9.1. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đã gạt bỏ được chướng ngại vật thanh mai trúc mã gì đó của Beomgyu, Soobin thấy tự tin hơn hẳn. Tuy vậy, anh cũng không có động thái gì của việc sẽ tiến tới, bởi vì tự trong lòng anh biết, giữa chuyện thầm thương trộm nhớ một người và việc có thể đến với người ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây, Beomgyu lại còn là sếp của anh nữa.

Một buổi chiều nọ giữa ngày hè nắng gắt, Soobin đi vào phòng Beomgyu vì có việc. Chỉ là lúc đi vào, Beomgyu đang nằm ngủ ở trên ghế sofa, mặt mày nhăn nhúm. Lẽ ra nên rời đi, tính của Beomgyu rất ghét bị ai làm phiền lúc ngủ nhưng bởi vì thấy tư thế và tâm trạng của cậu quá tệ nên Soobin mới tiến lại. Đầu tiên, anh chỉnh lại ánh sáng trong phòng. Có lẽ vì mệt mỏi, Beomgyu chỉ muốn chợp mắt nhanh nên đèn đóm trong phòng vẫn được mở. Anh tắt hết đèn, căn phòng chỉ còn sót lại chút nắng xíu xiu chiếu từ rèm chớp ở cửa sổ. Điều hoà anh cũng chỉnh tăng lên một độ, Beomgyu có vẻ lạnh, cậu nằm co ro trên chiếc sofa. Là người cao một mét tám, mà cậu chỉ nằm có một phần hai chiếc sofa bự này. Cuối cùng, anh đi tới, dùng ngón cái miết lấy phần trán giữa hai mày của Beomgyu, để cho cậu thả lòng một chút. Mày giãn, gương mặt của Beomgyu đã trở nên nhẹ nhàng, không còn khó chịu nữa. Anh cười mỉm rồi rời đi. Cơ mà, chưa kịp làm gì, người kia đã bất chợt mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh.

"Trợ lý Choi, sao anh lại ở đây?"

"Tôi, tôi..."

Soobin thầm nghĩ trong lòng, thôi xong rồi.

Tuy nhiên, trái lại với suy nghĩ sẽ bị mắng, Beomgyu chỉ nhẹ nhàng nói, "Anh có thể ở lại đây không?"

"Dạ?"

"Lại đây."

Beomgyu ngồi dậy, chỉ cho Soobin vào ngồi ở phần đầu ghế sofa. Sau khi anh an vị, cậu liền nằm xuống đùi anh, mặt áp vào trong. "Ở yên tư thế này một lúc cho tôi ngủ, được không?"

Soobin sướng còn không kịp, vội vàng điều chỉnh tư thế để cả hai cùng thoải mái, thậm chí còn đưa tay lên vuốt tóc cho Beomgyu dễ ngủ.

"Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng với anh. Bởi vì trợ lý Choi có mùi giống như mẹ tôi, rất dễ chịu."

Nói xong, Beomgyu thật sự lăn ra ngủ.

Bởi vì trong tư thế bị hạn chế này, Soobin chẳng có gì làm ngoài việc ngắm Beomgyu cả (cấp dưới của Soobin: anh có thể kiểm tra công việc trên điện thoại mà đội trưởng?)

Sếp của anh vốn đã là một người có gương mặt đẹp, cũng chính bởi vì gương mặt này mà hồi đầu Soobin còn bị nói lắp đến xấu hổ. Lúc thức, Beomgyu là người có đôi mắt to, tròn, trong veo. Khi ngủ, đôi mắt nhắm lại, chỉ còn hàng mi cong vút. Lông mi của cậu thật sự dài, Soobin không kiềm được cúi xuống nhìn thử. Nhìn lông mi xong, lại tới gò má trắng mịn. Beomgyu vẫn hay than thở hoài, rằng da của bản thân đen, nhưng Soobin lại chẳng thấy vậy, da của Beomgyu chỉ là đen hơn Soobin một chút thôi, chứ vẫn trắng trẻo mềm mại. Thứ thu hút anh khác trên gương mặt này là đôi môi. Không biết, môi của cậu có mềm như đang nhìn không nhỉ?

Các cụ bảo rằng tò mò giết chết con mèo cấm có sai. Vì nghĩ dù sao Beomgyu ngủ đã say, chắc cậu sẽ không biết được đâu nên Soobin chầm chậm cúi người sâu hơn một chút. Ở ngay khoảnh khắc môi anh vừa chạm môi Beomgyu thì đôi mắt vốn nên nhắm kia, lại đột ngột mở ra.

"Anh đang làm gì vậy, trợ lý Choi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro