Paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: 18+, nsfw, smut

Mở nhạc được đề xuất khi đọc cảnh 18+






















Soobin nghĩ mình sắp phát điên rồi, phát điên bởi một gã paparazzi xinh đẹp nhưng lại vô cùng kì quái.

Ước chừng khoảng bốn tháng trước hắn nhận ra mình bị theo dõi, thậm chí người đó còn mò đến tận phòng khách sạn cũng chỉ để chụp lại mấy bức ảnh mà hắn đang mở cửa và bước vào bên trong. Sau mỗi lần như vậy Soobin nhận được vô số hình ảnh thông qua những số điện thoại lạ. Hắn đã vài lần gọi điện và thử nhắn tin nhưng tất cả đều không được hồi âm. Hắn cũng từng bỏ và sử dụng một số điện thoại mới nhưng gã paparazzi đó không biết làm cách nào đều có thể thuận lợi tìm được.

Đáng nhẽ ra nếu là người khác thì có lẽ đã sợ hãi vì không biết đối phương là ai và có ý đồ gì, nhưng Soobin thì hoàn toàn ngược lại và cư nhiên xem nó là một trò tiêu khiển. Bởi những bức ảnh mà gã paparazzi đó chụp lại vô cùng hoàn hảo, thú thật hắn không đánh giá quá cao tay nghề của các nhà chụp ảnh từng hợp tác qua, độc nhất những bức ảnh nhận được gửi từ số điện thoại lạ ấy lại khiến hắn vô cùng hài lòng.

Đỉnh điểm một hôm Soobin nhận được bức ảnh có phần ngốc nghếch khi hắn đang thẫn thờ nhìn con mèo hoang đang liếm lông của nó. Nực cười hơn là Soobin đã lấy bức ảnh đó và đăng công khai lên tài khoản cá nhân của mình, nó nhanh chóng viral trên khắp các trang mạng lớn với đầy rẫy hastag về cuộc sống đời thường của hắn. Soobin còn không quên chụp lại màn hình và gửi ngay cho chủ nhân số điện thoại đó. Điều khiến hắn không ngờ đến chính là gã paparazzi ấy cũng đã đăng lại với hastag đang được đẩy trên top trending. Gã ta còn táo bạo hơn là khoe điều đó với Soobin như một chiến công mình vừa lập được.

"Ah... điên vãi." Soobin nói với giọng cảm thán, gã paparazzi này còn điên khùng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

.
.
.

Buổi tiệc giữa các sao hạng A luôn hoành tráng như vậy. Thảm đỏ, ánh đèn lấp lánh, trang phục lộng lẫy và những chiếc siêu xe đắt đỏ đỗ thành hàng dài quanh khu nhà hàng.

Đây không phải lần đầu bọn họ tham gia những buổi tiệc xa hoa như thế này, nói đúng hơn là một buổi tiệc kín mà chỉ những người không tầm thường trong ngành giải trí mới có thể được tham gia.

Và hiển nhiên những thứ này không thể thiếu đi sự góp mặt của người đàn ông liên tiếp giành ngôi vương trong năm năm nay. Soobin đến là khi buổi tiệc đã diễn ra gần nửa, không rầm rộ như những ngôi sao khác nhưng hắn vẫn thành công chiếm trọn spotlight khi vừa đặt chân đến cổng an ninh. Không chỉ một vài người mà nối tiếp số đông tiến lại cung kính chào hỏi vị tiền bối, bởi lẽ ai cũng muốn được hắn đặt vào mắt xanh trong các dự án sắp tới. Họ luôn truyền tai nhau một điều rằng, chỉ cần là đứng cùng khung hình với Soobin dù vai chính hay nhỏ lẻ thì con đường sự nghiệp của kẻ đó chắc chắn sẽ thăng tiến.

Trên môi hắn vẻ nên nụ cười thương mại, mặc dù không thích đến những nơi thế này nhưng vì người đứng ra tổ chức buổi tiệc là một ông lớn có tiếng trong giới, hắn không thể không tham gia.

Giới giải trí vô cùng khắc nghiệt và có nhiều quy tắc ngầm mà chỉ có những người trong nghề mới biết. Để đứng trên ngôi vị mà không ai với tới được thì họ buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ, có người không ngần ngại bò lên tận giường để cầu một cái vai chính, hay có người lại bỏ ra tất cả có khi chẳng đổi lại được gì.

Nói là năng lực và nhan sắc quyết định tất cả may ra chỉ đúng đến sáu mươi phần trăm, thay vào đó ta nên đổi bằng hai từ vận may đi, mà cũng có thể gọi là chiêu trò cũng được.

Trong cái giới mà sự ganh ghét, đố kỵ bị đưa lên hàng đầu, không từ thủ đoạn với đối phương là điều tàn nhẫn nhất.

Nhưng sao cũng được vì Soobin đã giành được vị trí mà bọn họ đang mơ ước. Không biết khi nào hắn sẽ bị người ta đá xuống, hắn chỉ biết đây chính là thời kỳ hoàng kim của mình. Hắn mang đến cho giới giải trí một hình ảnh quá ngạo nghễ, mà cho dù có mười hay hai mươi năm sau đi nữa hắn vẫn tự tin nói rằng không ai có thể tạo ra một Choi Soobin thứ hai.

Điều gì lại khiến hắn kiêu hãnh đến như vậy?

Tài năng, nhan sắc, danh vọng và vận may đeo bám hắn gần nửa đời.

Soobin không để vào tai những lời nịnh hót ba hoa của những kẻ trước mắt, hắn thầm kêu ca trong lòng nhưng môi vẫn luôn nở nụ cười tươi sáng. Chẳng trách được vì hắn tạo ra một người đàn ông quá đỗi thánh thiện.

Kang Taehyun không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, một tên nhóc kém hắn hai tuổi vô cùng tài năng vừa nhận được bốn giải thưởng lớn trong vòng một tháng. Nói về những người thân thiết trong giới thì Soobin thừa nhận mình có chút thân thiết với mình Taehyun, những người còn lại thì cũng chỉ là xã giao mà thôi.

"Nghe nói tuần trước anh lại đạt giải nam chính của năm nữa à." Đó không phải một câu hỏi mà đúng hơn là lời trêu chọc của Taehyun. Gã nhìn về hướng một người đàn ông nhìn chung khá trẻ tuổi, nhưng không được đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu, anh ta vào nghề trước Soobin những hai năm và luôn lăm le vị trí đứng đầu của hắn "Ô coi ai kìa. Là Baem (rắn) săn mồi, dạo này trông xuống sắc quá nhỉ, chắc là scandal của anh ta chưa chịu lấn xuống đây mà."

Soobin lia mắt theo hướng nhìn của Taehyun, cười hắt nói "Rắn à? Là ai ấy nhỉ."

Taehyun cúi đầu giả vờ giấu đi nụ cười hài lòng, huých vào vai hắn một cái "Tiền bối tệ quá đó, đằng nào người ta cũng luôn lăm le vị trí của anh." Rồi lại nhìn thấy tên đó đang tiến lại gần.

Đồng thời khi ấy Soobin bị thứ khác thu hút nên đã rời đi trước khi Baem kịp phản ứng. Bàn tay giơ ra giờ đã đông cứng giữa không trung, Taehyun quyết định chữa cháy liền chậm rãi nắm lấy tay anh ta. Gã nở một nụ cười hết sức thương mại "Haizz tiếc quá, tiền bối đến trễ mất rồi."

Baem cười gượng gạo rút tay về, định nói nhưng rồi lại cau mày nhìn theo hướng mà Soobin rời đi. Nhận ra vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt anh ta, Taehyun lại lên tiếng "Tiền bối Choi vốn thích mèo lắm, chắc là tiền bối chạy theo con mèo kia rồi."

Baem thắc mắc hỏi: "Mèo?"

Taehyun gật đầu đáp: "Phải. Là một con mèo hoang, một con mèo hoang kì quái."

.

.

Soobin dạo bước trên hành lang dài, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lộp cộp của giày da ma sát trên mặt sàn. Đúng như lời Taehyun đùa cợt khi nãy, hắn nhìn thấy bóng dáng con mèo hoang đang cố chạy trốn khi bị phát hiện hành tung mờ ám.

Tiếc cho nó là nơi đây không có cá muối để trộm rồi.

Hắn giả vờ nghe điện thoại như có ai đang gọi đến khi dừng bước trước căn nhà kho nhỏ, bên trong tối đen chỉ độc nhất chiếc bàn được phủ một lớp vải đỏ thẫm vô cùng bất mắt. Hắn tiến tới gần nó khi miệng vẫn không ngừng trả lời hệt có người thật sự đang hỏi ở đầu dây bên kia, "Ờ, là con mèo hoang ấy mà. Để xem nào, nó trốn ở đâu ấy nhỉ? Ở đây tối quá tôi không nhìn thấy được. Ây ya tiếc thật đó, chạy nhanh quá đi mất." Rồi hắn lại quay gót đi ra ngoài.

Lúc này đây gã đàn ông ngồi dưới góc bàn mới thở vào nhẹ nhõm, vừa vén tấm vải đỏ hé được một ít thì bất ngờ hắn lại quay trở lại. Yeonjun giật mình nhanh chóng buông tay nép mình thành một cuộn tròn, mũi giày của hắn kề sát trước mắt. Chỉ cần hắn vén tấm màn đỏ này lên chắc chắn sẽ phát hiện mình trốn ở dưới này.

"À tôi vừa nghe thấy âm thanh ở chỗ này, chắc là chạy thật rồi..." Soobin khi nói cố tình kéo dài âm cuối ra rồi lại im lặng một lúc lâu.

Yeonjun trong này đến thở cũng không dám thở vì mũi giày của tên sao hạng A đó vẫn còn đinh đinh ngay trước mắt anh.

Bất ngờ miếng vải bị vén lên hất tung trong không trung, chiếc bàn được che chắn giờ đây trơ trọi. Gã đàn ông một thân vest đen sừng sững ngồi trước tầm nhìn Yeonjun, ý cười trên mặt hắn lộ rất rõ "Tìm thấy rồi."

"Mẹ kiếp-" Yeonjun phản ứng lại liền thụt lùi ra sau tránh xa đối phương nhất có thể, miệng không ngừng thì thầm mấy câu tục tĩu. Hắn quả thật là một diễn viên chuyên nghiệp, tự hỏi rồi tự trả lời khiến người ta không nghĩ là hắn giả vờ.

"Lần sau theo dõi tôi thì đừng nhuộm màu sáng như vậy, lộ liễu quá chừng." Soobin đùa cợt. Phải nói đây là lần đầu hắn đứng đối diện gã paparazzi đã theo dõi mình hơn suốt bốn tháng qua, không ngờ ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Soobin đưa mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Dáng người cao ráo, mảnh khảnh. Gã paparazzi mặc trên người một bộ đen tuyền hơi bó sát chỉ lộ ra đôi bàn tay thon dài, mặt đeo khẩu trang, đầu đội nón nhưng có thể lúc chạy trốn thì bị rơi mất nên để lộ mái tóc màu cam rất nổi bật.

Đùi múp, mông căng, eo thon

là tất cả những gì hắn quan sát thấy.

"Nhìn tôi như vậy làm gì, tên paparazzi điên khùng?"

Từ lúc nào mà Yeonjun không hề nhận ra thì tên sao hạng A đã áp sát vào mặt anh dường như chỉ còn cách có một vài centimet. Gần đến mức anh sợ rằng đối phương có thể nghe được tiếng thở của mình. Khẩu trang bị hắn kéo xuống lộ ra gương mặt nhỏ nhắn hồng hào. Đôi mắt cáo và bờ môi mọng càng tô điểm cho vẻ sắc sảo, giọt mồ hôi lấm tấm trượt xuống gò má ánh lên chút ánh sáng ít ổi.

Đôi mày Yeonjun cau chặt còn môi dưới tự cắn bởi răng trên, điều này khiến tên paparazzi điên khùng trong mắt Soobin càng trở nên câu dẫn hơn.

Hắn muốn cho Yeonjun biết bản thân mong chờ ngày tóm được anh như thế nào.

.
.
.

Tiếng nhạc không quá lớn vang lên không ngừng, căn phòng cách âm chỉ mập mờ ánh đèn tím. Tiếng thở hổn hển của hai gã đàn ông đang quấn lấy nhau, tiếng môi lưỡi mút mát và tiếng thình thình của kẻ yếu thế bị đập tay vào cửa.

Gã paparazzi chủ động dứt khỏi nụ hôn, gương mặt luôn mang vẻ cau có nhưng màu đỏ ửng đã lan ra khắp vành tai và chiếc cổ trắng nõn "Mẹ nó... hah... kính trọng người lớn chút đi, tôi hơn tuổi cậu đó!" Hắn hệt như con hổ đói mà vồ vập Yeonjun đến độ chết ngợp, dù nói là nhỏ hơn nhưng cơ thể hắn thì không nhỏ hơn chút nào, lực đè trên cánh tay anh khi bỏ ra đau đến điếng người.

"Vậy à? Trông trẻ thế, anh paparazzi điên khùng." Soobin nhếch mép cười nhìn con mèo hoang kỳ quái đang run rẩy yếu thế dưới mình, thân nhiệt nó nóng hổi đến độ đê mê. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe vì tức giận hoặc vì khoái cảm mà đối phương mang lại, đôi môi tê dại ẩm ướt, khóe cổ động lại dòng ánh sáng óng ánh. Trong khi đó, điều ấy lại lần nữa khiến cổ họng hắn khô khốc.

Tay hắn siết chặt góc eo thon thả của Yeonjun khiến anh "ư..ah..." mấy tiếng. Còn lại định nói thêm gì đó thì gương mặt góc cạnh đầy nam tính bị đôi bàn tay xinh đẹp kéo xuống đáp trả bằng một nụ hôn vụng về, "Cậu... im mồm và..ha... tới đi-"

Soobin dường như nghe thấy tiếng sợi dây duy nhất trong đầu mình đứt phăng, vốn dĩ hắn chỉ muốn chơi đùa môi lưỡi với mục đích trêu ghẹo gã paparazzi xinh đẹp này vì hắn nghĩ anh sẽ không ngu ngốc đến nổi trao thân cho hắn, mà ở cương vị là ngôi sao hắn không thể làm ra cái trò cưỡng hiếp đòi bại này được.

Cơ thể trần trụi của gã paparazzi bị đẩy lên giường, đối phương đem những ngón tay to lớn nhét vào trong miệng anh, dòng nước đặt sệt óng ánh sắc tím không còn sự cản trở mà nương theo quai hàm chảy xuống ga giường. Cơ thể anh vặn vẹo dưới thân hệt như con thú đến mùa động dục giữa thời tiết rét buốt. Đôi mắt ngắn nước xinh đẹp nhìn hắn đầy mị hoặc, ấy vậy mà anh lại biết cách trêu đùa thằng nhỏ của hắn đến vậy.

Lối vào bên dưới bắt ngờ đón nhận không phải một mà là hai ngón tay. Sự nới lỏng quá sức chịu đựng ấy khiến Yeonjun đau đến điếng người, đôi chân dài quắn quanh eo hắn càng siết chặt hơn, ga giường bị anh bấu đến nhăn nheo như sắp bung ra.

"Thả lỏng nào anh paparazzi xinh đẹp ơi." Soobin cười thỏa mãn thì thầm vào tai anh, cơ thể Yeonjun trơn mướt khi sờ lại mang đến cảm giác mềm mại vô cùng. Khi nãy như con mèo yếu thế giờ lại như con cáo động dục đang khoác trên mình bộ lông đỏ rực.

Yeonjun thở hổn hển nhưng miệng lại không ngừng mấp máy khẩu hình tục tĩu, "Đau... ư...ưm... chết mẹ hah... hôn... a... hôn thì mới thả lỏng được!" Soobin bật cười khoái chí nhưng ngón bên dưới vẫn không ngừng đâm chọc, mẹ nó đúng là gã paparazzi điên khùng mà.

Môi lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, dương vật đâm rút hậu huyệt vang lên tiếng bạch bạch khi da thịt chạm vào. Bờ mông căng mọng tròn trịa sớm đã đỏ ửng do bàn tay liên tục nhào nắn. Yeonjun dưới thân rên rỉ không ngừng khi thứ vũ khí nóng hổi liên tục ra vào mạnh mẽ bên dưới. Từng tiếng rên lại thêm mạnh mẽ khiến hắn càng điên cuồng, sự tiếp xúc da thịt càng đẩy khoái cảm của cả hai lên cao,

sung sướng mà không diễn tả nổi.

"Á..a...ưm..Soobin a..."

Hắn gầm gừ nơi cổ họng khi miệng nhỏ xinh xắn nhưng tục tĩu của Yeonjun rên rỉ ầm ĩ lại gọi tên mình. Soobin cúi người hôn lên trán đã đầm đìa mồ hôi, cơ thể anh mềm nhũn không lấy nổi sức để ôm lấy cổ hắn mà hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay đang siết chặt trên eo mình, đôi chân dài thon thả vòng qua ôm trọn đối phương. Một tay Yeonjun cố sức bấu trên vai Soobin còn tay còn lại tựa vào thành giường mà giữ thăng bằng. Ở tư thế này anh càng cảm nhận rõ rệt dương vật to lớn ấm nóng đâm sâu vào bên trong, mỗi cái ra vào của hắn đều nhắm vào điểm sướng của anh mà đâm rút. Đầu óc khi ấy không còn suy nghĩ được gì mà chìm vào cơn khoái cảm chết người, điên cuồng và mạnh bạo.

"Anh thích không?" Sao hạng A hít hà đầy phấn khích rồi đến hôn, hết hôn rồi lại cắn. Nhưng so với cơn đau sướng ở phía dưới thì những nơi bị cắn qua đều không còn gì ngoài cảm giác tê dại.

"Ưm..."

"Hỏi thích không." Soobin đỉnh mạnh một cái buộc Yeonjun phải trả lời.

"A...á! Có...ha... có thích..."

Hắn thả anh xuống giường rồi bất ngờ ngừng lại, sớm đã quen với cảm giác mãnh liệt vừa rồi liền khiến Yeonjun ngứa ngáy khắp cơ thế. Miệng nhỏ định văng ra mấy lời tục tĩu thì liền im bật khi thấy hành động tiếp theo của Soobin. Hắn lại tiếp tục đưa dương vật ra vào bên trong theo nhịp điệu ban đầu nhưng trên tay lại cầm theo chiếc máy ảnh mà Yeonjun thường dùng để chụp lén hắn.

Ánh đèn flash nháy lên liền tắt. Soobin khoe thành phẩm đến trước mặt Yeonjun, cơ thể lắc lư khiến anh không thể nhìn rõ được gì, hắn vừa rên rỉ nơi cổ họng vừa cười nói "Tôi chụp ảnh cũng đẹp lắm đấy, quà gặp mặt của chúng ta nhé." Nói xong hắn vui vẻ ném chiếc máy ảnh sang một góc mà tiếp tục công việc của mình.

Giọng nói của tên sao hạng A như liều nicotine, mạnh hơn cả những điếu thuốc Yeonjun hút hằng ngày, vừa kích thích vừa gây nghiện cho đối phương. Bụng dưới quặn thắt những cơn điên dại liên tục xâm chiếm đầu óc, sung sướng là sự hành hạ cũng như mãnh liệt tràn ngập khắp cơ thể, những vách thịt cọ xát, mồ hôi của cả hai lẫn vào nhau, môi lưỡi luôn luôn ướt át.

Dòng tinh dịch trắng đục tuôn ra ào ạt như thể hắn đã nhịn rất lâu, tràn ra khỏi vách thịt sưng tấy đỏ hồng. Hắn thoả mãn nhìn thành phẩm của bản thân tạo ra, lỗ nhỏ co rút tựa hồ muốn nuốt chúng vào trong.

Soobin ghé sát vào tai Yeonjun thì thầm nói: "Tên của anh là gì?"

Yeonjun nỉ non đáp: "Yeon..jun..."

"Ừ. Xinh đẹp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro