13.1. Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cái này chỉ là một ngoại truyện họ cãi nhau xong đi chơi làm hòa. Nhưng mình lại đam mê viết ngược quá (xin lỗi...) nên thành ra chúng ta sẽ có tận 3-4 phần chính truyện bọn họ cãi nhau lận haha xin lỗi mọi người

Những phần ở đảo Jeju này là những phần duy nhất trong trợ lý Choi mà mình viết chi tiết tình cảm cộng cá tính nhân vật. Mọi người sẽ hiểu rõ hơn về cả Beomgyu và Soobin mà mình đang khắc họa. Bởi vì viết chi tiết, nên mình nghĩ nó ở chính truyện hợp lý hơn là ngoại truyện.

Rõ ràng chỉ là hơi ngược xíu mà tôi cũng buồn quá huhu

///

Thứ hai đầu tuần, Choi tổng đeo một chiếc khăn lụa ở cổ không giống thường ngày, lạnh lùng bước vào công ty. Khi được hỏi về chiếc khăn kì lạ đó, cậu chỉ cười và bảo hôm nay thấy trời hơi lạnh nên phải đeo để giữ ấm, không sẽ sổ mũi mất.

Tới tầng của mình, Choi tổng gõ nhẹ vào bàn thư ký Han, ra hiệu cho cô đi vào phòng làm việc với mình. Khi thư ký Han bước vào phòng, mặt mũi Choi tổng đang xám xịt. Cậu ra vẻ thần bí nói với cô, "Có chuyện này anh muốn nhờ em."

"Vâng, sếp cứ nói đi."

"Em tuyệt đối không được kể với ai, rõ chưa?"

Thư ký Han gật đầu, có bao giờ em lộ bí mật của anh đâu cơ chứ.

Nhận được sự đồng ý của thư ký Han, Choi tổng mới gỡ chiếc khăn ra, để lộ một dấu hôn tím đỏ ở chính giữa cổ. "Nghĩ giúp anh cách che cái này."

Ồ...

Thư ký Han tiến lại gần xem rõ dấu hôn, khá đậm, che bằng che khuyết điểm thông thường vẫn có thể thấy màu đỏ mờ mờ.

"Em chỉ có che khuyết điểm loại thường, có lẽ không che được. Anh chờ chút em xuống trung tâm thương mại tầng một mua loại khác. Tạm thời vẫn cứ đeo khăn vào đã."

Beomgyu gật đầu, đưa thẻ cho thư ký Han xuống tầng mua đồ.

Thư ký Han đi rồi, cậu mới vò đầu phiền não. Choi Soobin chết tiệt! Đã bảo là không được để dấu hôn từ vai trở lên, thế quái nào sáng hôm nay tỉnh dậy, cậu lại thấy một dấu hôn tươi mới ở ngay chính giữa cổ, lại còn rất đậm. Cũng đã giao kèo với nhau là không được làm tình vào chủ nhật vì thứ hai còn phải đi làm, vậy mà hôm qua vẫn quá đà đè cậu ra.

Thư ký Han hiệu suất làm việc tốt, chỉ hai mươi phút sau đã cầm túi đồ xuất hiện ở phòng Beomgyu. Vừa vào, cô đã chốt cửa, sau đó mới gọi Beomgyu ra ghế sofa để xử lý dấu hôn đó. Cô bày đồ ra bàn, lần lượt từng thứ một được đắp lên cổ Beomgyu. Áng chừng mười lăm phút sau là đã dấu hôn đã che phủ hoàn toàn, phải ở cự ly thật kĩ mới có thể nhận ra dấu vết.

"Em thấy ổn rồi, anh soi gương xem."

Beomgyu ừm một tiếng, cầm gương lên soi, quả thật đã không còn dấu vết. Cậu cảm ơn thư ký Han rồi bảo cô đi ra ngoài.

Lúc cô đi rồi, cậu vẫn cầm gương soi xét cổ mình, lòng lầm bầm Choi Soobin chết tiệt, xem tối em xử anh như thế nào. Chỉ là cậu không ngờ, tối đó lại là một tối bọn họ cãi nhau long trời lở đất.

Ban đầu là nói chuyện dấu hôn. Beomgyu bày tỏ sự bực tức, hậm hực vì anh không nghe lời. Soobin chỉ giải thích rằng anh lỡ mà thôi. Sau đó, sự khó chịu cả ngày khiến Beomgyu bắt đầu nói nhiều hơn, Soobin, thay vì nhẫn nhịn như mọi khi cũng bắt đầu bốc hỏa. Hai bên lời qua tiếng lại. Cho đến khi, Beomgyu không chịu được mà nói.

"Rốt cuộc anh thích em vì cái gì? Vì mặt em? Vì cơ thể em?"

"Tất nhiên là anh thích mặt em và cơ thể em rồi."

"Ha, bảo sao mới một tháng anh đã lừa em lên giường rồi."

"Em thì sao chứ. Làm như em đã bao giờ nói thích anh ấy."

Beomgyu nắm chặt tay mình thành nắm đấm, để ngón tay nhấn vào da thịt cho tỉnh táo. Nước mắt cảm tưởng như có thể ào ra nhưng cậu nhanh chóng hít một hơi để kìm nó xuống.

"Được, nếu anh đã nghĩ như vậy thì chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa." Nói xong, cậu quay người bỏ đi.

"Beomgyu, ý anh không phải như vậy," Soobin chạy theo, kịp túm lấy tay Beomgyu khi cậu mới ra tới cửa. Hôm nay hai người ăn tối ở nhà Soobin. Họ chỉ bước vào nhà, còn chưa kịp ăn đã cãi nhau rồi.

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

"Đây không phải Choi Beomgyu nói với Choi Soobin." Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Soobin mà nói, "Đây là Choi tổng nói với trợ lý Choi. Tôi lệnh cho anh bỏ tay ra."

"Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau khi nào cả hai đủ bình tĩnh. Tạm biệt, trợ lý Choi."

.

Sáng thứ ba, Beomgyu đi làm muộn hơn bình thường nửa tiếng. Cậu không muốn nhìn mặt Soobin. Đi qua bàn thư ký Han, cậu lại ra hiệu để cô vào phòng của mình. Nhận được tín hiệu, cô nhanh chóng cầm túi đồ rồi vào phòng.

Thư ký Han vẫn như hôm qua, tỉ mẩn ngồi che dấu hôn cho sếp mình. Dấu hôn không nhạt màu hơn hôm qua là mấy, vẫn tốn nhiều thời gian để xử lý.

"Thư ký Han này, anh còn bao nhiêu ngày nghỉ phép nhỉ?"

Chuyện nghỉ phép này, thường sẽ liên lạc với nhân sự. Nhưng Beomgyu có một người thư ký vạn năng, cái gì của cậu, thư ký Han cũng sẽ nhớ nên hỏi luôn cho nhanh.

"Đâu như mười bốn ngày. Đầu năm đến giờ anh dùng cũng ít." Thư ký Han dùng cọ, bắt đầu chấm nhẹ kem màu xanh lá lên cổ Beomgyu. "Anh muốn nghỉ phép à?"

"Ừ, ở đây bức bối quá."

Beomgyu thở dài, nhìn ra cửa kính đối diện. Thời tiết mới vào thu, hanh hanh gió lạnh nhưng vẫn còn nắng. Hồi đi học, Beomgyu thích nhất là buổi chiều. Tan học xong là có thể đi ăn vặt, đi chơi game ở tiệm. Quà vặt buổi chiều là thứ ngon nhất trên đời, cũng là thứ cậu nhớ nhất khi đi làm. Đôi lúc Beomgyu nghĩ, cái giá của việc trở thành người lớn, ngồi trong văn phòng mười tiếng một ngày, chính là không bao giờ cảm nhận được một buổi chiều đi chơi là như thế nào nữa.

"Anh đã nghĩ muốn đi đâu chưa?"

"Chưa. Chuyện đó mới chỉ thoáng qua trong đầu anh ban nãy thôi. Em có gợi ý gì không?"

"Jeju thì thế nào? Mùa thu ở Jeju đẹp lắm đó."

Jeju. Beomgyu đi nơi đó nhiều rồi, nhưng thường đi vào mùa hè. Cậu đúng là chưa bao giờ trải nghiệm Jeju mùa thu lành lạnh ra làm sao.

"Nhưng anh không muốn ở khách sạn hay resort, em có nơi nào để giới thiệu không?"

Thư ký Han bật cười. "Sao em giống tư vấn viên du lịch thế này." Cô bây giờ đã chuyển sang kem che khuyết điểm chuyên dụng, dùng mút trang điểm chấm lên cổ cậu. "Anh muốn ở nhà dân không? Dạo này Jeju đang thịnh hành kiểu nhà ở đó, giống homestay phiên bản gần gũi hơn?"

Đúng là có thư ký Han hiểu cậu, Mặc dù đi du lịch một mình nhưng Beomgyu quả thật vẫn muốn được nói chuyện, được chơi đùa cùng nhiều người. Cậu nhẩm tính trong đầu một chút, dặn dò thư ký Han đặt vé máy bay, đặt phòng và cả sắp xếp công việc.

"Em soạn cho anh một cái mail. Thông báo anh sẽ nghỉ phép mười ngày. Toàn bộ công việc sẽ do các trưởng phòng ban, phó tổng giám đốc và trợ lý Choi xử lý. Chỉ trong trường hợp khẩn cấp không thể đưa ra quyết định thì mới được liên lạc. Họ sẽ liên lạc với em, em đồng ý thì mới được nối máy tới anh, rõ chưa? Anh vẫn mang máy tính đi để xử lý công việc vào cuối ngày. Mỗi ngày trước khi tan làm soạn cho anh một cái mail tóm tắt chuyện công ty là được."

"Em gửi luôn bây giờ à? Hay-"

"Chín giờ sáng mai. Còn bây giờ cứ để vậy đi."

"Vâng." Thư ký Han đã xử lý xong dấu hôn, cô đưa cho cậu cái gương để soi. "Anh Beomgyu, anh với trợ lý Choi cãi nhau à?"

Bàn tay nhận lấy gương hơi khựng lại, Beomgyu mỉm cười nhạt, "Thư ký Han của chúng ta tinh ý quá nhỉ?"

"Anh, em theo anh từ hồi năm nhất đại học cho tới giờ đó. Bây giờ anh nhắm mắt em cũng biết anh đang ngủ hay diễn trò nữa."

Cả hai cùng bật cười. Thư ký Han đã theo Beomgyu từ khi cô năm nhất đại học. Lúc ấy cả hai cùng trong hội sinh viên, Beomgyu là hội phó còn thư ký Han chỉ là chân sai vặt. Nhưng cô bé này nhanh nhẹn lại tinh tế, cậu rất thích tính cách của cô bé này nên ra trường đã kéo cô theo làm thư ký của mình từ bấy đến giờ. Chuyện của hai người, Beomgyu không nói, nhưng thư ký Han đã nhận ra từ lâu. Lần giúp sức diễn trò giả say hôm đó, khi cậu kể với cô về chuyện của hai người, thư ký Han chỉ chưng hửng và bảo, em biết lâu rồi.

"Em không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng em sẽ luôn đứng về phía anh." Thư ký Han cầm lấy một tay của Beomgyu, nắm nhẹ. "Anh cứ yên tâm nghỉ phép nhé."

Hôm ấy, dùng quyền hạn của người làm sếp to, Beomgyu tan làm trước nửa tiếng. Bởi vì cậu biết nếu tan làm muộn, thể nào cũng có người ngồi chờ ở trước cửa.

Tám giờ tối hôm đó, Beomgyu có mặt ở Jeju. Bắt đầu kì nghỉ phép mười ngày của mình.

.

Chỗ nhà dân thư ký Han đặt cho cậu thật sự tuyệt vời. Mọi người đều thân thiện và vui vẻ. Chủ của nơi này là hai bác lớn tuổi, bởi vì con cái họ đã trưởng thành và định cư ở nơi khác nên họ quyết định tu sửa những phòng trống thành nhà trọ để khách đến ở. Thêm người, thêm tiếng cười cho tuổi già. Bữa sáng mọi người trong nhà trọ sẽ ăn cùng nhau. Beomgyu đã ở đây ba ngày, mỗi ngày đều là một thực đơn khác nhau. Hôm thì cơm nhà đơn giản, hôm thì mì cắt sợi do chính tay bác gái nấu, sáng nay thì là canh mì với xúc xích. Buổi trưa và buổi tối tự túc, hoặc có thể hẹn cùng nhau mang đồ về nhà trọ ăn. Tối hôm qua bọn họ vừa có một bữa tiệc nướng thịt ở ngoài sân vườn. Khách nhà trọ gồm nhiều lứa tuổi nhưng không hề bị xa cách, mọi người đều vui vẻ chơi đùa với nhau.

Những ngày ở đây, Beomgyu không đi dạo biển thì cũng là đi ăn. Mấy danh lam thắng cảnh ở Jeju cậu đều đi hết rồi nên lần này chỉ muốn nằm dài trên bãi biển tắm nắng, ăn mấy món ngon hưởng thụ cuộc sống.

Cơ mà, dưới sự hướng dẫn của chủ nhà, Beomgyu mới khám phá ra một chỗ chơi mới. Cậu tìm được một hải đăng ở gần chỗ trọ. Để lên được hải đăng, cậu phải đạp xe chừng hai mươi phút mới có thể tới nơi. Tối nào ăn xong cậu cũng sẽ lượn qua đây, đến tối nay là tối thứ ba rồi.

Beomgyu chào hỏi cán bộ rồi gửi tiền vé. Mỗi lần tham quan sẽ mất một ít phí, cậu sẽ luôn gửi tiền vé kèm theo chút đồ uống gửi mọi người. Quản lý hải đăng chỉ có hai người cán bộ, ở đây cũng có một bé chó và một bé mèo. Mỗi lần tới đây, Beomgyu đều tự hỏi, nếu bản thân được sống an nhàn yên lặng như này, cậu có vui vẻ không nhỉ?

Thôi bỏ đi, chắc là được hai ngày rồi chán.

Beomgyu leo thang lên tháp của hải đăng, ở đó có sẵn một ghế ngồi nhưng cậu lựa chọn ngồi hẳn xuống lan can và thò hai chân ra ngoài. Trước mặt là biển đêm đen mượt, óng ánh ánh trăng. Chưa tới giờ hải đăng lên đèn nên ánh sáng duy nhất cậu có được là ánh trăng. Hôm nay hình như là ngày rằm, trăng tròn.

Tự dưng, cậu lại nhớ tới người đó. À không phải tự dưng, mỗi giây mỗi phút, dù có đang vui đùa cùng mọi người, cậu đều nhớ tới người đó. Có những khoảnh khắc cậu chợt nghĩ, ước gì người kia ở đây cùng mình để ăn món này, để nhìn cái kia.

Lời nói lúc nóng giận tuy khó nghe nhưng hầu như đều là lời đã tích tụ trong lòng bấy lâu. Ba tháng qua, cậu chưa bao giờ nói một lời rõ ràng với người kia. Anh cũng vậy. Ngoại trừ câu nói anh thích em hôm đó, và một cái hôn trán, bọn họ chẳng có gì. Mọi thứ tiến triển quá nhanh, giống như họ bên nhau đã là điều hiển nhiên.

Soobin chắc hẳn bỡ ngỡ lắm. Khi thấy người mình thích tưởng chừng là một người giám đốc tài giỏi, trưởng thành nhưng lúc yêu rồi mới thấy người ta chỉ là một đứa trẻ con hay dỗi hờn làm nũng. Chắc Soobin cũng chịu đựng cậu ghê lắm.

"Beomgyu à."

Ha, nhớ người ta đến mức, có thể nghe thấy tiếng người ta gọi mình luôn rồi.

"Beomgyu!"

Âm thanh này nghe thật ghê, nhỉ?

"Này, Choi Beomgyu!"

Beomgyu nghe tiếng hét rõ ràng, vang cả một bầu trời. Cậu giật bắn mình, chạy sang phía lan can đằng sau để nhìn thử. Trong ánh đêm mập mờ, Soobin thật sự đang đứng ở dưới, trên người vẫn còn đang mặc sơ mi và quần âu.

///

Nhà trọ này theo mô hình của Hyori's homestay ~

Còn hải đăng là hải đăng có thật nha các bạn =))) mình từng đi rồi (như hình minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro