27. Bằng lái xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào con đi lên Seoul nhớ mang ít quà cho quản lý Park nhé?"  Mẹ Beomgyu nói đi đang cố bao bọc một hộp lớn bằng chiếc khăn vuông màu đỏ mận.

Soobin nghe vậy, đang ngồi ở bàn ăn nơi mẹ Beomgyu gói đồ liền nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu lướt điện thoại ở đối diện, không biểu lộ điều gì trên gương mặt, lãnh đạm nói.

"Con có quản lý mới rồi ạ, quản lý Park không còn làm cho con nữa."

"Ồ... một sự thay đổi lớn đấy. Ông ấy làm việc cho con từ khi mới ra mắt."  Bác gái nói khi đang hoàn thành nút thắt cuối cùng. 

Có lẽ cậu vẫn chưa kể chuyện ấy cho mẹ nghe, nhìn xung quanh một lượt Yeonjun, Taehyun, Kai cũng lộ rõ vẻ bất ngờ khi mắt ai nấy cũng đều mở to hết cỡ. Anh có nên thấy tự hào khi mình là người duy nhất ở bên cậu lúc đó?

"Nào... ai muốn đi siêu thị với mẹ không? Sẵn tiện chở mẹ sang nhà cô Kim đưa chút đồ." Vừa nói bác vừa vỗ nhẹ lên hộp gỗ lớn đã được bao bọc tỉ mỉ, tay còn lại chống nạnh trông vô cùng tự hào nhìn ba người kia đang tụ họp ở ghế sofa, anh nhìn thứ đỏ mận kia nghĩ có lẽ đó là món đồ cần được trao tay cho ai đó.

"Con ạ!"  Taehyun nói lớn, giơ tay hết cỡ quơ quơ trong không trung, điều đó khiến đôi mắt của bác gái híp lại mỉm cười. Taehyun vẫn rất thích đi đây đó mà, có điều cậu chưa thi bằng lái xe thôi...

"Ai nữa nào? Soobin đi chứ?" Bác hỏi, hướng ánh mắt trìu mến nhìn anh.

"Dạ được." Dứt lời Soobin còn chưa kịp nhận được câu trả lời của bác gái liền bị Beomgyu xen vào.

"Cả con nữa." Vừa nói cậu vừa nhìn anh, điều đó khiến Soobin có chút bất ngờ khi Beomgyu trước đây khá lười trong việc đi siêu thị hay chợ vì nơi đó đông người, cậu phải luôn thận trọng để không bị lộ, làm người nổi tiếng khổ thật.

"Được luôn... ai nữa không?"  Bác gái có lẽ luôn sống với châm ngôn càng đông càng vui, vẫn ra sức mời gọi thêm ai đó.

"Con nghĩ nên để con với Kai trông nhà ạ." - Yeonjun nói, miệng mỉm cười nhìn mẹ Beomgyu.

Soobin nhìn anh có chút khó hiểu, hôm nay mọi người lạ quá người luôn di chuyển đến nhiều nơi lại từ chối đi chơi còn người ghét nơi đông người lại háo hức đi chợ.

Bác gái nghe xong gật đầu đồng ý, bởi có lẽ cũng nên để ai đó ở nhà vì nếu đi hết nhà sẽ không còn ai trông nom.
...
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ, bác gái bước xuống xe xách hộp đựng vào bấm chuông cửa, mẹ Beomgyu từ chối được bọn cậu giúp đỡ nên họ chỉ đành ngồi trong xe chờ.

"Soobin hyung... thi bằng lái có khó không ạ?" Taeyun hỏi khi đang nhìn xung quanh qua khung cửa sổ.

"Không khó lắm... anh nghĩ với em chắc là dễ thôi."  Quả thực thì với Soobin không khó thật, may mắn anh đậu ngay lần thi đầu tiên thì với Taehyun chắc chỉ là chuyện nhỏ.

"Em lo lắm luôn ấy..."  Taehyun phụng phịu.

"Em sẽ làm tốt thôi."  Lời động viên ấy của Soobin khiến Taehyun bật cười, hai hàng lông mày cũng cậu cũng giãn ra trông không còn khó chịu nữa.

"Nhưng lạ thật... anh không nghĩ em lại sợ thi cử đấy?" Soobin thắc mắc, anh thấy lạ khi nhìn vào dáng vẻ dè chừng của cậu. Anh không biết rằng cậu cũng sợ thi cử, đây cũng chỉ là thi lấy bằng lái còn có thể thi nhiều lần mà.

"Nếu anh có khát khao to lớn đạt được một thứ gì anh ắt sẽ có áp lực."  Taehyun nói, đôi mắt cậu thoáng qua có chút buồn nhìn về phía hai chú chim đang trên mái nhà.

"Em muốn có bằng lái đến thế sao?"

Taehyun lắc đầu.

"Em vừa chia tay người yêu... chúng em chia tay khi em đã dành quá nhiều thời gian cho cuộc thi lấy học bổng vì đây là lần thi thứ hai của em, em không muốn thất bại như lần đầu."  Vừa nói xong, một chú chim trên mái nhà tung cánh bay đi. Bởi vì thế mà Taehyun bỗng thấy áp lực hơn trong việc thi cử, cậu giờ đây chỉ muốn mọi dự định của cậu đều sẽ thành công trong lần đầu. Taehyun không muốn dành quá nhiều thời gian cho bất cứ thứ gì để rồi phải đánh đổi đi một thứ quan trọng khác...

Không khí trong xe trầm đi, Soobin nhìn lên đụng phải ánh mắt trong gương của Beomgyu. Cậu từ nãy giờ chăm chú nghe chuyện nhưng không nói gì.

"Em ổn chứ?"- Soobin hỏi.

"Vâng... em ổn mà. Em nghĩ cô ấy không dành cho em, cô ấy cần một tình yêu ấm áp, ngọt ngào. Em khó mà đáp ứng được điều đó, cô ấy sẽ có một tình yêu mới, tuyệt vời hơn của em." Taehyun nói.

Anh cảm nhận rõ sự buồn man mát trong thanh âm khi ấy. Khoé miệng cậu mỉm cười nhưng không thể giấu nổi sự thất vọng. Dù gì cũng chỉ mới chia tay mà.

"Em biết không? Anh từng nghe một câu nói rằng nếu dành toàn bộ thời gian cho một đoá hoa hồng, đoá hoa hồng đó với em rồi sẽ trở thành thứ quan trọng hơn hết. Em đừng cố ôm đồm nhiều thứ một lúc, đừng để mọi thứ trôi qua vô nghĩa. Em nên tạm nghỉ ngơi trong tình yêu, chỉ cho đến khi nào em có được kinh nghiệm, được sự thành công trong công việc, đến lúc đó hãy khiến người em yêu cảm thấy họ là điều quan trọng nhất của em." Từng câu chữ của Soobin đều được Taehyun nghe trọn.

Có lẽ sâu trong đâu đó của Soobin đã và đang còn mãi dòng máu của một *leader. Từ lúc thực tập Soobin đã trông thấy Taehyun vì quá giỏi trong nhiều khía cạnh nên cậu rất hay ôm đồm mọi việc trong một khoảng thời gian ngắn để làm. Điều đó dẫn đến cậu thường xuyên bị áp lực, Taehyun ấy mà, là kẻ tham công tiếc việc, cậu vẫn chưa biết cách vận hành thời gian sao cho hợp lí, để rồi lỡ mất đi nhiều "chuyến xe" trong cuộc sống... (*: người lãnh đạo)

"Nếu cho đến khi em hoàn thành hết công việc, cô ấy vẫn chưa kiếm được ai khác. Đến lúc đó hãy dành toàn bộ thời gian cho cô ấy để bù lại vào lần đầu."

"À mà Taehyun này... thắng trong lần đầu thì oai đấy nhưng thắng ở lần thứ hai thì là em đã thắng chính bản thân của mình trong quá khứ rồi... anh nghĩ... thế còn oai hơn cơ."  Soobin cười, đôi mắt híp lại.

Lúc này bác gái bước vào xe, bọn họ thôi nhìn nhau, Taehyun rời ánh mắt ngưỡng mộ đi. Soobin nhìn lên gương bỗng thấy thoáng qua nét cười trên khuôn miệng ai đó. Có lẽ đến giờ anh mới lại có thể khẳng định rằng anh vẫn còn là một trưởng nhóm...
——————————————————————————
Hình như mấy em 07er đang trong kì thi lên cấp ba. Nếu em nào 07 có theo dõi Zoom in thì chúc em thi cử thuận lợi nhé.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro