2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu điện khá vắng vẻ, nhìn lên bảng điện tử trước mặt, khoảng 10 phút nữa mới có chuyến, thế là Soobin ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cốc trà cho ấm người.

Uống trà gừng vào mùa đông quả nhiên rất hợp, bởi nó không chỉ có mùi vị dễ chịu, gừng còn làm nóng cơ thể rất tốt. Ngày trước chính Beomgyu là người đã chỉ anh sử dụng trà gừng thay cho hot chocolate vì cậu lo Soobin sẽ thật sự bị tiểu đường.

Người hảo ngọt như anh ban đầu rất không đồng tình về suy nghĩ của em người yêu, nhưng rồi nhìn thấy khoé miệng dần méo xệch của đối phương, Soobin giơ cờ trắng đầu hàng.

"Trà gừng trà gừng, ngon nhất thiên hạ !"

Giờ chia tay rồi nhưng anh vẫn duy trì thói quen đó, có lẽ trà gừng thật sự có tác dụng hơn hot chocolate, hoặc nó cho anh cảm giác rằng người kia vẫn còn ở bên.




Lần đầu họ gặp nhau là ở khu Myeondong cận dịp Giáng Sinh, Soobin đang thẫn thờ thả mình vào dòng người đông đúc của nơi phồn hoa bậc nhất Seoul thì bỗng va phải một người, cậu con trai tay xách nách mang đủ loại túi quà, chắc mang tặng người nhà (anh đoán thế).

"A ! Tôi xin lỗi !"

"Dạ không sao, là lỗi của tôi."

Chuyện xảy ra cũng chỉ là tình cờ, nhưng thật không ngờ Soobin lại có duyên với người kia như vậy. Sau khi hít đủ khí trời thì lòng lại nhung nhớ giường êm đệm ấm, thế là anh sải bước chân đi về nhà ngay tắp lự. 

Đến khi ngồi yên trên tàu điện ngầm rồi, Soobin nhận ra người ở hàng ghế đối diện lại chính là cậu con trai ban nãy anh đụng phải. Trông cậu ấy gà gật ngủ nhìn mà thương, tay vẫn phải giữ cho mấy chiếc túi không xô vào người khác, Soobin quyết định làm người tốt, anh chủ động sang bên cậu trai kia giữ túi hộ.

"Xin lỗi, cậu không phiền nếu tôi giúp cậu chứ ?"

Được người lạ bắt chuyện nên Beomgyu cũng khá bất ngờ, rồi cậu cũng lấy lại tập trung mà gật đầu đồng ý, thì ra là anh đẹp trai ban nãy.

"Cảm ơn anh..."

Cả chặng đường mái tóc mềm mềm của Beomgyu cứ cọ cọ loạn xạ vào bên má Soobin khiến anh có phần ngứa ngáy, sau cùng vẫn là để yên cho chúng tung hoành lên bản mặt của mình. Thật không có chút nghị lực nào.

Trạm tiếp theo là tới chỗ Soobin, anh hết nhìn đống túi rồi lại nhìn Beomgyu.

"Cậu này, tôi sắp phải xuống rồi."

"Ah, tôi cũng vậy !" Beomgyu thốt lên, tình cờ ghê.

Đã làm thì làm cho trót, thế là hai người chia nhau mấy túi đồ cùng xách về chỗ ở của Beomgyu, và trùng hợp hơn nữa.

Phòng của Soobin đối diện với phòng Beomgyu.

...

"Anh cho tôi xin thông tin liên lạc đi, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn như cảm ơn."

Là một người không biết từ chối cái đẹp, tài khoản Kakaotalk của người lớn hơn xuất hiện thông báo mới.

Người dùng bamgyuuuu gửi yêu cầu kết bạn.

Đồng ý | Từ chối



Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro