắn đấy chứ cô ấy tên gì nhỉ? à tên Lee Minhae, cô ấy rất tốt bụng với tôi, tôi cảm thấy trở nên ghen tị với cô ấy.

Tôi cứ tưởng tôi sẽ thích cậu ấy trong âm thầm thì hôm nay lee minhae cô người yêu của soobin gọi tôi ra gặp riêng, tôi nghĩ chắc là chuyện liên quan đến soobin thôi nhưng không.

-Xin lỗi tôi đến trễ cậu đợi có lâu không?

-Ừm, không sao cậu ngồi đi.

-Cậu gọi tôi có chuyện gì không? nếu nói về soobin thì tôi sẽ nói hết cho c-

-Cậu im được rồi đấy!

Tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy nói vậy, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu, cô ấy nhìn lại tôi.

-Tôi biết cậu thích Soobin đúng không?

Tôi hơi sững người vì câu nói của cô ấy, tôi lảng tránh ánh mắt của cô ấy rồi trả lời.

-Tôi..tôi không thích cậu ấy.

-Chắc không? ánh mắt của cậu dành cho anh ấy rất khác với mọi người.

-Tôi...

-Tôi nói thật, anh ấy sẽ không bao giờ thích con trai, nếu có thích con trai cũng sẽ không thích cậu.

-Tại sao?

-Cậu tự chính mình biết đi, cậu không nên mơ mộng nữa, bỏ cái cảm xúc ngu xuẩn này đi!

-Tôi chỉ nói vậy, mong cậu suy nghĩ. Xin phép rời đi.

Nói xong cô ấy đứng dậy rời đi bỏ lại tôi đang ngồi thẫn thờ ở đó.

Sau buổi gặp mặt đó, tôi cứ có cảm giác cô ấy đã trở nên cảnh giác với tôi hơn.

Một ngày nọ, tôi đang đi dưới sân trường thì một xô nước rơi xuống đầu tôi, tôi bị ướt như chuột lột tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy minhae, tôi nheo mắt nhìn rồi cũng đành mặc kệ.

Tôi lên lớp với bộ dạng ướt như chuột lột, tôi đi đến bàn ngồi xuống, đột nhiên Soobin đi đến tôi rồi đập mạnh xuống bàn.

-Beomgyu! cậu dám mắng minhae sao?

Tôi đơ người, mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt lên người chúng tôi, Soobin nhìn tôi rất tức giận đập bàn hỏi lại.

-Cậu dám mắng minhae sao?

_End_

_Continued👉🏻_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro