13.4. Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu bị giật mình tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Hôm qua bọn họ đã quá bận để nghĩ đến việc kéo rèm trước khi đi ngủ mà.

"Soobin, dậy kéo rèm cho em."

Gọi tới hai ba lần, người kia vẫn ngủ say như chết làm cậu phải làm biện pháp mạnh hơn là cắn anh một cái ở vai.

"Hả? Có chuyện gì vậy?"

Sôbin bị cắn đau liền choàng tỉnh, mở nửa con mắt vốn chỉ bé xíu của mình.

"Dậy kéo rèm cho em. Chói quá."

Mặc dù vẫn chưa tỉnh táo nhưng Soobin vẫn nghe răm rắp theo lời Beomgyu. Anh dậy kéo rèm lại rồi trèo lên giường ôm cậu ngủ tiếp.

"Mấy giờ rồi ý nhỉ?" anh hỏi với chất giọng lèm bèm.

"Tám giờ hơn rồi."

Soobin không trả lời tiếp, Beomgyu thấy anh bắt đầu lim dim, dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng nhanh chóng ôm anh, đi vào mộng sâu. Thế nhưng chỉ vài giây sau, người kia hét lớn một tiếng, "A, không được. Dậy mau." làm cậu giật bắn cả mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh muốn ăn buffet sáng. Dậy mau."

??!!

Nói là làm, Soobin thật sự buông Beomgyu ra, chạy ra balo tìm quần áo. Cậu nghe tiếng anh lùng sục ở góc phòng. Hôm qua bọn họ mới mua đồ mới cho Soobin, cả một chiếc balo nhỏ nhỏ cho anh đựng đồ.

"Nhưng sao phải ăn buffet sáng vậy? Lát em đưa anh ra ngoài ăn được mà."

"Không, anh chưa bao giờ được ăn buffet sáng ở resort năm sao cả. Em mau dậy đi, đi ăn sáng với anh."

Beomgyu úp mặt xuống gối, than vãn, "Không đi đâu, em mệt lắm."

Cậu đúng là mệt thật. Hôm qua hai người tận hưởng trọn một đêm trăng mật không thể trăng mật hơn, cậu nghĩ cả cái căn phòng này đều có dấu ấn của hai người quá. Không hiểu Soobin đào đâu được thông tin rằng khu này thật sự chỉ có phòng của bọn họ được thuê nên hai người càng điên loạn hơn.

"Đi mà, dậy đi ăn với anh. Nếu mệt thì để anh cõng em nhá?"

"Anh cứ kệ em, em không sao đâu mà. Đi ăn vui vẻ."

Tiếng tìm đồ ngừng lại, Beomgyu đoán là Soobin đã mặc đồ xong. Cậu nhẩm tính trong đầu xem bao lâu nữa sẽ có tiếng cạch cửa. Nhưng không, thay vì tiếng cạch cửa, cậu thấy một bàn tay lành lạnh chạm vào thắt lưng của mình, bắt đầu xoa bóp. Beomgyu ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, đã thấy người kia nằm bên cạnh mình.

"Anh không đi ăn sao?"

"Em như thế này sao anh dám đi chứ." Soobin cười hiền. "Đau lắm sao?"

"Em nói thật đó, không phải giận đâu. Anh cứ đi ăn đi."

"Đi ăn một mình thì có nghĩa gì chứ." Soobin tay vẫn để ở thắt lưng, tiếp tục xoa xoa cho cậu. "Anh muốn đi với em mà."

Beomgyu nhìn người bên cạnh mình. Anh vẫn để lưng trần, chắc ban nãy mới chỉ kịp mặc quần, cũng đang úp người xuống giống cậu. Hai người úp sấp, im lặng nhìn nhau. Beomgyu đưa tay lên nghịch ngợm tai của Soobin, âu yếm hỏi, "Anh thích em nhiều vậy sao?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Đương nhiên là thích em rồi."

"Thích em hơn cả buffet sáng ở resort năm sao sao?"

Nghe câu hỏi này, Soobin phì cười. "Sao lại so sánh mình với đồ ăn vậy chứ? Em ngốc quá."

"Em thích anh."

Câu tỏ tình giữ trong lòng Beomgyu ba tháng, bỗng, dễ dàng nói ra như chuyện, hôm nay ăn gì thế.

"Choi Soobin, em thích anh."

"Thích trợ lý Choi nói lắp, ngốc nghếch ăn bánh vẫn còn dính vụn ở má."

"Thích trợ lý Choi ngọt ngào, chia kẹo, viết thư cho mọi người."

"Thích trợ lý Choi chỉ vì một chiếc bánh dâu mà buồn cả một ngày."

"Thích trợ lý Choi luôn chăm sóc em, làm mọi việc vì em."

"Thích trợ lý Choi nuông chiều em. Nhưng mà em cũng muốn nuông chiều anh nữa. Nên mong sau này anh có thể cho em cơ hội được nuông chiều, chăm sóc anh nha."

"Em cũng muốn ở bên anh mỗi ngày, cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi. Nếu mỗi sáng thức dậy đều được ngắm anh như thế này thì tốt biết mấy."

Beomgyu chầm chậm giãi bày tâm tình của mình, lòng khoan khoái đến lạ. Cậu đã thử đoán xem phản ứng của người kia, với tính tình anh bây giờ có khi sẽ chồm lên đè cậu ra cũng nên. Cơ mà Soobin lại im lặng. Anh chỉ mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm cậu. Tay của Beomgyu vẫn đang nghịch ở tai người đối diện, cậu có thể cảm thấy nó nóng lên theo từng câu mà cậu nói. Bỗng, Soobin á một tiếng, rồi chôn mặt vào gối.

"Sao vậy? Anh không phải muốn nghe em tỏ tình à?"

Đến là khó hiểu. Hôm trước còn mắng người ta không bao giờ nói thích anh, giờ nói thích rồi anh lại phản ứng như vậy là sao chứ?

"Choi Beomgyu, em không thể đột ngột tỏ tình như vậy được." Soobin la làng ở dưới gối, hai tai anh đỏ lên rõ mồn một trên nền gối trắng, "Anh, em, em phải cho anh chuẩn bị tâm ní chứ!"

"Này, tâm lý chứ không phải tâm ní. Anh không những nói lắp mà còn nói ngọng ư?"

"Mặc kệ anh."

"Thế không đi ăn sáng à?"

"Không ăn!"

"Ò, thôi vậy."

Beomgyu để cho người kia ngại tiếp, còn mình thì đi tắm. Bởi vì nắng đẹp làm tâm tình người ta thoải mái, nên Beomgyu quyết định tắm ở vòi sen ngoài vườn. Cậu thong thả tắm rửa, gội đầu, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, đồng hồ cũng đã báo gần chín giờ.

"Anh vẫn tiếp tục ngại à?"

"Ừm." Soobin nói từ trong gối nói ra.

"Người ngại thì không nhìn người yêu tắm đâu nhé." Beomgyu cúi xuống, thì thầm vào tai Soobin, "Anh đừng tưởng em không biết anh nhìn em lúc em tắm."

"Tại em không đóng rèm đấy chứ!"

"Được được, lỗi em. Thế có đi ăn sáng không?"

"Có..."

.

Sau một trận phong ba bão táp ngại ngùng, trợ lý Choi của chúng ta cũng có thể ngồi dậy, thay đồ và đi ăn sáng. Vừa đi anh vừa làu bàu, "Nhưng sao em lại kêu trợ lý Choi? Anh không thích tên này!"

"Gọi trợ lý Choi thì sao chứ? Thân thuộc với em."

"Không thích!"

"Thế anh muốn gọi là gì?"

"Em tự đi mà nghĩ."

Ơ hay. Đòi đổi tên, nhưng lại không cho người ta biết anh muốn gì.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện về tên gọi, chẳng mấy mà đã tới phòng ăn sáng. Soobin cầm đĩa, đi tò tò bên cạnh Beomgyu để cậu hướng dẫn sơ bộ quầy ăn sáng có những gì. Beomgyu nhìn phản ứng của người yêu như vậy thì buồn cười muốn xỉu. Sao đứng trước đồ ăn, người yêu cậu cứ như trẻ con vậy chứ?

"Này, anh đừng có nói với ai anh làm ở công ty mình đấy nhé. Không người ta đánh giá công ty trả lương thấp nên nhân viên mới trông đói ăn như này." Beomgyu thì thầm, trêu chọc Soobin.

"Thế, có được nói là người yêu em hông?" Soobin ỉu xìu đáp.

"Thôi thì em đành gánh tiếng bỏ đói người yêu chứ biết sao giờ."

Hai người cùng nhau đi một vòng xem quầy ăn sáng có những gì. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Soobin thấy quầy bánh ngọt. Beomgyu thề rằng Soobin còn chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt đầy tình thương như vậy. Anh há hốc mồm, hai mắt thì cười đến cong lại trông đến ngốc.

"Anh, ăn hết được không nhỉ?"

"Anh cứ lấy mỗi loại một cái ăn thử, nếu ngon thì lấy tiếp."

Sau khi tham quan một vòng xong, Beomgyu thả cho Soobin tự đi lấy đồ. Bản thân cậu lấy một chén súp kem bí đỏ cá hồi, bánh mì, thịt xông khói và xúc xích. Nước uống thì có café sữa đá. Một bữa sáng bình thường như bao ngày. Beomgyu đã đi nhiều khách sạn, resort năm sao, nơi này thậm chí còn do cậu mở ra nên mấy món ăn này với cậu cũng vầy vậy. Có xúc xích ở resort thì đặc biệt ngon bởi vì là họ tự tay làm. Cậu ăn chén súp xong thì Soobin bắt đầu xuất hiện. Hai tay anh bê hai đĩa, một đĩa đồ mặn thông thường, một đĩa xếp đầy các loại bánh ngọt. Bánh ngọt ở quầy có chừng mười loại, mỗi cái chỉ bé xíu xiu, ăn một miếng là hết. Soobin thật sự nghe lời Beomgyu, lấy mỗi loại một cái. Sau khi ăn xong đồ mặn, anh lập tức chuyển qua bánh ngọt. Bánh cupcake, bánh su kem, bánh tart, Soobin vui vẻ gỡ giấy nến, nhom nhem từng cái bánh một.

Beomgyu quả thật có chút hoài nghi về địa vị của mình so với bánh ngọt trong lòng Soobin. Nhưng nhìn anh ăn ngon lành như vậy, làm cậu muốn ngắm hoài ngắm hoài.

"Ngon lắm sao?"

"Ừm. Bánh ở resort năm sao quả nhiên hương vị khác biệt."

"Nếu thích em sẽ bảo đầu bếp làm thêm cho. Anh ăn quà chiều cũng được."

"Vậy cũng được ư?"

"Được, anh muốn là được."

.

Ăn sáng xong, cả hai quyết định đi bơi và dạo quanh resort. Beomgyu, bất đắc dĩ trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền của Soobin. Anh hân hoan kéo người yêu đi từng góc một, không chỉ chụp mình anh mà còn chụp ảnh cả hai người làm kỉ niệm.

Bởi vì mai Soobin còn phải đi làm nên chập tối cả hai phải bay về Seoul. Đây chính là lúc Soobin cảm thấy đặc quyền của việc làm bạn trai của người giàu có. Họ không đặt vé trước nhưng vì Beomgyu có thẻ VIP nên nghiễm nhiên được ưu ái có hai chiếc vé hạng thương gia cho chuyến bay về Seoul gần nhất. Soobin đã bao giờ được đi hạng thương gia đâu chứ. Chẹp, quả nhiên, có người yêu giàu nó cũng khác bọt.

Xuống sân bay đã là tám giờ tối. Hai người bắt taxi về nhà.

"Mai em đi làm rồi đúng không?"

"Không, mai em về Daegu thăm bố mẹ. Em vẫn còn ngày phép mà."

"Cái gì?" Soobin ngồi bật dậy, quay sang ôm chặt lấy Beomgyu. "Không cho đi. Anh không thấy ai đi trăng mật về mà lại về nhà bố mẹ đẻ hết."

"Thế giờ anh về Daegu cùng em, để em bảo với bố mẹ rằng người này đã đưa con đi trăng mật trước khi ra mắt, chịu không?"

Soobin dưng thấy lạnh sống lưng. Ha ha, nhìn anh Yeonjun là biết ở nhà mọi người cưng Beomgyu như thế nào rồi. Bây giờ bố mẹ cậu biết chuyện của hai người, liệu có xiên anh thành cái rổ không hu hu. Anh chỉ có thể thở dài một tiếng, tủi thân nói, "Thế thôi em về đi vậy."

"Nhưng tại sao người ta được đi trăng mật một tuần, anh chỉ được có hai ngày chứ. Bất công!"

Thấy Soobin ăn vạ như vậy, Beomgyu cũng dịu dàng chiều theo, "Thế cuối tuần sau chúng ta đi du lịch tiếp không? Anh muốn đi Busan không?"

"Được á."

"Ừm, thế để em gọi đặt phòng."

Tự dưng, ám ảnh về câu chuyện Beomgyu có một resort năm sao ở Jeju ùa về, Soobin vội hỏi lại, "Này không phải em có thêm một cái resort ở Busan đấy chứ?"

"Gì, em đâu có giàu như vậy."

Ha, tốt rồi.

"Cái ở Busan là của anh Yeonjun á."

Thôi được rồi, ai họ Choi cũng giàu hết, trừ Soobin hu hu.

"Mai em đi rồi." Soobin vẫn đang trong tư thế ôm dính lấy Beomgyu, anh tiếp tục làm nũng. "Vậy tối nay anh có thể ở bên em không?"

Tất nhiên, Beomgyu cũng không từ chối câu chuyện đó.

Những câu chuyện bên lề

#1

"Em biết không, lúc quỳ xuống chờ anh Yeonjun, anh chỉ lo em đi đâu xa, anh không đuổi theo được thôi. May mà em chỉ chạy đi có Jeju."

"Thật ra lúc cãi nhau em chỉ muốn tìm chỗ nào đó để đi thôi. Thư ký Han là người gợi ý đi Jeju đó."

"Vậy sao? Cũng may, vẫn đuổi kịp."

"Anh tới sớm hơn em nghĩ. Em đã nghĩ rất nhiều tình huống xem anh bao giờ sẽ xuất hiện. Ví dụ như anh xuất hiện vào tối ngày thứ tư, anh có thể có được em, nhưng chắc chắn sẽ mất việc."

"Còn nếu anh không tới thì, anh sẽ vẫn là trợ lý Choi nhưng sẽ mất em."

"Ha ha, anh tới kịp lúc, nhỉ?"

#2

"Chuyện gì thế này? Sao tôi lại có bánh ngọt vậy trợ lý Choi? Anh tính mua chuộc tôi làm chuyện gì ư?"

"À không, đây là quà cảm ơn. Cảm ơn thư ký Han đã gợi ý cho Beomgyu đi Jeju."

"Gợi ý là một chuyện, anh ấy đi hay không là lựa chọn của anh ấy. Dù sao cũng cảm ơn bánh của trợ lý Choi nhé, tôi sẽ ăn thật ngon."

#3

"Bạn nữ cho mình hỏi chút."

"À vâng, anh có gì thì cứ hỏi ạ. Mà anh là người đi cùng anh Choi đúng không ạ?"

"Ha ha đúng vậy. Mình muốn nhờ bạn chuẩn bị một ít đồ trong phòng, được không?"

"Yêu cầu của phòng trăng mật đúng không ạ? Cái này anh cứ để bọn em chuẩn bị, trước khi anh về ba mươi phút thì nhắn tin cho em là được rồi."

"Vậy sao, cảm ơn bạn. Nhưng cho mình hỏi này, sao bạn biết mình và Beomgyu là người yêu vậy?"

"Lúc xuống xe, anh Choi đi người không, còn trên vai anh đeo hai cái balo."

"Đúng là như thế."

"Anh Choi không bao giờ cho người ngoài động vào đồ của anh ấy, kể cả bạn bè."

Tóm lại thì, để có thể túm được Choi tổng về nhà, trợ lý Choi có ông trời phù hộ và rất rất nhiều người (đã bao gồm Choi tổng) giúp sức đó nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro