13"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soobin thi thoảng sẽ rời khỏi kí túc xá vài ngày, Beomgyu lại bắt gặp Yeonjun một mình hút thuốc lá ở ban công.

Có một đêm rất khuya, khi giật mình tỉnh giấc trong vòng tay Taehyun, cậu mang theo tâm trạng lo lắng rời khỏi phòng. Đây là lần thứ tư Soobin vắng nhà, Yeonjun không ăn gì ngoài ôm mình nằm giữa đống thuốc lá đã tàn, cứ kéo dài như này mãi thì anh sẽ bệnh mất.

Sau khi gõ cửa vài lần, Beomgyu liền trực tiếp mở cửa phòng với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, dáng vẻ rất chật vật. Chiếc áo tay ngắn lộ ra cánh tay trắng gầy gò đến đáng thương. Yeonjun chẳng màng xoay lại, giọng anh khàn đặc:

"Khi nãy anh chợp mắt, mơ thấy mình cùng em và Soobin lần đầu gặp nhau, lúc đó nhìn em anh liền muốn bắt nạt, nghĩ không thể ngờ sau này lại thương em nhiều hơn mình."

Yeonjun ngập ngừng, mãi mới nói ra lời cuối cùng. "Vì thương em như em trai của mình. Mà anh thì chưa từng để em trai phải đau lòng. Beomgyu, anh muốn nói là anh vẫn ổn, chỉ là.."

Beomgyu nheo mắt, xung quanh tối đen như mực, ngoài anh ra thì chẳng thấy gì cả. Dù cho là gì đi nữa thì việc biến mất của Soobin và sự im lặng kì lạ từ Yeonjun là điều chẳng thể nào lý giải được. Khi nhìn đôi vai hao gầy của anh, Beomgyu không nhịn được muốn tiến đến cho anh một điểm tựa. Cậu đưa tay ấn đầu anh lên vai mình, giọng nói có chút run rẩy:

"Ra ngoài đi, anh sẽ chẳng thể nào thoát khỏi mớ bòng bong này khi bản thân vẫn đang trốn chạy đâu."

...

Yeonjun bất giác im lặng. Anh vẫn chọn cách thoát khỏi các câu hỏi của Beomgyu bằng cách hỏi một vấn đề khác.

"Sáng tác mới có hồi âm rồi à?"

Beomgyu lắc đầu tuyệt vọng. Khoảng thời gian gần đây đặc biệt khó khăn khi nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái. Tuy đó là ước mơ nhưng họ cần phải sống, duy trì thứ mình giỏi và xã hội cần thực sự không hề dễ dàng.

"Họ nói ca khúc đó quá u buồn. Em biết nhưng vẫn cố thuyết phục rằng đó là những công sức của anh..."

Cậu đè nén tiếng thở dài, liên tục xoa vai anh. Trước đây Yeonjun nói rằng cậu có chất giọng rất dễ nghe, vừa vặn để an ủi người khác.
















"... Yeonjun, anh đừng giấu bọn em nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro