Ngoại truyện 2: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước vào phòng chờ chú rể. Beomgyu đang nằm chợp mắt ở đó.

Phải một tuần rồi họ chưa được gặp nhau. Hai người luân phiên, người đi làm, người chuẩn bị cho đám cưới, bận tối mắt tối mũi.

Anh tiến tới ngồi bên cạnh người kia. Cậu nằm hình con tôm, trên người vẫn đang mặc đồ ở nhà. Beomgyu ngủ không được an yên cho lắm. Hai chân mày dính sát vào nhau, người cũng run lên từng đợt. Đây là tình trạng thường thấy khi cậu làm việc quá sức.

Thấy vậy, Soobin đứng dậy chốt cửa phòng để đảm bảo riêng tư, rồi quay lại phía nơi Beomgyu đang nằm. Anh ngồi quỳ ở trên sàn, nhẹ nhàng lay cậu dậy. Chỉ sau vài tiếng gọi, Beomgyu đã giật mình mở mắt, những tiếng thở hổn hển lập tức phả vào mặt Soobin.

"Em gặp ác mộng à?" Anh dịu dàng xoa má cậu.

Beomgyu không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, và rồi, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt tái nhợt. Soobin hoảng vô cùng, vội đỡ người cậu dậy để vỗ về.

"Sao lại khóc rồi thế này."

Anh ôm chặt người kia vào trong lòng. Ngay khi được anh ôm, Beomgyu càng nức nở. Cậu òa khóc như trẻ con, những tiếng òa òa nghe rõ mồn một.

Chuyện Beomgyu gặp ác mộng mỗi khi mệt mỏi anh không lạ lắm. Nhưng tình huống khóc to như thế này lại là lần đầu tiên. Soobin vụng về dỗ dành. Anh đưa tay xoa lưng cho người kia, miệng không ngừng dỗ ngọt.

"Hai tiếng nữa là đám cưới rồi mà chú rể lại khóc hu hu như thế này à. Lát sưng mặt chụp ảnh không xinh đâu nhá."

Nghe hai chữ "không xinh" một cái, Beomgyu còn òa khóc to hơn khiến Soobin càng cuống. Anh đành đẩy cậu ra khỏi lòng mình rồi đỡ gương mặt ướt sũng đó bằng hai tay. Beomgyu khi khóc là cả gương mặt cũng méo xệch theo luôn. Bình thường anh sẽ vô cùng thích thú ghẹo thêm như ghẹo trẻ con khóc nhưng bây giờ cậu mà khóc to hơn nữa, khéo lát bố với anh Yeonjun yêu cầu hai người hủy hôn mất.

"Nín đi anh thương." Soobin giở bài dỗ trẻ anh hay dỗ cháu ngày xưa ra để dỗ người yêu, à không, chồng chưa cưới. "Đàn ông ba mươi tuổi rồi mà còn mít ướt như thế này à?"

"Ai nói ba mươi tuổi thì không được mít ướt chứ?" Mặc dù nước mắt đang giàn dụa nhưng Beomgyu vẫn cãi lại cho bằng được.

"Rồi rồi, ba mươi tuổi thì vẫn được mít ướt." Soobin cười khổ. Anh với tay ra đằng sau lấy hộp giấy ăn thấm nước mắt cho cậu. Thấm quá trời giấy nước mắt mới ngưng lại chút. Beomgyu có vẻ đã bình tĩnh hơn, nước mắt chỉ còn lấm tấm trên gương mặt.

"Soobin," Beomgyu lí nhí gọi.

"Sao thế?"

"Anh có hối hận khi kết hôn với em không? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đó."

??!!

"Em nói gì vậy trời?" Soobin đưa tay lên búng trán người kia một cái cho cậu tỉnh ngủ. "Mơ tới sảng rồi à mà hỏi anh câu đó?"

"Đau em." Beomgyu bĩu môi, đưa tay lên xoa trán. "Em hỏi thì anh cứ trả lời đi xem nào! Sao anh lại đánh trống lảng? Có phải anh hối hận rồi không?"

Soobin đơ ra khi nghe người trước mặt hắng giọng. Anh nhìn người kia một lúc, trông cũng không có vẻ gì đang mơ ngủ lắm mà sao có thể hỏi anh câu đó được nhỉ?

"Beomgyu, em có biết bây giờ em giống mấy chị trên mạng xã hội lắm không? Cái kiểu trong mơ thấy người yêu ngoại tình xong tỉnh dậy đòi chia tay ý."

"Đâu có!" Beomgyu gân cổ cãi.

"Có. Giống hệt luôn đấy." Soobin lục trong ngăn tủ của phòng chờ, may quá có ít giấy ướt. Anh bóc một tờ ra rồi lau mặt cho người kia. Người kia thấy anh lấy giấy ướt thì vô cùng phối hợp nhắm mắt, ngửa mặt lên cho anh lau như một đứa trẻ. Sao lại đáng yêu thế chứ? Lau mặt xong xuôi, Beomgyu trông có thần thái hơn một chút. Bởi vì khóc xong nên mắt, mũi, má đều hồng rực trông yêu ơi là yêu. Cậu còn chưa làm tóc nên phần mái rủ xuống, không khác gì một hạt đậu đen. Nhìn người trước mặt như vậy, Soobin không kiềm được mà hôn chụt một cái lên miệng của cậu.

"Sao anh lại hối hận vì muốn cưới em chứ? Anh còn đang mong thời gian trôi nhanh nhanh để được làm chồng em đây."

Tất nhiên thì, hôn một cái làm sao đủ. Phòng thì cũng đã chốt rồi, hai người lại dính lấy nhau hôn một chập cho bõ nỗi nhớ một tuần không được gặp. Sau khi buông ra, môi của cả hai đều đã sưng tấy.

"Chẹp, thế này lát không cần đánh son luôn á." Soobin cắn một miếng lên đôi môi hồng hào của người kia rồi lại ôm cậu vào lòng. "Ban nãy mơ gì tệ lắm à?"

"Ừm," Beomgyu dụi dụi vào lồng ngực của anh, "Mơ thấy anh bỏ em đi theo người khác."

"Thế nên tỉnh dậy em liền hỏi anh mấy câu kia? Thấy chưa, rõ ràng là giống mấy chị." Soobin vừa xoa lưng vừa ghẹo người kia.

Beomgyu không chấp nhặt chuyện đó. Cậu thở dài. "Hôm nay là đám cưới của chúng ta mà em lại mơ tới chuyện đó, liệu có phải điềm gở gì không nhỉ?"

"Người ta bảo mơ thường ngược với đời nên em mơ đúng rồi đấy, hì hì."

"Soobin, anh nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Beomgyu dựa cằm vào vai Soobin hỏi.

Soobin lục lọi trong kí ức của mình về ngày đó. Anh tới từ sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Ấy thế mà lúc anh tới, vị sếp chưa biết mặt của anh đã ngồi sẵn trong phòng làm việc rồi. Chỉ mấy phút sau, thư ký Han đã nhắn anh vào phòng để nói chuyện với giám đốc. Soobin vừa lo vừa sợ, dù cho mọi người có đồn rằng Choi tổng là một người nhẹ nhàng, phóng khoáng nhưng sếp vẫn là sếp mà. Anh hít một hơi rồi mở cửa. Người kia đang ngồi đọc tài liệu ở bàn giám đốc, trên bàn còn có một cốc café thơm lừng. Khoảnh khắc người kia ngẩng mặt lên, Soobin đã cứng đơ người không biết phản ứng sao. Sếp của anh thật sự, rất đẹp.

"Có chứ. Sao anh quên ngày đầu gặp sếp được."

"Ngày đầu gặp sếp mà nói lắp, may cho anh là trưởng phòng nhân sự khen anh hết lời đó, không em cũng tạm biệt anh luôn rồi."

Bàn tay đang ở lưng liền lùi xuống dưới, nhéo lấy eo Beomgyu một cái. "Anh bị nói lắp rõ ràng là lỗi của em. Ai bảo em đẹp quá làm gì."

"Thấy sếp đẹp liền cua luôn? Anh đã cua bao nhiêu vị sếp rồi hả Choi Soobin?" Beomgyu cũng không kém cạnh, cạp một phát lên vai anh đau điếng.

"Rõ ràng là em cua anh! Nhường bánh dâu, đổi ghế trong phòng làm việc, thấy anh buồn là hỏi thăm, rõ ràng là em thả thính anh trước!"

Đột nhiên từ tâm tình đơn giản, hai người chuyển qua cãi nhau xem hồi đó ai là người tán trước. Họ cãi nhau to tới mức thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

"Hai đứa cãi nhau gì trong đó thế?" Tiếng Yeonjun vang lên ở bên ngoài, kèm theo tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh. "Sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn không bỏ được thói cãi nhau vặt à?"

Soobin và Beomgyu sau đó liền bị hai nhà tách nhau ra, mỗi người ngồi một phòng để chuẩn bị cho lễ cưới.

Đúng mười giờ, hôn lễ bắt đầu.

Sau một tiếng sửa soạn, hai người gặp lại nhau ở cuối phòng tiệc. Người dẫn chương trình đang ổn định lại mọi người để lễ cưới có thể bắt đầu. Mặc dù Beomgyu là giám đốc của một tập đoàn, bố và anh trai cũng có tầm ảnh hưởng nhưng đám cưới của cậu được tổ chức đơn giản và ấm cúng. Đám cưới được tổ chức theo phong cách "Old world", tập trung vào việc tạo ra cảm giác mê hoặc hay lấy cảm ứng từ những câu chuyện cổ tích xưa cũ. Phòng tiệc ốp tường gỗ, phủ đầy các loại hoa. Các bàn ăn cũng được trang trí với nhiều hoa nhất có thể, kèm theo những ánh nến lung linh và lãng mạn.

Soobin không có khiếu thẩm mĩ lắm nên toàn bộ chuyện này, từ phong cách tiệc tới trang phục của cả hai đều do Beomgyu xử lý. Hôm nay bọn họ mặc vest thiết kế, một đen một trắng nhưng lại mang tới cảm giác hòa hợp chứ không bị tương phản.

Cơ mà vừa nhìn thấy anh, Beomgyu đã nhíu mày đầy khó chịu.

"Họ tạo kiểu tóc này cho anh ư?"

"Ừ, họ bảo để như này trông sẽ đẹp hơn." Soobin ngước mắt lên nhìn phần mái đã được chia 7:3 và uốn cong tạo kiểu, "Em không thích sao?"

"Không thích." Beomgyu hờn dỗi ra mặt. "Không thích anh để tóc này."

Mặc dù giọng điệu hờn dỗi như vậy nhưng Soobin thấy vành tai của người kia đỏ lên trông thấy. Bỗng anh nhớ hồi năm nào đó, khi anh cũng tập tành làm đẹp và để tóc này, Beomgyu cũng bảo không thích nó. Hồi đó anh không đoán được tâm ý cậu nhưng bây giờ đã ở bên người này chừng ấy năm, cậu nghĩ gì anh lại không biết ư?

"Không thích anh để tóc này hay không thích người khác thấy anh để tóc này?" Soobin huýnh vai người kia một cái trêu đùa.

Beomgyu chưa kịp nói gì thì tiếng người dẫn chương trình đã vang lên, gọi cả hai tiến vào lễ đường. Soobin nhanh nhẹn đưa tay ra để cậu khoác lấy tay mình, hai người cùng nhau bước đi trên đoạn đường trắng phủ đầy hoa.

Đám cưới diễn ra trôi chảy, không có sự cố gì. Lúc hai người hôn nhau sau khi trao nhẫn, Soobin còn kịp trêu Beomgyu mấy câu.

"Không khóc nữa à bé mít ướt?"

"Ban nãy khóc đủ rồi, bây giờ chỉ được cười thôi."

"Đúng rồi, em cười là xinh nhất đó."

"Dẻo mỏ."

"Đương nhiên phải dẻo rồi, em là bạn đời của anh cơ mà."

"Bạn đời sao, nghe hay đấy. Em thích cách gọi này. Bạn đời Choi"

—-

tạo hình của Soobin trông ntn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro