🥀🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Soonyoung thấy mưa, nhưng đây là lần đầu tiên cơn mưa làm đôi mắt cậu mơ màng đến vậy. Mùi hơi đất u ám bao quanh đầu mũi cứ như một đội quân không tên hùng hổ, chỉ chờ cho cậu mất cảnh giác là sẽ xộc thẳng vào khung xoang, sặc sụa hắt xì, sặc sụa ho.

"Cháo yến mạch anh để trên bàn, ngủ dậy nhớ ăn rồi uống thuốc nhé, yêu rất nhiều" - Người em yêu.

Note ngày hôm nay có màu hồng xinh xắn, Soonyoung đặt môi hôn lên đó một cách nhẹ nhàng và thành kính, đối xử với nó như cánh hoa - bóp nát bấy rồi để trôi trong bồn rửa bát.

Hút hết điếu thuốc nặng, Soonyoung thầm nghĩ muốn nhảy một điệu trong đầu, nhưng vừa đứng lên trời đất đã đảo lộn, cơ thể mỏi nhừ. Cười trừ, đành quay vào bàn ăn bát cháo nguội ngắt, uống hớp sữa lạnh nhạt.

Người trong nhà ủ rũ. Hoa cỏ trong vườn thì bị mưa treo lấy, cúi đầu xuống dưới như kẻ thất bại, bị hạt nước nhỏ trì trệ bám víu.

***

Camera như mạng nhện dăng kín hết các góc trong nhà, từ phòng khách cho đến ban công.

Soohyuk vừa xong một cuộc họp với tam hội Thiên Thần Nhân Đạo là về ngay phòng làm việc, quan sát từng hành vi cử chỉ của bông hồng bé nhỏ ở nhà.

Ăn sáng muộn.

Hút thuốc lá.

Vò nát note viết tay.

Ba tội, tam tội. Khó có thể tha thứ, khó có thể bao dung.

"Giám đốc, Quạ Đen ở sảnh chính, mang theo hai người, nhắn muốn gặp anh trước đầu giờ chiều nay." Thư kí số một đeo gọng kính trắng, con mắt như chồn vàng bước vào phòng từ cửa hông, bầu trời u ám qua cửa kính sát đất làm tăng thêm vẻ cẩn trọng nhưng dối trá trên mặt gã.

"Rụt rè đến vậy à?" Thấy vẻ mặt hèn hạ đó, Soohyuk thở dài thườn thượt, hắn tốn cả đống tiền để nuôi cái thứ gì thế này.

"Dạ anh, vì hai người bên cạnh Quạ có hình xăm Slavic mặt trên bàn tay ạ." hấn nấn ná một hồi mới mở miệng lí nhí.

Soohyuk nhíu mày. Chuyện gì nữa đây.

***

NTAN vào đường đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro