16/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nhạc cho hợp tâm trạng nheeeee

__________________________

8:58, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Học sinh cảm thấy tàu có dấu hiệu nghiêng dần về một phía. Loa thông báo vang lên

"Tàu đang có dấu hiệu bị chìm. Xin hãy ở yên và đừng rời vị trí hiện tại của các bạn ."

Học sinh chưa hiểu được chuyện gì sắp xảy ra mà vẫn vui vẻ đùa giỡn. Họ không ngờ rằng, chỉ vài giờ nữa thôi họ sẽ bị làn nước lạnh lẽo này nhấn chìm.

"Thật buồn cười"

"Trông giống như Titanic vậy"- một cô bạn khác đáp lời.

Mọi người vẫn cười đùa vui vẻ. Bỗng chiếc tàu rung và nghiêng mạnh về một phía. Lúc này, mọi người bắt đầu sợ hãi, nhận thức được sự nguy hiểm. Yeonjun nắm chặt tay Soobin. Hắn biết em đang sợ nên nhẹ nhàng ôm em trấn an

"Không sao, có em đây rồi"

Không gian bắt đầu bị bao trùm bởi sợ hãi.

 Lúc này, mọi người đều đã mặc áo phao và đứng sát hai bên vách. Vài học sinh lấy máy ảnh hoặc điện thoại quay lại hoặc nhắn cho ba mẹ những dòng tin cuối cùng. Vì họ biết... họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người mà mình yêu thương nữa.

"Đây là tấm ảnh cuối cùng chúng ta chụp, nó sẽ là tấm ảnh đẹp nhất."

"Ba mẹ à, con yêu ba mẹ nhiều lắm."

"Ba mẹ à, con sợ lắm."

"Tôi chưa muốn chết đâu, ai đó hãy cứu chúng tôi với."

"Bà ơi, con nghĩ chắc con sắp chết rồi. Chiếc tàu đang chìm và con đang cố bám vào tay vịn"

"Con phải đi đây"

"Mẹ ơi, con gửi cho mẹ tin nhắn này vì con sợ sẽ không thể nói điều này nữa. Con yêu mẹ"

Soobin lấy điện thoại ra, nhắn cho chị mình vài dòng cuối cùng.

"Soojan à, có vẻ đây là lần cuối em nhắn cho chị rồi. Chị chuyển lời đến ba mẹ của Yeonjun giúp em, em sẽ bảo vệ Yeonjun thật tốt. Tạm biệt"

Lúc này nước bắt đầu tràn vào cabin. Mọi người bắt đầu hoảng sợ đập cửa để tìm lối thoát. Nhưng chẳng kịp nửa, nước trong cabin càng lúc càng dâng cao. Khoảng trống chưa bị lấp đầy bằng nước chỉ đủ để ngoi đầu lên thở. Yeonjun đã đuối sức, cơ thể anh rã rời.

-"Soobin...anh mệt quá...anh chịu không nổi nữa...anh sợ"

-"Không sao, anh gắng thêm một tí thôi, sẽ có người cứu chúng ta."

Soobin vừa nói vừa cố kéo anh ra bằng đường cửa chính để mong tìm chút hi vọng. 

Bỗng một làn nước từ đâu đánh ập vào hai người. Hơi thở của Yeonjun tắt hẳn. Hắn lúc này biết bản thân cũng chẳng còn trụ được bao lâu, cố gắng dùng dây áo phao mình buột vào tay em sau đó ôm em thật chặt, đặt lên môi em một nụ hôn

-"Yeonjun, em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng sợ nhé, đợi một lát em sẽ lên trên ấy cùng anh"

Soobin nhắm mắt, thả mình vào làn nước lạnh lẽo. Hai người chìm dần. Cả ước mơ, cả tương la và cả tình yêu cũng nhẹ nhàng chìm theo họ...

___________

Soojan lúc đó đang trong phòng họp nên hoàn toàn không biết gì. Kết thúc cuộc họp cũng là việc của 1 tiếng sau đó. Cô bật điện thoại lên, thấy được dòng tin nhắn của Soobin. Nó thật sự khó hiểu đối với cô, nhưng linh tính mách bảo rằng có điều gì đó rất tồi tệ đang xảy ra. Lúc cô đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-"Alo?"

-"Chào cô, cô có phải là Soojan -người nhà của em Choi Soobin không"

-"Phải. Có việc gì sao?"

-"Tôi là hiệu trưởng của trường. Tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng chuyến tàu em ấy đang đi đã bị chìm. Hiện tại công tác cứu hộ đang được diễn ra...."

Người Soojan cứng đờ, cảm xúc hỗn loạn. Cô lập tức lấy xe, phóng thật nhanh tới bến phà. Ở đó cũng có rất nhiều người nhà của các học sinh khác. Có cả ba mẹ của Yeonjun. Hai ông bà chỉ biết đứng nhìn ra biển mà nghẹn ngào. Soojan đi tới, ôm lấy hai người động viên.

-"Bác à, Soobin và Yeonjun mạnh mẽ lắm, cháu tin rằng hai đứa nó vẫn còn sống, hai bác cũng phải tin vào tụi nhỏ chứ..."

Cuộc tìm kiếm cứ kéo dài cứ như cả trăm năm.

Hi vọng của cả ba vụt tắt khi nhận được tin đã tìm thấy thi thể của Yeonjun và Soobin. Ai cũng đau lòng khi cả hai thi thể được mang lên bờ. Soobin vẫn ôm chặt Yeonjun vào lòng, sợi dây áo phao vẫn còn trên tay Yeonjun.

Bầu trời hôm ấy cũng như xót thương cho những học sinh trên chuyến tàu ấy, xót thương cho nhưng chuyện tình đã nằm lại nơi biển sâu...

________________

Ngày hôm ấy ai nấy đều bật khóc...

Khóc vì mất đi người thân...

Khóc vì tiếc cho những thiên thần...

Khóc vì tiếc cho những mối tình đẹp...

Năm các anh chị 17 tôi lên mười, năm tôi 17 các anh chị vẫn ở mãi cái tuổi 17 tươi đẹp ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro