9. 2. 1. 3. [cả đời này yêu mỗi anh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ?
Tình cờ là gì? Tại sao mọi chuyện đều xảy ra bởi tình cờ?.

Tình cờ là như thế nào nó có phải là ngọn ngành cho sự hạnh phúc hay sự đau khổ......mọi trắc trở, mọi lẽ tình của cuộc sống này đều nằm gọn trong hai chữ "tình cờ".

Nếu gọi sự tình cờ đôi khi là niềm hạnh phúc về sau mà ta có thể nhận lại thì có lẽ nhận định đó là đúng hay chăng ? .

Có lẽ là vậy cuộc tình của họ bắt đầu từ hai chữ tình cờ như đã được sắp đặt sẵn bởi niềm vui và nỗi buồn để rồi tất cả như một trang sách khép lại ,câu chuyện bắt đầu vào một đêm mưa phùn lạnh lẽo của Seoul cái lạnh như bao trùm trọn vẹn lên thân thể nhỏ bé của Yeonjun , bên kia đường bóng dáng cậu trai nhỏ ,hiu hắt buồn tẻ đang lang thang trên phố vắng với một trái tim vụn vỡ vì vừa trải qua một nỗi sợ hãi cùng nỗi đau tột cùng bắt đầu từ cuộc tình đau khổ.

Đêm đông lạnh giá mưa phùn cứ thay nhau đáp xuống trung gian mặc cậu trai nhỏ đang lang thang dưới trời mưa . Em khóc vì cuộc tình đỗ vỡ , em đau lòng vì một gã đàn ông tồi tệ, nhưng em ơi em đau lòng mười phần chắc hẳn ai kia đang đứng bên tiệm sách nhìn em mà đau lòng vạn phần.

Lòng không kiềm được nhói đau, dẫu cho trời mưa người kia vẫn mặc kệ mà chạy sang bên kia đường chỉ để kéo em vào trong lòng như một cái ôm an ủi.

Là Soobin, Soobin là một cậu em khối dưới của Yeonjun, hai người quen biết nhau nhờ buổi tiệc cho tân sinh viên tại trường , sau đó cũng làm quen rồi cả hai cứ thân thiết với nhau, đi đến đâu có soobin là phải có yeonjun, ở nơi nào yeonjun hiện hữu là phải có một cái cậu đẹp mã soobin kế bên, hai người thân thiết với nhau cái trường đại học này ai ai cũng biết , nếu vậy thì tốt quá rồi.

Cho đến khi ngày nọ lên trường nộp bản deadline bị ông thầy dí thì cậu bắt gặp yeonjun cùng với một cậu trai đang nói chuyện vui vẻ với nhau dưới gốc cây, từ đã ánh mắt của yeonjun khi nhìn hắn ta quả thật không phải là ánh mắt bình thường nữa rồi , mà là ánh mắt khi con người ta đem lòng yêu một người.

Vì sao soobin biết ư? Vì cậu đã thích à không phải là đem lòng yêu cậu trai nhỏ bé Choi Yeonjun kia lâu lắm rồi, có lẽ là lần đầu gặp mặt. Chính xác , yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu yêu ánh mắt long lanh như vạn vì sao ấy mỗi khi khóe môi cong lên, cậu yêu luôn sống mũi cao thẳng ấy, yêu luôn bờ môi hồng hào , căng mọng đấy. Đó không phải là lí do khiến cậu từ thích mà sang yêu Yeonjun được, mà nó còn một lý do khác, một lý do có lẽ soobin chỉ muốn cất mãi trong tim. Vì thế nên cậu tìm cách mà thân thiết với anh hơn. Yeonjun cũng vui vẻ lắm cả hai đang rất tốt đẹp cho đến khi cái ngày định mệnh .

Hắn , hắn đến và làm anh đem lòng yêu hắn , soobin cậu đây hận hắn ta cả đời vì dám cướp mất yêu thương của cậu. Hận thì hận nhưng anh đem lòng yêu hắn mất rồi thì sao cậu nỡ phá vỡ hạnh phúc của người cậu yêu hết lòng được đây chứ...thì thôi, cùng lắm thì đoạn tình cảm một mình cậu biết này cứ mãi chôn giấu trong tim được rồi, trước giờ không sao bây giờ cũng vậy.... Cơ mà tim hơi nhói lòng hơi đau.

Trải qua tháng ngày dài đằng đẳng cậu luôn một lòng dùng con tim đơn phương này mà dõi theo anh hạnh phúc của anh từng ngày, cậu có chút ganh tị đấy ,nói không buồn là nói dối, ai mà không buồn khi nhìn người mình dùng cả con tim đem lòng yêu thương đi hạnh phúc bên người khác không phải mình mà lại không đau lòng.

Hôm nay là sinh nhật anh, 13.09 à sinh nhật anh ngay mùa thu nó chợt làm cậu nhớ về ký ức những kỉ niệm cứ ùa về theo dòng chảy thời gian mà hiện rõ lên từng chi tiết từng cảm xúc khi năm nào cậu cũng luôn bên anh đón sinh nhật. Sinh nhật anh vào mùa thu, mùa thu nào cậu và anh cũng cùng nhau đi qua . Nhưng cũng đã tròn một năm cậu không cùng anh đón mùa thu và tuổi mới của anh nữa, đúng thật hiện thực quả là lưỡi lam khiến con người ta phải thấy đau khi chợt chạm vào .

"Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa..."

Biết sao giờ , bản thân là một kẻ đơn phương chỉ biết sống cùng những mộng mơ nhưng cậu cũng không vì thế mà quên đi hiện tại , cậu luôn dặn lòng mưa nào mà không tạnh cuộc vui nào mà không tàn chấp nhận và đối diện với nó!

Hôm nay là ngày bão khá to , cậu làm thêm ở tiệm sách , đang chăm chú lau những kệ sách ánh mắt cậu đang nhìn phía bên kia đường mà đặt cái nhìn ươn ướt lên cậu trai nhỏ bên kia đường. Hóa ra là yêu thương của cậu, mưa rồi anh sao lại dầm mưa ? Hình như anh đang khóc thì phải? Hắn đâu?. Muôn vàn câu hỏi ập đến đại não của cậu,. Nào từ đã cậu xót lắm cậu không có thời gian mà phải tìm ra câu trả lời , không kịp cầm ô cậu cứ như thế mà sỗ sàng chạy thẳng ra ngoài . cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh thật chặt.

Chàng trai tủi thân đang đau lòng vì cuộc tình không tới bến chợt nhận được cái ôm của soobin , cứ như đứa con nít vừa tìm được mẹ mà òa khóc nức nở .

Xót, đau, là hai từ diễn tả cảm xúc cậu bấy giờ. Chỉ muốn nhẹ nhàng ôm anh mãi vào lòng là việc cậu muốn làm từ khoảnh khắc này đến mãi về sau.

Thương thật , không muốn buông anh ra khỏi cái ôm ấm áp đầy sự nhớ nhung của cậu nhưng cậu không nỡ để anh dầm mưa thêm 1giây 1phút nào nữa mà dìu anh vào trong tiệm. Gặng hỏi mãi anh mới khóc nức nở mà trả lời, thì ra cái thằng khốn nạn , bỉ ổi biến thái đã làm anh phải đau lòng đến như thế này , cậu thề là cậu chỉ muốn tìm rồi xiên thằng tệ hại đó mấy nhát cho bỏ tức, đã không đẹp còn tồi. Chả bù cho cậu vừa đẹp trai vừa tốt tính lại yêu thương anh thật lòng.

Thút thít mãi cậu sợ anh lạnh mà xin nghỉ sớm đưa anh về nhà để anh không bệnh , nhưng mà e là khó vì anh dầm mưa nảy giờ còn không biết trước khi cậu phát hiện thì anh đã dầm mưa chưa nữa, lòng cậu lo lắng khôn nguôi may thay chủ tiệm sách lại là một người rất tinh tế và ấm áp thấy vậy cũng khuyên cậu về sớm còn nhiêu để bác làm cho , cậu thì giờ đây mừng biết mấy, không ngừng cảm ơn bác chủ tiệm.

Cậu cõng anh trên lưng mặc cho lưng mình sẽ bị ướt vì anh , vừa cõng vừa cầm ô che cho cả hai hành động này của cậu nó đáng yêu đến mức khiến bác chủ tiệm đứng trong dõi theo mà môi mãi mỉm cười, còn không ngừng cảm thán rằng.

- thằng soobin đẹp zai này của ta chắc chắn thương thằng bé dầm mưa đẹp zai rồi đây mà, cá chắc luôn vừa hay cả hai đều đẹp trai suy ra là đẹp đôi.

Tự nói tự cười , cậu mà nghe được cũng khoái lắm bác chủ tiệm ơi, đẹp đôi thật đấy nhưng mà có đến được với nhau không để mà đẹp với chả đôi đây.

Trên dọc đường cậu về , cậu và anh đã tâm sự hết một quãng , anh đã kể cậu nghe hành vi biến thái của thằng khốn nạn đó trong suốt thời gian qua với anh.

Mới đầu quen nhau hắn ta tinh tế lắm nhưng mà cái kim trong bọc có ngày lòi ra , làm gì che giấu mãi được bản tính xấu xa đấy của hắn, anh đã biết nhưng anh bị hắn đe dọa và không cho anh bước ra khỏi mối quan hệ vì chưa có sự cho phép của hắn ,bị nhốt trong nhà hắn cả sáu tháng trời liên tiếp làm anh cứ tưởng mình sắp chết mọc rong trong đó rồi, nhưng may thay hôm nay , anh hôm nay cũng ở nhà như ngày thường chợt nhận cuộc điện thoại bàn , vì sao là điện thoại bàn ư? Hắn ta không cho anh sài điện thoại di động hắn ta khiến anh sống cách xa thế giới ,. Nội dung của cuộc điện thoại như cứu lấy cuộc đời của anh.

Bên đầu dây bên kia là giọng nam kèm với tiếng la hét của hắn , hắn liên mồm mà bảo "thả tao ra , thả tao ra"
Mặc kệ chất giọng phát nôn ấy mà anh lắng tai nghe.

" chúng tôi là cảnh sát , chúng tôi đã phát hiện người thân của anh sử dụng chất cấm và trong cơn phê đá mà đâm chết một cô gái trong quán bar, cậu có đôi lời hay cuộc gặp mặt lần cuối với cậu ấy không vì tôi thấy danh bạ lưu mỗi số cậu là em, cậu có thể gặp mặt anh trai lần cuối, vì tôi nói trước luôn trước đây cậu từng có tiền án tiền sự buôn lậu vũ khí và là tay gián tiếp trong vụ bắt cóc nên có thể mức án sẽ là tử hình, mong cậu đến nếu có thể. Xin cảm ơn."

Anh nghe xong mà lòng mừng rỡ , không tin nỗi vào tai của mình , hạnh phúc đến ù tai cuối cùng anh có thể thoát khỏi tên điên này rồi , vì hạnh phúc quá nên không kiềm lòng được mà vô thức cảm ơn , còn nói ra hết tất cả những gì hắn làm với anh trong bấy lâu.

Cuộc điện thoại kết thúc, không gian trở về sự yên tĩnh , anh nhìn một lần hết xung quanh lại căn nhà , những kỉ niệm hạnh phúc chợt ghé thăm nó làm lòng anh nặng hơn , anh không muốn ở căn nhà này thêm một khoảnh khắc nào nữa mà chạy thẳng ra ngoài mưa, chỉ có những giọt nước lạnh lẽo ấy làm ảnh tỉnh táo , càng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, đau buồn, vui sướng, sợ hãi nó đều gói gọn trong căn nhà đó , anh tủi thân lắm vì đã tin tưởng sai người đôi lúc anh suy nghĩ về những mối quan hệ hạnh phúc.

Soobin là người anh nghĩ đến đầu tiên anh cảm thấy soobin rất nhẹ nhàng ôn nhu lại ấm áp đến lạ thường, anh quý soobin lắm , có một khoảng thời gian anh đã đem lòng yêu cậu nhưng anh sợ nói ra sẽ đánh mất đi tình bạn thân thiết này của cả hai nên cũng đành lòng quên đi và rồi cái ngày định mệnh đó cũng là ngày anh và hắn gặp gỡ nhau , sau một khoảng thời gian tiếp xúc anh cũng chấp nhận tìm hiểu và bước vào mqh với hắn. Xui thay anh lại chọn sai người , để giờ đây anh phải chịu đựng cảnh này , anh không được gặp mọi người , anh không được lên internet, anh cứ như một tù nhân đang bị giam lỏng bởi thứ tình yêu anh vốn muốn vứt bỏ từ lâu.

Nghĩ đến đây anh òa khóc dưới mưa anh nghĩ người ta sẽ làm gì biết anh đang khóc khi mà ông trời cứ mãi trút nước mưa xuống , nhưng ở nơi nào đó có một người yêu anh đến nỗi nhìn cũng biết được tâm trạng của anh mà đau lòng tột cùng.

- đến nhà anh rồi, anh đi tắm đi nhé tí em đi mua thuốc cảm cho anh rồi quay lại nhé!.

Cậu bung ô ra chuẩn bị bước đi thì anh bấu vào góc áo như muốn cậu đừng đi , cậu cũng hiểu anh đang cảm thấy sợ mà quay lại xoa đầu anh , hành động của cậu nhất thời làm anh rung động với cậu một lần nữa.

- được rồi. Em đi nhé!, anh chốt cửa trong nhé, khi nào về em bấm chuông rồi mở cho em .

-soobin à không cần đâu em, anh ngủ giấc hết ngay.

Anh xúc động giọng nói cứ thế mà run, mắt anh lại rơi lệ, lâu lắm rồi ,cảm giác này mới trở lại , anh ích kỉ chỉ muốn sống mãi với cảm giác này, thấy người kia khóc lòng cậu lại quặn đau , cậu đã đủ đau lắm rồi trên đoạn đường về khi nghe những gì mà tình yêu của cậu trải qua.

Kệ mẹ vậy xót lắm rồi ôm một cái chắc không sao, cậu lại gần ôm anh chặt vào lòng mà thủ thỉ.

- anh này, em yêu anh nhiều lắm , em yêu anh từ rất lâu rồi em cũng không biết rõ là khi nào, nhưng em chắc chắn em yêu anh nhiều hơn và trước hắn ta, anh đừng rơi lệ nữa , lòng em đau lắm , yêu em anh nhé, rồi em sẽ viết tặng anh từng bản tình ca, yêu em anh nhé, em sẽ vì anh mà làm mọi thứ tình cảm này đủ lớn để em mang ra khơi rồi, em không chịu được cảnh yêu thương của em rơi vào tay một ai nữa, chỉ có em mới nâng niu anh thôi , em thích anh, em thương anh , em yêu anh.. Cho nên yêu em anh nhé!

Anh lại rơi lệ, phải chăng lần này là vì hạnh phúc , cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ nơi những dòng lệ đi qua.

Anh cứ thút thít như em bé, anh ôm chầm lấy cậu.

- soobin này yêu anh như cách em nói nhé, cảm ơn em vì yêu anh, anh cũng yêu em. Ta sẽ cùng nhau trải qua mùa thu và mùa đông nhé, anh không hứa nhưng anh sẽ yêu em một ngày thêm một chút từ nay về sau nếu có thể thì bên anh với tư cách bạn trai em nhé. Yêu em! Soobin thân yêu. Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì đã không từ bỏ mà chờ đợi anh . Tình yêu ah~

Hai người hạnh phúc ôm chặt lấy nhau , thật may vì sau tất cả, họ đã quay về bên nhau. Một cái kết đẹp đẽ cho tình yêu chân thành.

~ End~

______________

Fic này nhờ có bạn tớ cùng góp ý để tạo nên đứa con mới này của tớ🌷 cảm ơn mn và cảm ơn bạn tớ.

End fic 23:15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro