4. Nỗi khổ của trợ lý Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Choi dạo gần đây rất khổ tâm.

Như đã kể, sở thích của anh chính là ăn và ngủ. Những lúc nào không buồn ngủ anh sẽ ăn còn lúc nào không thèm ăn anh sẽ ngủ. Dù công việc có bận rộn, trợ lý Choi vẫn luôn đảm bảo mình ăn đủ ba bữa một ngày (đôi lúc là bốn nếu anh tăng ca) và ngủ đủ bảy tiếng. Đi làm đã lâu nhưng anh vẫn duy trì thói quen ngủ trưa, trừ khi nào phải ra ngoài dùng bữa với mọi người hoặc đi tiếp khách, anh luôn dành chút thời gian để ngủ trưa. Chỉ cần ngủ mười lăm phút thôi là sảng khoái lắm rồi. Trợ lý Choi cam đoan vậy.

Nhưng dạo gần đây, khi tiết trời dần sang đông rồi, trợ lý Choi lại có một nỗi khổ tâm.

Đó là không có chỗ nằm...

Bình thường nếu tiết trời nóng, anh sẽ trải túi ngủ nằm thẳng trên sàn ở trong góc phòng của đội trợ lý. An tĩnh ngủ, chẳng ảnh hưởng tới ai. Nhưng đông tới, sàn nhà lạnh, dù cho phòng có sưởi và cách một lớp túi ngủ, trợ lý Choi cũng vẫn thấy có chút lạnh lẽo.

Vì vậy, anh chuyển lên ghế sofa nằm cho ấm hơn. Nằm được một hôm thì trợ lý Choi lại thở dài thườn thượt.

Anh quá cao so với chiếc ghế này...

Ghế sofa trong phòng đội trợ lý chỉ là ghế loại cỡ trung, ngồi hai người thì thừa ba người thì thiếu. Với chiều cao gần một mét chín mươi như Soobin, khi nằm ra đã là vắt chân lên thành ghế mà ngủ. Vô cùng đau người.

Bây giờ anh có hai sự lựa chọn, một là nằm đất thoải mái nhưng lạnh, hai là nằm sofa ấm nhưng đau người.

Soobin quyết định chọn nằm sofa, hơi đau người chút (có hôm anh còn thấy đau má? có khi nào do nằm tì lên không?) nhưng còn hơn là cảm lạnh.

Chiều hôm ấy, sau một tuần vặn vẹo trên ghế sofa, Soobin mang toàn thân đau mỏi vào báo cáo với Choi tổng.

Vẫn như thường lệ, một người nói một người nghe. Người nghe xong sẽ đưa ra ý kiến. Sau đó họ sẽ chuyển sang chuyên mục trò chuyện phiếm mỗi ngày.

"Sao lại nhăn nhó vậy trợ lý Choi? Lại không ăn được bánh đâu à?"

Trợ lý Choi xoa xoa đôi vai nhức mỏi của mình, "Không không, tôi chỉ hơi đau người thôi."

"Vận động mạnh? Anh chơi thể thao sao?"

"À không." Soobin ngừng lời, không biết có nên kể với cấp trên chuyện này không.

"Không muốn nói sao?" Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn vào người đối diện. Gò má của trợ lý Choi phiếm hồng đôi chút làm cậu có chút buồn cười. "Không muốn nói thì thôi, anh tan làm được rồi."

Soobin gật đầu tạm biệt Beomgyu và rời phòng.

Ngày hôm sau, khi Soobin tới công ty, đã thấy phòng trợ lý được đổi một chiếc sofa mới. Vẫn chỉ là một chiếc sofa đơn, không phải hình chữ L như phòng tổng tài, nhưng chiều dài có thể chứa được người chiều cao khác biệt như anh.

"Thư ký Han này, tại sao phòng trợ lý lại được đổi ghế sofa vậy?"

"À sếp có yêu cầu. Ghế sofa phòng mọi người nhỏ quá, tiếp nhân viên được chứ khó mà ngồi họp nên Choi tổng yêu cầu đổi."

"Ồ, ra là thế."

Thế là từ đó trợ lý Choi hân hoan chìm trong mộng đẹp buổi trưa với chiếc sofa to bự. Nỗi niềm của trợ lý Choi cứ thế mà tan biến.

(Một buổi trưa nọ, một người giấu tên có đi qua phòng đội trợ lý và thấy đội trưởng của phòng đang nằm vặn vẹo trên chiếc sofa chỉ to bằng hai phần ba người. Nhân lúc không có ai trong phòng, vị đó mới lén lút đi vào xem đội trưởng một chút.

Đội trưởng đội trợ lý ngủ rất say, tiếng bước chân rõ mồn một cũng không làm anh ta tỉnh giấc. Chỉ có điều gương mặt của anh ta nhăn nhúm lại, trông là biết đang khó chịu. Cũng phải, nằm trên chiếc sofa bé xíu này, vất vả cho anh ta rồi.

Người lạ ngắm người đang ngủ kia một chút, cảm thấy không kiềm lòng được trước sự buồn cười (và dễ thương) đó, bèn véo má người ta một cái rồi chạy biến mất.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro