9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món ăn mà hai đầu bếp dồn công lực vào nấu cuối cùng đã được chiêm ngưỡng

"Hai người như vợ chồng mới cưới vậy á, nấu ăn chung với nhau" -Taehyun

Bốp..

Yeonjun tát vào sau đầu của Taehyun

"A..đau, anh ra tay ác thế" -Taehyun

"Nói bậy nói bạ thế là còn nhẹ" -Yeonjun

Vậy mà chả ai để ý đến Soobin, cậu ấy đang lấy sách vở ra mà tai cậu ấy đã ửng đỏ rồi

Và mọi người cùng quay quanh lại ăn và xem một bộ phim trong lúc ăn

"Đồ ăn ngon, phim hay sau này phải qua nhà Yeonjun nhiều chút" -Beomgyu

Yeonjun chán chả muốn nói nữa rồi

Ăn uống no nê thì phải lấy sách vở ra học thôi. Mọi người vào phòng của Yeonjun, anh đóng của và đóng rèm lại rồi bật đèn lên

Rồi họ cũng lấy sách vở ra ôn bài

...

Công nhận khi thi áp lực thật, chả biết phải ôn gì chả biết phải làm gì nữa. Cứ vùi đầu vào học và học rồi thi

Đến tầm 1 giờ sáng thì mọi người mới ngưng học và đi ngủ

"Soobin và Yeonjun ngủ chung đi" -Taehyun

"Cái gì?? Tao không thích Yeonjun" -Soobin, nghe Soobin nói vậy Yeonjun cũng gật đầu đồng tình vì họ không muốn ngủ chung đâu

"Mới nấu ăn chung xong giờ nói không thích, ngủ ngủ ngủ nhanh" -Taehyun vừa nói vừa chải đồ xuống ngủ

Beomgyu nhìn Yeonjun cười rồi nằm xuống dưới đất gần Taehyun ngủ. Hai người nhìn nhau, cũng đành chịu thôi giường anh đủ cho hai người ngủ. Yeonjun để cái gối dài ở giữa rồi nằm xuống xoay vào tường, Soobin cũng biết nói gì giờ nằm xuống và ngủ thôi

Bên dưới Taehyun và Beomgyu thấy hai người chịu nằm thì mới cười, vụ này là do hai người này bày ra chứ ai nữa. Beomgyu và Taehyun đập tay nhiệm vụ thành công

...

Tầm 4 giờ sáng

Yeonjun lâu lâu hay bị khó ngủ, ngủ không yên giấc cứ mơ màng thôi chứ không thể nào ngủ sâu được. Vào giờ đó anh bị giật mình tỉnh dậy, anh đi ra uống nước rồi đi rửa mặt

Yeonjun mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, anh ra thì gặp Soobin cũng đang đứng đó uống nước. Cậu hơi bất ngờ, tại giờ này cũng chưa ai thức hết mà

"Anh dậy sớm thế ạ?" -Soobin

"Không ngủ được" -Yeonjun

Cậu chỉ hỏi thế thôi, thấy anh lấy ly ra nên Soobin cũng đứng xích qua cho anh rót nước

"Sao anh lại có căn nhà rộng thế này mà lại ở một mình thế?" -Soobin đột nhiên lại hỏi anh

"Ba mẹ anh để lại cái nhà này và tài sản cho anh, vì vậy mà anh mới ở một mình đó" -Yeonjun

"Vậy ba mẹ anh đâu?" -Soobin

"Mất rồi" -Yeonjun

Soobin đờ người, cũng không ngờ là anh lại nói thẳng ra thế này

"Thế còn ba mẹ em đâu? Ít khi gặp" -Yeonjun

"Cũng giống anh..mất cả rồi và cũng để lại tài sản cho em" -Soobin

Điều họ không thể ngờ chính là họ rất giống nhau. Soobin và Yeonjun hai người rất giống nhau

Ba mẹ đã mất từ khi còn là một đứa bé và để lại tài sản cho họ, trong khi họ còn quá nhỏ để có thể biết cách xài tiền và cũng không ai để họ có thể nương tựa vào một cách an toàn

Quá khứ của Yeonjun chính xác là một con số và là nỗi đau mà anh không muốn nhắc đến

Làm sao mà Yeonjun có thể sống được như vậy? Một cách rất đơn giản, nhưng nó sẽ khiến anh trở nên hèn hạ hơn bất cứ điều gì. Bằng cách anh dùng số tiền mà ba mẹ để lại đưa cho họ, và vô thức nghe theo lời họ chỉ bảo. Đổi lại là những cái đánh và vết thương không bao giờ là cũ trên người. Đến khi Yeonjun biết và hiểu thì cũng chỉ cười trừ khi nhớ lại nó. Mặc dù không thể bước ra quá khứ nhưng Yeonjun dám đối mặt với quá khứ

...

Taehyun và Beomgyu đi ra ngoài, vì cũng nghe tiếng động nên hai người bị giật mình

"Nói không sai mà..như vợ chồng mới cưới" -Taehyun

Soobin và Yeonjun chỉ biết nhìn nhau, chứ biết nói gì với cái thằng đầu óc không được bình thường mà lại học giỏi này

Mọi người rửa mặt và vệ sinh cá nhân, sau đó là ra ngoài sofa. Còn Yeonjun thì làm bữa sáng cho mấy đứa nhỏ này

Soobin vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc nãy anh kể cho cậu nghe, Soobin là gì của anh mà anh lại có thể kể một câu chuyện về quá khứ đen tối ấy mà không hề dè chừng Soobin sẽ làm gì khi nghe những chuyện này

Cậu nằm trên ghế cứ nghĩ rồi nghĩ mãi mà không có đáp án

"Tại sao nhỉ..aiss đụng là tò mò đến phát bực mà" -Soobin nghĩ, chân thì quơ lên quơ xuống đạo tứ tung. Còn đạp vào người Taehyun nữa

Một lúc sau thì Yeonjun bưng đồ ăn ra, riết rồi cái gì cũng Yeonjun làm như người hầu của mấy đứa này vậy

Bữa sáng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bánh mì trứng ốp la và xúc xích thôi

"Ít vậy" -Beomgyu

"Sáng sớm ăn ít thôi ăn chi cho nhiều, với lại có một mình tao vào bếp chứ có ai đâu mà đòi hỏi" -Yeonjun

Beomgyu ăn luôn chứ Yeonjun nói vậy ai cãi lại được

"Làm gì buổi sáng hai người dậy sớm vậy?" -Taehyun "trốn tụi tui tình tứ chứ gì-"

Soobin tát vào sau đầu của Taehyun lần thứ nhất

"Thấy chưa i chang luôn" -Taehyun

Bốp..

Và lần thứ hai
.
.
.
<(")

Toi viết nhảm thật các bạn ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro