chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian trước khi Huening Kai vào làm thực tập sinh, Soobin đã gia nhập trước đó.

Hôm đó rất nhiều thực tập sinh rủ nhau đi ăn tối sau khi hoàn thành bản đánh giá vào cuối tháng và mọi người muốn đi chơi một hôm để giải tỏa áp lực.

Kang Taehuyn vì có việc nên đã xin trở về nhà nên lúc đó Yeonjun cùng Soobin và một vài người khác ngồi cùng nha, trong đó có vài người đã đủ tuổi trưởng thành nên họ bắt đầu uống rượu.

Yeonjun lúc đó vẫn chưa đủ tuổi nên chỉ có thể uống nước ngọt cùng Soobin, mọi người chơi rất vui vẻ mãi đến gần 12h đêm vẫn chưa muốn về,tuy vậy có một vài người thật sự đã rất say và bắt đầu có những hành động khó hiểu.

Trong lúc anh đang đùa giỡn với người anh trai bên cạnh thì Soobin đã nắm chặt tay anh từ rất lâu, anh nghĩ rằng em ấy không thoải mái nên đã hỏi rằng em ấy có ổn không.

Em ấy bảo rằng vẫn ổn nhưng bây giờ cũng đã nửa đêm nên có chút lo lắng cho ngày mai, sau khi nghe như vậy Yeonjun cũng nghĩ bản thân nên rời về kí túc.

Chỉ là vừa định đứng lên thì liền bị người bên cạnh kéo xuống, một phát cả người liền ngã và lòng người ta.

"Yeonjun à, tháng này em lại đứng nhất rồi nên chút mừng, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn chưa uống giọt rượu nào"

Ley đưa ly rượu về phía Yeonjun muốn em ấy uống.

"Haha phải đó uống đi"

Cả đám liền náo loạn cả lên, ồn ào cả quán ăn,bắt Yeonjun phải uống.

"Em không uống đâu, em vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu"

"Có sao đâu, nào lo gì cứ uống đi"

"Phải đó uống đi"

"Một ly thôi có làm sao, bây giờ cũng không có quản lí"

Ồn ào rất lâu khiến Yeonjun khó xử, anh bắt đầu lo lắng, anh không muốn uống nhưng tình hình này không uống không được.

Lúc này bàn tay đang cầm tay anh bắt đầu triết chặt, Yeonjun quay đầu qua liền thấy ánh mắt lo lắng của Soobin nhìn anh.

Anh cũng không phải làm sao.

Một lúc sau vẫn không thấy Yeonjun nói gì bầu không dần trở nổi xấu hổ.

"Hay là thế này, bây giờ mọi người cùng nhau chơi một trò chơi đi, nếu như em thua em sẽ uống có được không"

"Được"

"Đồng ý"

"Nhất trí"

"Ok"

Mọi người có vẻ rất hào hứng muốn Yeonjun uống cho bằng được.

Yeonjun biết bọn họ đã say lắm rồi nếu là game thì khả năng cao là anh sẽ thắng.

"Được thôi vậy chúng ta chơi trò lời hay lòng hay mạo hiểm đi"

Ley lên tiếng đề nghi một game mà hội những người nhậu rất ưa thích.

Mọi người ai cũng hứng thú bừng bừng vì trò này thật sự rất thú vị.

Yeonjun thì ngược lại với bọn họ anh trở nên lo lắng, có thể anh sẽ thua nếu không vượt qua thử thách.

"Lời thật lòng hay đại mạo hiểm"

"Lời thật lòng hay đại mạo hiểm'"

"Lời thật lòng hay đại mạo hiểm"

Trò chơi bắt đầu và mọi người chọn cho mình một sự lựa chọn, nói thật vẫn là mạo hiểm.

Soobin có vẻ không vui, liên tục liếc mắt về phía Yeonjun và Ley đang ngồi bên cạnh.

Soobin thật muốn kéo Yeonjun trở về kí túc xá ngay lập tức, sao cái tên kia cứ dính lấy Yeonjun như vậy chứ.

Soobin không chút hứng thú nào với cái trò chơi này.

"Lời thật lòng hay đại mạo hiểm"

"Yeonjun thật lòng hay mạo hiểm"

Ley bên cạnh cười như được mùa.

"Lời thật lòng"

Chẳng bao lâu đã đến lượt của Yeonjun, anh còn lâu mới chọn mạo hiểm, anh cũng không ngu như vậy

"Em đã từng yêu ai chưa"

Câu hỏi chí mạng, Yeonjun cứng người tại chỗ không thể tin được nhìn Ley, người này lớn hơn Yeonjun hai tuổi và cũng là người được cho có khả năng cao sẽ dedut nhất, bình thường anh ta rất hài hước và rất thích trêu chọc Yeonjun.

Hôm nay ley đã hai lần đẩy Yeonjun là đầu sóng ngọn gió, Yeonjun tự hỏi liệu có phải là do anh đã lấy mất vị trí số một của anh ấy không.

"..... có"

"!!! Oh"

Sau khi nghe câu trả lời cả hội liền ồ lên, mọi người bàn tán và đoán mò xem người đó là ai.

Soobin cũng không nhịn được muốn biết người đó là ai, trong lòng còn có chút xíu khó chịu nhưng Soobin không nhận ra.

"Soobin đến lượt em"

Soobin nhìn về phía Yeonjun rất khiêm định trả lời.

"Mạo hiểm"

Yeonjun sửng sốt không nghĩ rằng em ấy lại chọn thử thách, cơ mà đây cũng là cơ hội tốt chỉ cần em ấy thua là anh có thể kết thúc cái game này và về kí túc xá.

"Hôn một người trong số mọi người ở đây"

Vừa kết thúc câu nói thì cả đám liền phát biểu ý kiến.

"AAAA Yeonjun độc ác thật đó"

"Soobin thua rồi"

"Yeonjun như vậy là gian lận rồi đó"

"Soobin cố lên, anh nguyện hi sinh nào lại đây"

Trong lúc mọi người đùa giỡn thì Soobin lại liếc nhìn Yeonjun, ánh mắt có chút bỉ ổi.

"Được, vậy em sẽ hôn anh"

Yeonjun vẫn chưa kịp nghe hết câu thì mặt của Soobin đã áp đến mặt anh, ánh mắt hề không nao núng, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy lông mi trên mắt Soobin, tim anh dường như muốn ngừng đập.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách ngày càng gần, bầu không khí trở nên im lặng ai cũng nhìn về phía họ.

"Haizz... em chịu thua"

Cuối cùng Soobin cũng bỏ cuộc, mọi người bắt đầu tiếc nuối ban nảy bọn họ xém tí nữa là sắp được chứng khiến một cảnh thú vị.

Yeonjun sau đó một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, tim đập liên hồi trong lòng ngực.

Vì đã thua game nên Soobin hứa rằng ngày mai sẽ mua kem cho tất cả mọi người.

Khoảng một tiếng sau thì bọn họ cuối cùng cũng về được kí túc xá.

Trên đường đi về Soobin còn đùa với anh một câu, khiến Yeonjun khi về đến nhà tim vẫn còn đập nhanh trong đầu thì miên man suy nghĩ.

"Nếu ban nãy không phải vì sợ anh thua, em sẽ hôn thật đó, lần sau nên cẩn thận lời nói em sẽ làm thật đó"

__________________________

🥺Ra chương hơi chậm do bận đi làm hi vọng vẫn có người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro