15. Soobin và Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Choi dạo gần đây, lại phiền não. Anh chợt nhận ra một điều vô cùng khủng hoảng. Đó là Choi Beomgyu chính là nóc nhà của đời anh. Ở công ty cũng là nóc nhà, về nhà cũng vẫn là nóc nhà. Soobin chạy trời không khỏi nắng, chạy mãi cũng không thể thoát được nóc nhà Choi Beomgyu.

Hết rồi, hết thật rồi, cái ngày tự do vui vẻ đó.

Ngày trước đi làm đều chăm chỉ làm việc, vui vẻ ăn các món ngon. Giờ thì sao chứ, mỗi ngày đều vào quan sát nóc nhà để mà biết đường thở. Beomgyu chỉ cần lừ mắt một cái, đến thở mạnh anh cũng không dám.

TAT

Còn đâu Choi tổng tinh tế ngọt ngào ngày trước, chỉ cần thấy anh không dùng nhãn dán khi nhắn tin là đã gọi vào phòng ân cần hỏi han.

Bây giờ thì sao chứ, Soobin mới chỉ nhíu mày một cái, đã bị mắng lại, "Sao, anh có bất mãn gì với em? Muốn bị đuổi việc hông hả?"

!!!

Đúng là tình còn đẹp khi còn đang dang dở.

Hồi còn đang đò đưa nhau, nghe tin đồn người ta nghỉ việc đã nhảy dựng cả lên, hỏi han bằng được. Giờ thì hở ra là đòi đuổi việc.

Tới cái nịt cũng không còn nữa, trợ lý Choi ngửa cổ lên cảm thán một câu.

Cơ mà vấn đề quan trọng hơn, là bản thân Soobin cũng không muốn thoát khỏi nóc nhà này

Thế đấy.

Nói ấm ức là vậy chứ ngoài trừ hơi trẻ con, hơi uy quyền, hơi đanh đá ra thì Beomgyu vẫn là người quan tâm và thương anh nhất.

"Soobin, cúc áo của anh bị rớt một cái à?"

Lời của Beomgyu làm Soobin cúi xuống nhìn áo sơ mi của mình, đúng là rớt cái cúc thứ hai thật. Nếu bình thường cũng không vấn đề gì lắm, cởi luôn cúc một ra cũng được. Nhưng hai mươi phút nữa Soobin có cuộc họp với các trưởng bộ phận bên dưới, không thể ăn mặc thiếu lịch sự như vậy được.

"Có áo dự phòng ở công ty không?"

"Không..."

Nghe tới chữ không này, Beomgyu lại nổi tính đanh đá, mắng anh mấy câu. "Em đã dặn là phải để mấy cái áo sơ mi ở văn phòng rồi cơ mà."

Soobin cúi đầu nhận lỗi, không dám cãi lại. Anh nghe người kia chẹp miệng một cái rồi có tiếng mở ngăn kéo. "Đi ra kia ngồi đi, em đơm lại cúc cho anh."

Ban đầu, anh nghĩ cậu đùa. Một Choi tổng lẫy lừng như vậy, sao văn phòng lại có đồ may vá được cơ chứ. Thế mà, Beomgyu lôi trong ngăn kéo của mình một hộp chữ nhật, mở ra có cúc áo và kim chỉ các loại.

"May cho anh là mặc áo em mua nên em mới có sẵn cúc dự phòng của họ đấy nhé."

Beomgyu chọn chiếc cúc màu trắng cùng màu với cúc trên áo của Soobin. Tay cậu thoăn thoắt luồn chỉ vào kim. Xong xuôi mới quay sang nhìn anh, "Ngả lưng ra sau đi."

"Em thực sự đơm cúc cho anh hả? Để anh nhờ người khác được rồi."

"Anh muốn có người khác ở với anh cự li gần thế này?"

Soobin im re trước câu hỏi của cậu. Anh chỉ có thể tuân lệnh, ngồi dựa lưng vào ghế để cho Beomgyu ngồi bên cạnh bắt đầu đơm cúc cho mình.

"Em biết may vá sao?"

Khoảng cách của hai người thật sự gần. Soobin có thể cảm thấy hơi thở của Beomgyu xuyên qua áo, bay thẳng vào da thịt mình.

"Từ nhỏ anh Yeonjun đã thích thiết kế rồi. Hồi bé anh ấy hay cắt quần áo xong thay đồ cho em như người mẫu ấy, thành ra mấy cái này em đều học theo anh ấy."

"Bố mẹ em không nói gì sao?"

Dù đã ngắm người này không biết bao ngày, Soobin vẫn tự hỏi, tại sao lại có một người đẹp như thế này nhỉ? Mà đẹp như vậy lại là người của anh mới chết.

"Bố mẹ em nói gì được chứ. Hai đứa con trai của họ không quậy phá, chỉ chăm chăm chú chú may vá, họ lại chả vui quá."

"Sao phiên bản anh nghe lại khác nhỉ?"

"Hửm?"

"Nghe nói rằng, hai thiếu gia nhà họ Choi nghịch tới mức ngày nào bố mẹ cũng phải dắt đi xin lỗi nhà người ta."

Beomgyu bật cười khi nghe phiên bản mà Soobin kể. Đôi gò má của cậu nhếch lên trông thấy từ góc nhìn của anh.

"Ai kể cho anh vậy?"

"Bố mẹ em."

"Chà, họ có vẻ thích người con dâu này quá nhỉ?"

Dạo gần đây, Beomgyu có thú vui gọi anh là con dâu nhà họ Choi. Một câu con dâu của bố mẹ em, hai câu anh là được em rước về đó. Nghe tiếng cười khanh khách của cậu, Soobin cũng chỉ có thể cười hùa theo, không chấp nhặt ba cái chuyện này.

"Nếu anh là con dâu của bố mẹ em, không phải anh nên gọi em là chồng sao, Beomgyu?"

"Được đó, anh gọi thử xem."

Dứt lời, Beomgyu cúi xuống cắn đứt chỉ ở cúc làm anh mém tí thì bay tim ra khỏi lồng ngực. Má ôi, đã bao năm trôi qua, sao anh vẫn thấy khó thở mỗi khi cậu làm những hành động đột ngột thế này nhỉ.

"Xong rồi đó."

Soobin cúi xuống nhìn. Cúc áo đã được đơm thẳng thớm và gọn gàng. Beomgyu còn tiện tay thắt lại cà vạt cho anh, giúp anh mặc áo vest rồi phủi lại cho thẳng. Xong xuôi, cậu còn chỉnh lại tóc cho anh thật gọn rồi mới gật gù, cho phép anh đi họp.

Beomgyu như thế này, làm sao mà anh có thể không yêu cậu được chứ.

"Nhìn em đắm đuối vậy, cảm động sao?"

Cậu cười giòn tan trêu chọc anh. Nắng của buổi chiều hắt từ cửa chớp phủ lên gương mặt đó, khiến Soobin ngộp thở. Anh giữ lấy má của cậu bằng hai tay mình, đặt xuống đôi môi đó một nụ hôn tình cảm.

"Cảm ơn chồng. Giờ vợ phải đi họp đã, tối có quà cảm ơn sau nhé."

Nói xong thì Soobin cầm giấy tờ chạy ù tà tà đi ngay lập tức. Anh vừa đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng thét ở trong phòng.

"Trợ lý Choiiiiii"

Tối đó, Choi tổng của chúng ta được vợ yêu đè ra mần thịt xuyên đêm để cảm ơn.

Khà khà, ở công ty thằng nào chức cao hơn thằng đó có quyền. Còn ở nhà (trên giường), thằng nào cao hơn thằng đó có quyền nhé.

(Nội tâm Choi tổng: Còn đâu trợ lý Choi ngốc bạch ngọt của tui TAT)

Chuyện không lâu sau đó, Soobin được Beomgyu nhờ mở tủ cá nhân ở công ty, lấy giùm cậu chiếc áo sơ mi. Ban nãy đi ăn cậu làm bẩn mất chiếc đang mặc. Mở tủ ra, anh có thấy treo trong đó mấy chiếc áo sơ mi, có cả âu phục, cà vạt các kiểu. Cơ mà mỗi thứ, đều có hai kích cỡ khác nhau.

.

Thời điểm cuối năm, Beomgyu vinh dự một lần nữa được ghi tên trong danh sách những người dưới 30 tuổi thành công xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh. Vì thế, cậu phải tham gia một bài phỏng vấn nho nhỏ với cánh nhà báo.

Buổi phỏng vấn diễn ra êm đẹp. Tới cuối, chị phỏng viên có hỏi thêm một câu hỏi nhỏ, "Choi tổng, năm nay cũng là năm cuối anh trong độ tuổi được ghi tên trong danh sách rồi, có ấn tượng nào đặc biệt của năm không?"

Choi tổng vô cùng khéo léo đặt bàn tay trái lên trên thành ghế, gõ thành từng nhịp, "Cũng không biết nữa, ha ha."

.

Vào một ngày đẹp trời cùng khoảng thời gian đó, trợ lý Choi tay xách nách mang mấy túi kẹo tới mời từng phòng ban một. Bên trong các túi là những hộp kẹo hình khối hộp nhỏ, màu sắc các loại, được thắt nơ tinh tế. Mở ra, mỗi hộp sẽ có một thanh sô cô la và vài ba viên kẹo dâu sữa màu đỏ chói mắt.

"Sweet love Wedding? Trợ lý Choi, đây là?"

"Ha," Trợ lý Choi ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, lộ ra bàn tay vốn không có phụ kiện, nay lại lấp lánh một cái nhẫn bạc, "Kẹo cưới."

Tất cả mọi người ở đó đều há hốc mồm, có người còn giả vờ khóc than ôi không trợ lý Choi đẹp trai của chúng ta đã là hoa có chủ rồi.

"Bởi vì đối phương không muốn làm to nên không thể mời mọi người tới chung vui. Chỉ có thể tặng mỗi người một hộp kẹo làm quà, ha ha."

"Mà công ty chúng ta đợt này nhiều hỷ quá. Không phải Choi tổng cũng mới kết hôn sao?"

Một nhân viên vừa bóc kẹo vừa nói. Mọi người cũng cười đùa theo. Nhân viên khác lại hỏi, "Thế trợ lý Choi có được mời ăn cưới Choi tổng không vậy? Hai người thân nhau vậy mà."

Soobin đang chia kẹo bỗng dừng tay, nhàn nhạt nói, "Tôi không được mời."

Mọi người chẹp miệng tiếc nuối, đến ngay cả trợ lý Choi cũng không được đi ăn cưới sếp, chúng ta trình gì chứ.

Câu chuyện trợ lý Choi kết hôn làm cả công ty rùm beng nguyên một ngày. Đương nhiên, tin đồn làm sao có thể không chạy tới phòng Choi tổng được.

Choi tổng nghe xong chỉ gật đầu cười, không nói hai lời nhắn tin cho trợ lý Choi trong hệ thống làm việc.

"Nghe nói trợ lý Choi kết hôn?"

"Tại sao mình tôi lại không có kẹo cưới?"

Soobin nhận được tin nhắn xong thì lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hộp kẹo cuối cùng trong tay.

Cuối ngày, sau khi họp với đối tác xong, Choi tổng quay lại phòng làm việc. Trên bàn đã có một hộp kẹo cưới như bao nhân viên khác, chỉ có điều, bên dưới nó còn có một bức thiếp.

"Choi tổng,

Đây là kẹo cưới của tôi. Bởi vì đối phương không muốn làm to nên không thể mời anh được.

Hãy ăn kẹo ngon nhé ~"

Beomgyu nhìn tấm thiệp trong tay, lòng lặng đi. Cậu từng mè nheo anh, tại sao mọi người ai cũng có thiệp, chỉ mình cậu không có. Không ngờ rằng, thiệp cậu nhận được, lại là thiệp anh kết hôn với người khác.

--- End ---

Hết truyện rồi nha cả nhà =))))))))))))))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thui mọi người đã cố đọc tới đây rùi thì đọc tiếp đi dậy ><

Cuối ngày, sau khi họp với đối tác xong, Choi tổng quay lại phòng làm việc. Trên bàn đã có một hộp kẹo cưới như bao nhân viên khác, chỉ có điều, bên dưới nó còn có một bức thiếp.

"Bom bòm, giu giu, Bòm giu

Em cứ đòi anh viết thiệp cho em, nên anh lại phải ngồi xuống viết cho em đây.

Chúc mừng chúng ta đã kết hôn được một tuần, hú hú*vỗ tay*

Cảm ơn em thời gian qua đã luôn ở bên chăm sóc và yêu thương anh.

Mong sau này mỗi ngày đều có thể ở bên em. À mà không, sao lại mong chứ, chúng ta kết hôn rồi mà nhỉ?

Tóm lại thì, chúc mừng đám cưới nhé, chồng ~

Anh yêu em"

---- Giờ mới hết thật nè ----

Chào mọi người, mình là tác giả của Trợ lý Choi hum nay sao thế.

Vốn trợ lý Choi chỉ là một ý tưởng thoáng qua khi nghe bạn kể về chuyện Choi tổng bế trợ lý Choi quẳng lên sofa =))))) Sau đó nó thành ra một bộ fic 15 chap như bây giờ. Khoảng thời gian gõ trợ lý Choi mình đã rất vui, vì được thỏa mãn đam mê gõ em Soobin ngốc bạch ngọt dễ thương mê ăn bánh TAT (mặc dù mình bias Beomgyu...)

Thật buồn vì phải nói lời tạm biệt với trợ lý Choi nhưng cuộc vui nào thì cũng đến hồi kết phải không?

Mong trợ lý Choi có thể làm mọi người vui vẻ khi đọc ~

Hẹn gặp lại vào một thời gian rất xa nữa...

Tiện luôn, mình muốn có bỏ phiếu.

Mọi người thích chap nào nhất của trợ lý Choi vậy ~~~~ Cá nhân mình thì là chap Bánh dâu tây nha ~ gõ xong tự khóc vì sự cute của trợ lý Choi TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro