và cái chết chỉ xảy ra với người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh cầm được cuốn sổ này trên tay thì có lẽ em đã đi rồi, xin lỗi vì đã lỡ ra đi sớm như thế này, cũng xin lỗi vì đã nói lời chia tay anh. Em biết là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm và tình cảm trong em cũng chẳng thay đổi tí nào...

Những lời sắp tới đây em muốn anh đọc chúng thật kĩ và hãy ghi nhớ nó, anh biết đó, em chết đi rồi nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh. Vì Yeonjun của em luôn là điều trân quý nhất.

☆☆

1. Nếu em chết, mong anh đừng khóc

Yeonjun của em là người đa sầu đa cảm, anh sẽ không ngừng tự trách bản thân mình về cái chết của em và chắc chắn anh cũng sẽ mất ngủ. Vậy nên điều đầu tiên em muốn nói với anh là anh không được khóc. Dù cho anh có buồn như thế nào nhưng em mong Yeonjun của em cũng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua nó. Khóc rồi lại thức trắng đêm rồi sẽ bỏ bữa, đó là thói quen của Yeonjun luôn rồi. Em biết chứ nên em mới dặn anh đấy, không được khóc nữa.

Em thích nhìn nụ cười của anh hơn.

2. Đừng tham công tiếc việc nữa.

Anh à, em biết là việc này rất quan trọng với anh nhưng anh không nên vì nó mà bỏ qua cả việc ăn đúng bữa và nghỉ ngơi. Em còn nhớ anh từng lao lực đến mức nhập viện cơ mà? Giờ thì chả còn em ở bên đốc thúc anh nữa đâu cho nên anh à, phải biết quan tâm chính mình anh nhé? Ốm thì nhờ Taehyun mua cho tí thuốc, buồn chán quá thì cứ đi tìm thằng Beomgyu mà chơi, đừng suốt ngày chỉ có công việc với công việc. Yeonjun vẫn còn cả tuổi trẻ của mình cơ mà?"

3. Mạng sống của anh rất quan trọng

Yeonjun của em đang làm một công việc rất nguy hiểm, em biết chứ. Một công việc mà nếu như anh bất cẩn hay lơ là thì anh có thể nằm xuống chỉ vì vài viên đạn lạc. Nhưng Yeonjun vẫn chọn theo nghề vì anh đam mê với nó, em luôn thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt anh mỗi khi anh nhắc đến công việc của mình. Sâu thẳm trong em, luôn ủng hộ quyết định của anh...

Nhưng Yeonjun này...có đôi khi em thấy anh là một kẻ ngu ngốc đến liều lĩnh. Anh chẳng ngại thân mình lao ra giữa làn mưa đạn chỉ để cố áp sát thủ phạm, anh chẳng sợ hãi trước mũi dao của tên trộm đang chỉa vào mình chỉ vì anh muốn cứu con tin. Em thấy anh rất can đảm nhưng những lần như vậy, tim em như nhảy ra khỏi lòng ngực anh có biết không? Dù là việc anh nhập viện vì trúng đạn hay chỉ đơn giả là bị dao đâm vào bắp tay mình, mỗi lần thấy anh bị thương thì tim em gần như vỡ ra cả trăm mảnh. Nên là Yeonjun à, đừng bao giờ liều lĩnh nữa, em giận thật đấy.

4. Đừng phí thêm thời gian khóc lóc vì em

Yeonjun à, cái chết của em chẳng xứng đáng để anh khóc nhiều đến thế đâu anh. Một kẻ đã chết rồi thì tất nhiên là họ chẳng thể sống lại nữa. Em chẳng thể lau nước mắt cho anh được nữa đâu nên đừng có mà mít ướt.

"Đừng tiếc thương cho kẻ đã chết đi vì có đôi khi đó là một lựa chọn ngu ngốc" người ta sẽ nói như thế đấy anh à, nên là anh đừng tốn công làm gì cho kẻ ngu ngốc cả.

Nói rồi đó, đừng có mà mít ướt, em giận đấy.

5. Nếu có thể nói với anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Nhưng mà anh này, lúc trước hay cả hiện tại, hãy chấp nhận sự thật là em đã chết rồi anh ạ.

Đừng cố đi tìm em nữa anh à, em biết thể nào Yeonjun của em cũng sẽ chạy khắp nơi trong nhà để tìm hình bóng của em nhưng không có nữa đâu anh. Chẳng thể tìm được nữa đâu khi em đã chết đi gần hàng trăm lần trước đây. Cái chết đến với em như một món quà, dù cho nó không đến với em thì em cũng chưa từng cảm nhận được rằng mình đang sống.

Yeonjun không phải một người dễ dàng chấp nhận thực tại, anh không phải kiểu "à, hóa ra em ấy chết rồi, thôi thì mong em ấy sẽ yên nghỉ." mà anh lại chính là loại người sẽ không ngừng tìm kiếm những bằng chứng rằng đó chỉ là một trò đùa của em. Chỉ là lần này không đùa nữa, em thật sự chết rồi anh à, cái chết vụt ngang qua đời em, nó nhẹ bẫng như lông vũ vậy.

Em không đau chút nào cả, em thấy mình như được giải tỏa vậy.

6. Nếu có thể, em mong anh đừng quên đi em.

Sao nhỉ? Người ta hay nói rằng hãy quên đi họ khi họ chết đi, như thế họ sẽ thanh thản hơn. Nhưng em mong, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, em mong Yeonjun sẽ không bao giờ quên đi em. Không quên đi một kẻ đã luôn lo lắng cho anh, không quên đi kẻ phụ tình đã đá anh một cách thê thảm và không quên đi kẻ đã khiến anh khóc. Nghe tồi tệ thật nhỉ? Em cũng cảm thấy thế.

Nếu được thì cứ nhớ em theo một cách tồi tệ nhất ấy, có thể là hận em vì đã bỏ rơi anh cũng được. Em không biết được anh sẽ làm cách nào nhưng chỉ cần Yeonjun không quên đi em, thì em mãn nguyện rồi.

7. Anh có quyền chửi em cũng được, vì em vốn là kẻ tồi tệ mà.

Xin lỗi Yeonjun của em rất nhiều vì đã không thể chia sẻ được mọi điều với anh, xin lỗi vì đã không kể anh nghe về bệnh tình của em, cơn trầm cảm của em kéo dài được ba tháng trời cũng là ba tháng em gần như sống trong địa ngục. Cả thế giới em dần quay cuồng và em cảm thấy em chả xứng đáng nhận được tình yêu từ anh.

Nên em đã đá anh, xin lỗi Yeonjun lần nữa vì em đã không có can đảm để nói ra với anh. Hãy làm điều mà anh cho rằng lòng anh thoải mái nhất, chửi em cũng được, hận em cũng được, oán trách em đủ điều cũng được. Dù sao thì em đáng bị vậy mà.

8. Nếu như được, em muốn giao lại cho anh vườn hoa của em.

Yeonjun có bảo với em anh thích hướng dương nhỉ? Em đã trồng được chúng rồi và giờ thì nó đã nở rộ sau vườn nhà em. Nếu được, anh có thể bê chúng về. Coi như em đang đền bù cho anh. Hướng dương luôn hướng về ánh sáng mặt trời, trong mắt em thì Yeonjun cũng như hướng dương vậy, anh luôn lạc quan và hướng về phía mặt trời của chính anh, như cách anh sống trong thế giới này vậy, anh luôn tìm ra được điểm sáng ở một nơi tối tăm, mặt tốt đẹp của một vấn đề xấu xí.

Yeonjun sẽ luôn tỏa sáng như hướng dương và hãy luôn hướng về mặt trời. Anh luôn là hướng dương lòng em.

9. Đừng trách mình vì đã không hiểu được em

Anh chẳng có lỗi gì vì không thể hiểu tâm tư của một người còn chẳng hiểu nổi chính mình muốn gì. Điều độc nhất  trong lòng em mà em có thể hiểu rõ nhất là em yêu anh và em muốn ở bên anh. Nhưng sâu trong đó lại có gì đó như đang bào mòn em, nó bảo nếu em còn bên anh nữa thì Yeonjun sẽ khổ tâm lắm, nên em chọn ngỏ lời chia tay, để rồi Yeonjun sẽ tìm một người có thể đi song song bên Yeonjun và em cũng mong sao người đó là người mà Yeonjun luôn mong ngóng.

Một người có thể mang đến cho anh một tình yêu trọn vẹn chứ không phải người bỏ rơi anh.

10. Yeonjun xứng đáng với một tình yêu

Đừng nghĩ anh là kẻ tồi tệ, Yeonjun của em lúc nào cũng xứng đáng được nhận một tình yêu tốt hơn. Mong sao anh sẽ tìm được ai đó yêu anh như cái cách mà Choi Soobin ở tuổi đôi mươi đã từng làm.

Em chỉ là vật cản trở của anh thôi, giờ thì không còn em nữa. Yeonjun phải hạnh phúc hơn đấy.

☆☆

Đó là mười điều em gửi đến Yeonjun của em, em mong anh sẽ không quá đau buồn về cái chết của em - một kẻ không đáng - một người chỉ biết mang đến cho anh những tổn thương, những đau khổ và cả những nỗi trằn trọc.

Nhưng sao lại chỉ có mười điều nhỉ? Vì nếu nhiều hơn nữa thì em sợ Yeonjun sẽ càng khóc thêm thôi nên là chỉ mười điều này thôi, anh phải ghi nhớ nó đấy nhé. Em có vô vàn điều muốn nói đến anh nhưng mà chẳng kịp nữa, hẹn anh vào ngày đẹp trời nào đó, cái ngày mà em không còn oằn mình vì những tự ti trong mình và cái ngày mà anh không còn phải khổ tâm về cái chết của em. Em mong mình có thể đến bên anh lần nữa.

Đừng nghĩ rằng em hết yêu, lòng em chẳng bao giờ đổi thay đâu anh à. Chỉ là em đã quá tự ti về mình và em cho rằng em không xứng với Yeonjun của em. Đến khi chết đi rồi em vẫn làm anh khóc đó thôi. Tệ nhỉ?

Yeonjun à, sống tốt anh nhé? Và hãy yên tâm, Soobin của anh đã và đang hạnh phúc rồi. Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đời em.

Em yêu anh, mãi là như thế, hôm nay yêu anh và ngày mai vẫn sẽ yêu anh. Yeonjun à, đừng chết, anh nhé, em sẽ giận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro