2. Ngốc bạch ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Beomgyu về trợ lý Choi là ngốc, bạch, ngọt. Và quả thật, con mắt tinh tường của Choi Beomgyu này không sai chút nào. Trợ lý Choi thật sự ngốc, bạch và ngọt.

Ngốc

Trình độ học vấn của trợ lý Choi khá cao nên đương nhiên, anh ta làm việc không tệ. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Beomgyu thấy anh ta cứ ngốc ngốc beng beng như thế nào ấy. Không thể tin được con người này lớn hơn cậu một tuổi theo giấy tờ, nếu mà không phải là sếp, ra đường cậu còn phải gọi anh ta là anh đấy?!

Có một lần, trợ lý Choi đi vào nộp báo cáo. Beomgyu cầm đống tài liệu đọc vội và bảo trợ lý Choi nói qua về nội dung bên trong. Trợ lý Choi, may mắn thay, không có nói lắp khi làm việc, bắt đầu trình bày về bản báo cáo vô cùng nhiệt huyết và hăng say. Nghe anh nói một hồi, Beomgyu thấy không tệ, bèn bảo sẽ đọc kĩ hơn rồi phản hồi anh sau.

Vấn đề là, khi cậu ngẩng lên, thấy má của trợ lý Choi dính vụn sô cô la!

Trên phần má phải phúng phính búng ra sữa đó, dính chút vụn sô cô la không rõ là ăn cái gì, nom đến là buồn cười. Có khi nào đang thưởng thức quà chiều thì bị sếp lôi vào báo cáo nên ăn vội ăn vàng không?

Bởi vì nhân viên của mình vừa ngốc vừa buồn cười, nên Beomgyu quyết định trêu một phen.

"Trợ lý Choi này,"

"D d dạ?"

Đấy, lại nói lắp rồi!

"Anh vào đây cũng được một tháng rồi nhỉ? Công việc thế nào?"

Trợ lý Choi từ trạng thái nhiệt huyết với công việc chuyển sang trạng thái run rẩy đến toát mồ hôi hột. Đột nhiên sếp hỏi công việc dạo này thế nào là có ý gì hu hu.

"Ý a a anh là gì ạ?"

"Hỏi thăm thông thường thôi, sao anh phải căng thẳng vậy?"

"Ha ha" Soobin đưa tay lau mồ hôi đã rớt xuống tới cằm "Đương nhiên là rất tuyệt vời rồi ạ."

Beomgyu nín cười lắm rồi, lần nào hỏi ba câu này trợ lý Choi cũng xoắn xuýt muốn chết, trông rất ngốc.

"Vậy sao? Thế mà ăn bánh sô cô la lại không chia cho tôi à?"

Trợ lý Choi mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình, hai mắt anh tròn xoe như một đứa trẻ làm gì sai bị mẹ phát hiện.

"S s sao anh biết t tui ăn bánh sô cô la?"

Beomgyu vẫn phải nuốt tiếng cười ngược vào trong, giả vờ lạnh lùng như mình thật sự thấy bực vì nhân viên ăn quà không mời sếp. "Muốn người khác không biết thì đừng có làm, má anh vẫn còn dính vụn bánh đấy."

Trợ lý Choi lập tức đưa tay lên quẹt má mình, cúi đầu rối rít xin lỗi sếp. Rồi xong, và thế là hết, có khi nào cậu sẽ là người nhân viên đầu tiên bị đuổi vì ăn không mời sếp không? Nhưng sếp ở tít trong phòng riêng, mà bánh thì chỉ có một cái nhỏ xíu, làm sao mà dám đem vào mời được hu hu.

Choi tổng tài thấy người trước mặt rối lắm rồi bèn buông tha, đuổi ra khỏi phòng. Người vừa đi, cậu liền ngửa cổ ra đằng sau cười mấy tiếng. Ôi, có người nhân viên ngốc ngốc thế này vui thiệt.

Nhưng Choi Beomgyu không ngờ lại, người ta không nghĩ đó là đùa. Ba mươi phút sau, cậu thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ, kèm giọng nói lí nhí, "Sếp, tui vào có được không?"

Beomgyu ừm một tiếng, không rõ người kia có chuyện gì.

Cửa mở, bước vào là chàng trai tóc nâu với mái đầu nấm tròn xoe, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng. Anh ta phi thẳng vào trước bàn Beomgyu, giơ ra một hộp bánh được bọc gói cẩn thận.

"Mời anh."

Beomgyu ngẩng mặt lên, mặt cậu chỉ cách hộp bánh có mấy cen-ti-mét, mùi bánh sô cô la thơm phức xộc thẳng vào mũi. "Gì đây."

"Bánh sô cô la ạ. Xin lỗi vì đã ăn mà không có mời anh."

Rồi, chẳng để Beomgyu nói gì, người kia đặt vội hộp bánh xuống bàn rồi chạy biến mất.

Chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra, Beomgyu đã nhận được tiếp một tin nhắn dài ơi là dài từ trợ lý Choi. "Tui thật sự không cố ý ăn mà không mời anh đâu T_T Buổi sáng đi vội chỉ kịp mua một cái bánh bé xíu nên không dám mời sếp. Nhưng tui đã kịp chạy xuống tiệm bánh đối diện công ty mua bánh rùi. Vị sô cô la luôn đó, mới ra lò. Anh ăn ngon nha. Đừng có giận tui nha T_T Chân thành xin lỗi sếp."

Beomgyu thật sự hoài nghi rằng, lời trợ lý Choi nói anh ta nói lắp vì mình đẹp là nói dối. Rõ ràng là vì sợ cậu đây này. Hức, oan quá. Sao cứ cảm giác mình là người sếp tệ bạc đến cả miếng ăn cũng tranh của nhân viên thế này.

Bạch

Trợ lý Choi là một con người siêu trắng. Chuyện quan trọng lại phải nói lại nhiều lần.

Ngay từ lần đầu tiên Choi Soobin bước vào phòng giám đốc, Beomgyu đã thấy anh ta trắng nổi bật. Có lẽ vì Soobin mặc bộ vest đen, vô hình chung làm tôn lên làn da trắng bóc đó.

Những ngày sau đó, Beomgyu càng cảm thấy tổn thương vì sao bố mẹ đẻ cậu ra trông đen nhẻm trong khi có người cũng gần gần tuổi cậu lại có thể có làn da trắng bóc như vậy. Không can tâm chút nào hức.

Có lần Beomgyu đưa tay nhận báo cáo từ trợ lý Choi, da tay của hai người đối ngược đến mức trông không khác gì sô cô la đen để cạnh sô cô la trắng! Làm Beomgyu buột miệng than thở, "Tay trợ lý Choi trắng ghê, thích nhỉ?"

"Nhưng tui không có thích tay trắng. Trắng quá nhìn không có nam tính miếng nào hết."

Cũng đúng.

"Tui thích làn da của sếp hơn. Trông rất ra dáng đàn ông."

Được đấy, hôm nay biết cả nịnh sếp cơ à.

Không những bên ngoài trắng, mà bên trong trợ lý Choi cũng là một tâm hồn ngây thơ, trong sáng.

Không rõ bằng cách nào, tin đồn trợ lý Choi chưa có nụ hôn đầu lại có thể truyền tới tai vị sếp ngồi trong phòng giám đốc cách biệt là Beomgyu.

Thật ra thì, Beomgyu thề, mình chỉ là vô tình nghe thấy thôi, chứ không hề cố ý nán lại phòng thư giãn để nghe đội trợ lý nói chuyện đâu.

Hai mươi sáu tuổi, chưa có nụ hồn đầu. Anh chàng này, dễ thương nhỉ?

Ngọt

Trợ lý Choi là người ngọt ngào. Đấy là Beomgyu nghe đội trợ lý và các cấp dưới khác nói vậy.

Ngày đầu tiên đi làm, trợ lý Choi cầm một bọc kẹo mút, phát cho từng người trong đội trợ lý và các phòng ban liên quan. Tất nhiên, người sếp Choi Beomgyu cũng được một cái.

(Nhưng người ta chỉ dám để trong mặt bàn lúc sếp đi ra ngoài thui, ai dám vào biếu sếp một cây kẹo mút chứ.)

Hầu hết các dịp lễ hội, trợ lý Choi đều mang bánh kẹo đến mời mọi người, mà còn là mời từng người một. Như một cô tiên trong truyện cổ tích đi phát kẹo cho bé ngoan. Mọi người hay nói đùa rằng, chả mấy chốc mà cả công ty từ trên xuống dưới đều sẽ bị sâu răng vì ăn kẹo của trợ lý Choi mất.

Trợ lý Choi cũng rất thích viết thư tay. Mỗi khi xong một báo cáo nào đó, hay một dự án siêu to khổng lồ, những người phụ trách hoặc những người trong đội sẽ đều nhận được một bức thư tay cảm ơn đến từ Choi Soobin. Beomgyu đã từng thấy trợ lý Choi ở lại tới chín giờ tối để viết thư tay gửi mọi người, rồi lại lén lút để trên bàn từng người một vì anh ngại không dám đưa tận tay.

"Tại sao anh phải viết thư tay? Trong khi chúng ta có thể nhắn tin, vừa nhanh vừa tiện."

"Nhưng mẹ tui bảo viết thư tay mới thể hiện được sự chân thành. Mà tui muốn cảm ơn mọi người thật lòng mà."

Ngọt ngào ghê, Beomgyu nghĩ.

(Beomgyu sẽ không nói cậu cũng muốn nhận được thư tay đâu, Hức, người ta là người duyệt dự án vất vả nhất nè, sao chỉ mình tui không có thư tay?)

(Nhưng ai biết đâu, thư tay của Beomgyu lại là một loại thư tay khác với mọi người.)

Tóm lại thì, trợ lý Choi thật sự vừa ngốc vừa trong sáng nhưng lại rất ngọt ngào như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro