Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông báo hiệu vào lớp vàng lên thì Jihoon mới đặt nhẹ quyển sách xuống bàn rồi quay ra nhìn thầy hiệu trưởng hỏi
-Cháu học ở đâu?- mặc dù cậu là một người lạnh lùng nhưng với người lớn rất ít khi nói quá cộc lốc
-Khu A lớp 1
Nghe xong câu trả lời cậu cầm cặp rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cậu bước từng bước trên ngôi trường không một bóng người, nghĩ về cuộc sống của mình mà cậu phải cười một cách chua chát. Mẹ cậu mất từ khi cậu chỉ mới 10 tuổi đó là khoảng thời gian mà cậu suy sụp nhất, khi cậu phải mất đi người cậu yêu thương những cậu nghĩ vẫn còn cha yêu thương cậu. Nhưng không, ông ấy lại dành tình cảm cho người phụ nữ khác, rồi dắt người phụ nữ ấy về và nói đây là mẹ kế của cậu. Bà ta là một con người hai mặt, khi ở trước mặt ông thì mụ tỏ ra hiền dịu, yêu thương cậu nhưng khi không có ông thì bà ta liền trở mặt luôn quát, mắng đánh đập cậu. Trên người cậu luôn đầy những vết bầm tím vì bị đánh. Cậu đau lắm, đêm nào cậu cũng ngồi ở góc phòng mà khóc. Cậu nhớ mẹ cậu, bà ấy là người luôn yêu thương, chăm sóc bảo vệ cậu. Lúc bà còn sống cậu cười rất nhiều, nhưng tới khi mẹ cậu mất và người phụ nữ độc ác này về số chúng thì cậu chưa có được một ngày vui vẻ. Ngày nào cậu cũng bị đánh đập, hành hạ. Những ngày tháng ấy cậu luôn sợ trong sự đau đớn. Nhưng rồi đến năm cậu 15 tuổi, cậu bắt đầu trở nên lạnh nhạt, ít tiếp xúc với mọi người. Cậu vẫn là theo lời của bà ta nhưng không để mụ đụng vào người hay đánh cậu một lần nào nữa. Khi nào buồn cậu đều ra mộ của mẹ để tâm sự, cậu kể cho mẹ hết mọi chuyện. Cậu cứ như vậy cho tới năm 17 tuổi cậu xin cha cho ra ngoài sống tự lập, lúc đầu ông nhất quyết không cho nhưng rồi vì sự cứng đầu xuất cậu ông bắt buộc phải đồng ý với điều kiện cuối tuần cậu phải về nhà. Cậu đồng ý nhưng còn chỗ cậu sống thì không ai biết. Mọi thứ cậu làm cha cậu đều không biết, cậu học ở đâu tự cậu quyết định, vài học trường King & Queen cũng là cậu chọn (Hy: anh không chọn thì anh cũng phải học ở đây thôi) giấu thân phận của mình cũng là cậu quyết định, mặc dù cậu cũng đã học xong hết chương trình rôi vì cậu phải thay cha quản lý LC nên học trước là điều đương nhiên.
Đi được một lúc thì cậu cũng đứng trước cửa lớp của khu A.
-Em là học sinh mới?- cô giáo nhìn cậu một lượt rồi hỏi
-Vâng!- Jihoon trả lời
-Lee Jihoon học sinh được nhận học bổng sao?- cô giáo nói có chút khinh bỉ
-Vâng! - cậu trả lời mà không quan tân gì đến giọng điệu của cô giáo
Cô bước vào lớp nói lớn:
-Lớp chúng ta thêm một học sinh
mới.
Sau câu nói ấy thì cả lớp trở nên ồn ào hơn và tò mò về bạn học sinh này, vì khu A rất ít khi nhận thêm học sinh- một lớp nhiều nhất là 37 học sinh. Thấy lớp ồn cô chỉ có thể gõ nhẹ thước xuống bàn vì cô biết nếu làm điều gì không vừa ý với học sinh khu này thì cô sẽ không sống yên ổn qua ngày được. Sau tiếng thước trong lớp cũng đỡ ồn hơn
-Vào đi! - cô ra hiệu cho cậu vào
Cậu bước vào lớp thì có biết bao đôi mắt ghen tị của nữ sinh hướng vào cậu vì cậu mang trên mình gương mặt đẹp như thiên thần.
-Tên Lee Jihoon- cậu giới thiệu với gương mặt vô cảm
-Cho mình hỏi! Cậucon của ai vậy? - một nam sinh cất giọng hỏi cậu
-Tôi được nhận học bổng- cậu trả lời
Sau câu trả lời của cậu là những tiếng cười khinh bỉ xen lẩn chế nhạo
-Cái gì cơ?  Được nhận học bỗng sao?  Vậy thì cậu vào nhầm khu rồi! - một nữ sinh mặt đầy son phấn nói lớn làm cả lớp lại có một trận cười rộ.
-Muốn biết tôi có vào nhầm khu hay không thì xuống hỏi hiệu trưởng- cậu nói rồi thản nhiên đi xuống cuối lớp ngồi maf không quan tâm tới những ánh măts khinh bỉ nhìn cậu.
-Để xem mày có phải cút ra khỏi cái lớp này hay không?- cô cười nửa miệng
-...
Cậu không quan tâm chỉ bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những khóm hoa bạch trà- loại hoa mà cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kirasmun