10. Chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại trước studio nhỏ, Soobin bước xuống xe. Quay lại khẽ gật đầu chào Beomgyu một cái.

"Yêu cầu của em là vô thời hạn. Lúc nào cũng có thể chốt đơn." - Beomgyu tinh nghịch nói khi đang cố trườn mình ra phía ghế phụ.

Soobin tay tạo kí hiệu "OK" sau chờ khi cậu lái xe đi anh mới bước vô trường quay.

Anh vẫn chưa đưa ra câu trả lời trực tiếp về vấn đề này nhưng trong tâm anh đã có sẵn quyết định là sẽ không đến đó. Soobin chỉ muốn cứ như này, lâu lâu họp mặt một bữa năm người, chứ không phải sống dựa vào họ hoàn toàn. Hoặc anh sợ sẽ lại gây tổn thương cho họ một lần nữa...Nói đúng hơn, anh chưa bao giờ chắc chắn về sự hiện diện của mình

Từ tai nạn ấy Soobin luôn luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi, trong suy nghĩ của anh, mọi việc anh làm đều có thể khiến mình trở thành tội phạm. Đúng là cuối cùng, thứ giết chết chúng ta là những kỉ niệm... gương mặt vui vẻ của họ là thứ day dứt Soobin và gương mặt thất thần của họ ngày anh rời đi chính là nhát đâm vào tim đau xé lòng.

Vừa đi vừa suy ngẫm, ấy vậy mà đã đứng trước đạo diễn lúc nào không hay. Vội cúi đầu chào.

"Em chào đạo diễn ạ."

"Ừm... vô chuẩn bị đi. Mẫu sắp trang điểm xong rồi."

Chú nói xong, anh liền đi vào chỗ chụp chuẩn bị máy, căn góc kì càng, cố gắng để không xảy ra bất kì sai xót nào trong buổi chụp.

Khi cô người mẫu đi ra, hình ảnh Beomgyu lần đầu gặp lại xuất hiện rõ mồn một. Không phải cô ấy giống cậu mà là đột nhiên anh nhìn ra thế, có lẽ hình ảnh đầu tiên sau ba năm đó đã in sâu trong Soobin rồi.

Chỉ tiếc là cô ấy chắc cũng chỉ là người mới, việc tạo dáng và thần thái không được xuất sắc như Beomgyu, nên suốt buổi chụp tuy không gặp bất cập gì về máy móc nhưng cũng khá loay hoay vì rất khó thể chụp được một tấm ảnh đẹp tôn đồ.

Buổi chụp diễn ra hơi quá thời gian đã đề trước, nên đến tận 5 giờ chiều anh mới tiếp tục đi đến quán caffee mình làm thêm. Dù mệt nhưng vẫn phải làm vì chủ nhật chị Kim đã tăng ca hộ rồi, anh cần làm bù.

Xong việc ở quán caffee thì cũng là 9 giờ tối. Ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi, mua một cái bánh mì và một hộp sữa hạnh nhân, thế là xong bữa tối của một sinh viên năm ba.

Khắp người mềm nhũn, miệng cũng khó khăn nhai từng miếng bánh mì. Chân leo dốc muốn gãy lìa, đúng là sướng trước khổ sau, nhưng khổ này khổ quá... và sự nhọc này còn kinh khủng hơn khi anh nhìn thấy cửa phòng của mình đã bị rời khóa, ổ khóa rớt xuống dưới nằm lăn lóc dưới đất cùng mớ hỗn độn tơ vò tâm trí anh.

"Chết tiệt"

Anh vội đẩy cửa vào, nhìn thấy ngăn kéo tủ dưới cùng còn chưa đóng hẳn, máu sôi sùng sục lục kĩ lại. Tiền chụp ảnh hôm bữa đã không còn nữa. Con mẹ nó, thầm rủa một câu.

Sau bước lại về căn phòng vang vọng tiếng cụng ly gõ cửa mạnh vài cái, Soobin như dồn hết sức lực còn lại cuối ngày vào cánh cửa đấy. Lâu sau một ông chú nồng nặc mùi rượu dáng người nhớp nháp, mặt có vết sẹo dài ở gò má trái, chiếc bụng bự chứa toàn thứ tạp nham bước ra mở cửa. Bên trong còn một hai người nữa đang nhìn anh chằm chằm.

"Là chú đã phá cửa phòng tôi đúng không?" - Soobin không do dự tra khảo liền, anh biết chắc chỉ có thể là ông ta vì sự việc này đã từng xảy ra vào ba tháng trước với căn phòng kế bên chỗ anh, người làm là gã, tên bợm rượu gớm ghiếc này.

"Thằng nhóc con mày đang nói khùng điên gì thế hả?" Cái chất giọng lè nhè, hôi mùi rượu được gã ta thốt ra khiến anh chỉ muốn nhét cả cái bánh mì vào miệng gã.

"Một tuần trước camera đã được lắp ở hành lang rồi."

Nghe đến đây gã có chút do dự, đưa chai rượu tu một ngụm lớn. Rượu chảy xuống cổ, đôi mắt trợn ngược nhìn anh đỏ ngầu.

"Thế thì cất tiền cho kĩ vào thằng ranh con." Chất giọng thều thào chỉ để mình anh nghe được, sau xoay người bỏ vào.

Soobin kiềm không nổi bất quá nắm vai gã xoay mạnh lại, khiến ông ta loạng choạng ngã dựa vào cửa.

"Thằng chó." Gầm lên, gã có hơi men trong người vung tay tát mạnh vào má Soobin, cái má trắng hồng từ khi nào đã hằn vết đỏ. Soobin không tự chủ được liền ngã lùi ra đất.

Tay nắm thành quyền, đứng bật dậy sẵn sàng chiến với tên bợm rượu ấy. Cả ngày mệt mỏi về đến nhà còn gặp chuyện hãm này, cuộc đời quá khắc nghiệt với anh rồi. Đứng dậy xông vào nắm cổ áo gã đàn ông nhớp nháp mùi rượu.

"Soobin ssi!"

Anh hàng xóm kế bên cạnh phòng ông ta lao tới ôm chặt Soobin tách ra. Anh và gã đã được đẩy ra xa nhau nhưng Soobin như vẫn muốn lao vào tên khốn ấy.

"Bỏ đi Soobin."

"Mắc quái gì phải bỏ." - Choi Soobin gào lên.

"Ông ta giờ đang say. Đánh nhau cũng không giải quyết được gì."

"Tôi đếch phải đại gia mà đi cúng tiền cho không."

Soobin điên tiết trừng mắt với gã ta mặc anh hàng xóm ôm khư khư người mình. Trong tình huống này anh cũng quên hẳn mình rất ghét bị đụng chạm.

"Bình tĩnh. Đợi sau ngồi nói chuyện lại với nhau. Làm ầm lên bà chủ sẽ biết, để khỏi tổn hại danh tiếng cái khu này bà ta sẽ xoá video ở camera mất. Để anh đi nói chuyện với bà ta."

Hàng xóm tên Jae Seob nói thầm vào tai Soobin.

Anh nghe xong tâm trạng có phần dịu đi. Vung tay thật mạnh văng người Jae Seob ra, xách balo đi vào phòng.

"Nay em ngủ ở phòng anh đi."

"Dạ thôi! Chỉ cách một vách tường em chịu không nổi!" - Soobin mắt đỏ ngầu nhìn vào gã bợm rượu ấy nói, bóng gió việc anh ghê tởm cái con người suốt ngày tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm đồ lót phụ nữ quăng đầy phòng.
—————————————
Biến đây rồi biến đây rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro