AbditorY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- một fic Vi viết đã lâu...

.

Ngoài tên địa danh, những chi tiết trong chuyện đều là giả tưởng!

+×+

"Làm việc cái kiểu gì vậy hả!?"

Người đàn ông đứng tuổi đập mạnh tệp tài liệu xuống bàn rồi quát lớn khiến thanh niên đứng trước mặt giật mình.

"Nếu như tôi không kiểm tra kĩ lưỡng thì cái hợp đồng này cậu đền không nổi đâu cậu Choi Yeonjun!"

Người con trai với chiếc bảng tên ánh bạc dòng chữ 'Choi Yeonjun' cúi gầm mặt. Đêm qua anh đã mất ngủ chỉ vì đống tài liệu cấp trên đưa xuống. So với các đồng nghiệp, anh phải xử lí công việc nhiều nhất. Chị tiền bối ngồi bàn bên nhiều lần thấy anh gật gù trên bàn khi màn hình máy tính còn hiện chi chít chữ. Yeonjun từng nghe thấy các anh chị đồng nghiệp nói về việc anh bị cấp trên 'để ý', cũng chẳng phải tốt lành gì cho cam.

Sau khi nhận được một trận chửi mắng, anh ôm tập tài liệu lủi thủi ra ngoài. Hiện tại đã là năm giờ chiều nhưng trong bụng anh chẳng có gì. Yeonjun vuốt trán, thở một hơi dài rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay.

"Bọn chị về trước nhé, em về nhớ tắt điện nha"

Mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc ra về, Yeonjun vẫn cắm mặt vào máy tính, chỉ gật đầu biểu thị đã nghe thấy lời họ nói.

Được một lúc sau, anh nhìn vào đồng hồ đã điểm chín giờ tối nhưng hồ sơ vẫn xếp chồng chất đống, nhiều tài liệu vẫn chưa xử lí xong khiến anh có chút choáng. Hút lấy một ngụm cacao sữa được phát ban chiều, nhâm nhi, rồi anh thả người dựa lưng ra ghế.

Yeonjun nhắm mắt để giảm đi cơn đau mỏi ập đến nhưng anh lại rơi vào giấc ngủ tự khi nào. Chưa được bao lâu, chiếc điện thoại trên bàn chợt rung lên, màn hình hiển thị chữ 'Mẹ'. Yeonjun hít một hơi rồi bắt máy.

"Alo ạ"

"Yeonjun đấy hả con, con đã về chưa?"

"Con chưa, còn phải giải quyết nhiều việc quá"

"Ừm con cố gắng về sớm nhé...mà mẹ bảo này, khi nào con lấy vợ?"

Vừa nghe hết câu, đôi lông mày anh bất chợt chau lại. Bà vẫn như thế, chưa đến ba câu quan tâm liền nói đến những chuyện khiến Yeonjun không được vui vẻ khi nghe thấy.

"Có chuyện gì không mẹ?"

"Chỉ là con cũng lớn rồi, còn không lo lấy vợ sinh con mà suốt ngày cắm đầu vào công việc.."

"Con sẽ không lấy vợ, ít nhất là thời điểm hiện tại!"

Giọng anh có chút thay đổi.

"Anh đừng có nói chuyện với mẹ kiểu đấy, suốt ngày sống ru rú trên thành phố, vợ con chưa có mà không lo, chỉ lo cho cái công việc làm chẳng ra bao nhiêu tiền của anh. Tiền hàng tháng anh gửi về, anh nghĩ mẹ cần hả?"

Bà cũng nâng tông giọng của mình lên ngay lập tức như đã sẵn sàng cho việc đã từ nãy giờ. Dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Yeonjun lớn tiếng vào điện thoại.

"Đúng! Mẹ nói gì cũng đúng cả. Tôi đang lo cho cái mạng của tôi còn không nổi, cưới thêm vợ về để khổ người ta à? Tôi sống cách xa ngôi nhà đó đã là sự giải thoát cho ba mẹ rồi, ba mẹ còn muốn gì nữa? Đi mà bảo thằng quý tử của ba mẹ cưới vợ đi, hai người thương nó lắm mà? Lúc còn nhỏ bỏ rơi tôi chăm lo cho nó, giờ nó phá của lại suốt ngày gọi điện cho tôi nói đủ thứ! Tôi sẽ không cưới vợ! Không bao giờ!!"

Anh ngắt điện thoại, hít thở không thông, bàn tay đã nắm thành đấm. Đã mười giờ kém mười lăm, Yeonjun tắt nguồn chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên kia, thảy nó xuống bàn rồi vò lấy mái đầu đen óng của bản thân.

"Yeonjun, cậu Yeonjun đấy phải không?"

Anh ngước lên, trông thấy gương mặt của tên sếp khi sáng tiến lại gần liền cúi xuống.

"Đống này, cậu xử lí nốt nhé, tôi b-..."

"Tôi xử lí xong ông có tăng lương cho tôi không?"

Yeonjun bình thản hỏi, đôi lông mày đen nhánh đã dần chau lại.

"Cậu nói gì vậy?"

"Ông không nghe rõ à? Hay tai ông lại có vấn đề rồi? Tôi làm ở đây vì tôi muốn có công việc ổn định, có nguồn thu nhập chứ không phải làm nô lệ cho các người. Sếp lớn đã dặn dò gì ông nhớ không? Dặn ông phải đích thân xử lí đống này, giờ ông đùn đẩy hết qua cho tôi, tôi đã cắm cái thân này ở đây hai đêm rồi SẾP Ạ!"

Yeonjun chỉ tay vào mặt ông ta, lão sếp ngỡ ngàng.

"Choi Yeonjun cậu hôm nay to gan nhỉ!? Cậu làm đi, không thì tôi trừ lương, ở đấy mà lên giọng trá-..."

"Tôi không làm, ông tự đi mà làm đi, tôi nghỉ việc!!"

Yeonjun một lần nữa ngắt lời ông ta. Anh hất đống tài liệu trên bàn xuống đất. Nắm lấy chiếc thẻ nhân viên vứt lên ghế, cầm lấy điện thoại rồi ra về trước sự ngỡ ngàng của lão sếp. Anh hậm hực bước xuống nhà xe, tìm lấy chiếc Cub của mình rồi phóng thẳng về nhà.

Nhà Yeonjun nằm ở cuối hẻm, ban đêm nơi đây yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe vài tiếng động do nhà hàng xóm tạo nên.

Căn nhà vẫn như mọi khi, tối tăm xen phần lạnh lẽo khiến anh bất giác run rẩy. Cởi bỏ hai cúc áo trên cùng. Anh mở tủ lạnh, lấy vài lon bia còn sót lại, ngồi phịch xuống sàn nốc ừng ực lấy thứ chất lỏng màu vàng nhạt đắng nghét.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đúng, Yeonjun vẫn ngồi đấy uống hết lon bia cuối cùng rồi anh vứt vỏ lon sang một bên lại vô tình ném trúng con mèo xám đang nắm trong góc nhà khiến nó kêu lên một tiếng làm anh giật mình quay sang.

"Anh làm đau em hả...anh xin lỗi nhé, lại đây nào..."

Giọng anh mềm nhũn, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Yeonjun ôm lấy con mèo, dụi đầu vào bộ lông dày dặn ấm áp của nó. Khi anh ngước lên, đôi ngươi xinh đẹp kia đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.

"Cuộc sống này khó khăn quá em nhỉ, anh áp lực quá...hức gì mà cưới vợ, gì mà sinh con. Lão sếp thì đùn đẩy công việc, ba mẹ thì tìm đến liên tục. Cơm áo gạo tiền...hức anh mệt quá..."

Yeonjun ôm chặt lấy chú mèo mà khóc nấc lên, nó để chủ ôm được nột lúc liền kêu lên vì vòng tay kia siết càng lúc càng chặt làm nó đâu đớn. Anh chợt tỉnh, thả con mèo ra.

"Anh xin lỗi, lại làm đau em rồi...xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Yeonjun úp mặt vào đầu gối thủ thỉ một mình. Anh giữ tư thế ấy suốt hai giờ đồng hồ, chân đã mỏi nhừ nhưng anh vẫn ngồi đấy. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm nay thật quá dài.

Xung quanh là bóng tối, bên ngoài kia, thành phố thật rực rỡ làm sao, anh vẫn nhớ vẻ nhộn nhịp của nó thời anh còn nhiều hoài bão, còn những khát vọng của tuổi trẻ.

Nhưng giờ nhìn xem, anh chỉ thấy nó thật đáng sợ, thật tàn nhẫn làm sao. Bản thân Yeonjun lại chẳng còn nơi để có thể trở về, người được anh gọi hai tiếng ba mẹ ấy, liệu họ còn chào đón anh không?

Yeonjun ngắm nhìn thành phố, ngước nhìn bầu trời trên cao rồi lại kéo bản thân vào những lo âu. Là một người năng động trong công việc, ghét việc chờ đợi quá lâu nhưng dường như người ngồi đây bây giờ không phải Yeonjun nữa.

Anh đã ngồi đó, ngồi bó gối dưới sàn nhà năm giờ đồng hồ. Ngoài trời đã len lỏi vài tia nắng ngày mới. Yeonjun ngã xuống nằm bất động dưới sàn, lại một đêm thức trắng khiến tinh thần anh đi xuống.

Yeonjun liếc mắt nhìn lên chỗ kệ móc chìa khoá, anh ngồi bật dậy nhìn chằm chằm cái chìa khoá xe máy. Yeonjun dựa ra chiếc ghế dài phía sau một lúc rồi gượng dậy đi vào phòng. Ít phút sau anh bước ra với chiếc balo nhỏ, nhặt ví tiền trên bàn, đeo đồng hồ vào rồi với lấy chiếc khoá xe chạy ra ngoài.

Anh dắt xe ra khỏi cổng, cẩn thận khoá cửa, còn không quên dán một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ngay ngắn

'Trông mèo giúp cháu nhé bác Song!'

Yeonjun ngồi lên xe chạy ra khỏi con hẻm rồi đi thẳng về phía ngoại ô thành phố. Đi được một vài phút, anh quay lại nhìn, có chút vấn vương. Yeonjun bỗng thấy nhớ con mèo xám, nhớ căn phòng anh vừa nằm đấy cả đêm nhưng rồi anh vẫn vặn tay ga chạy đi.

Chiếc Cub chạy trên đường lớn, hoà vào dòng xe thưa thớt vào rạng sáng.

Chỉ ít phút sau, năm giờ mười lăm sáng nhưng xe cộ đã đông dần. Yeonjun vặn tay ga với suy nghĩ trống rỗng. Anh vô định chạy đi đến khi chiếc bảng chỉ đường xuất hiện với dòng chữ 'Changwon - 298km'.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc bảng, anh khựng lại nhìn vào đồng hồ rồi quyết định đi về phía đông nam Seoul, hướng thẳng đến thành phố Changwon. Anh phải rời xa nơi này, càng xa càng tốt.

Từ Seoul đến Changwon thực sự rất xa, nếu đi bằng tàu có thể đến trong vòng bốn tiếng rưỡi, nhưng Yeonjun đến đấy bằng xe máy, nhanh nhất cũng phải năm tiếng đến sáu tiếng.

Yeonjun giữ vững tay lái, từng làn gió mát lạnh thổi qua làm anh tỉnh khỏi cơn mơ hồ từ khi nào.

Khi vừa chạy ra khỏi thành phố, anh hít lấy hương thơm của tự nhiên, thành phố bị bỏ lại phía sau đang dần đông đúc, tấp nập hơn.

Đi được ba mươi phút, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường để mua ít đồ ăn sáng. Yeonjun đã bỏ liền ba bữa, hiện tại tay chân anh đã run lên, nếu còn tiếp tục thì sẽ gặp nguy hiểm mất.

Dọn dẹp xong đống vỏ thức ăn, anh tiếp tục lên đường. Nhìn vào bản đồ trên điện thoại, chạy thêm ba mươi cây nữa sẽ đến Osan, sau khi xác định hướng đi. Anh nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Duy trì tốc độ, vừa chạy vào địa phận của thành phố Osan Yeonjun ghé vào trạm xăng để nạp thêm nhiên liệu cho con xe Cub của mình. Hiện đã là tháng ba, thời tiết những tháng đầu năm thật dễ chịu. Trùng hợp đây cũng là mùa hoa anh đào. Chạy trên phố, không khi mát mẽ hoà lẫn tư vị hương hoa khiến đầu óc anh trở nên dịu nhẹ hơn.

Yeonjun tiếp tục đi. Điểm dừng kế tiếp sẽ là Daegu. Đây là thành phố anh rất muốn được ghé qua một lần trong đời, không biết vì sao nữa, chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều. Người lái xe dần thả lỏng cơ thể, tận hưởng khí trời mùa xuân. Khi mặt trời lên cao dần, đồng hồ vừa vặn chỉ đến mười giờ. Anh dừng chân ở một quán ăn địa phương, gọi cho bản thân một bát Yaki Udong rồi thưởng thức nó. Ngắm nhìn đường phố qua lớp cửa kính quán ăn. Yeonjun cảm thấy có chút dao động, nếu anh được tận hưởng nơi đây cùng bạn bè hoặc người thân thì hay biết bao. Nhưng tiếc là điều đó xa vời quá.

Tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ cua bản thân, anh thanh toán bữa ăn rồi lấy xe rời đi. Daegu thật đẹp, một nơi xứng đáng để ghé thăm.

Chưa đến một trăm cây số nữa là đích đến - thành phố Changwon. Anh đã chạy xe hơn sáu tiếng đồng hồ, trời cũng trở nên nóng hơn, mặt trời bơi lên tới đỉnh đầu khiến anh phải ngừng lại nghỉ ngơi ở một trạm dừng nhỏ. Uống lấy uống để chai nước lạnh vừa mới mua, anh hướng mắt về phía con đường với xe cộ qua lại không ngừng.

"Cháu trai, cháu đi phượt sao?"

Một giọng nói phát ra bên cạnh kéo Yeonjun về với thực tại.

"À vâng, cháu chỉ ra ngoài một chút cho khuây khoả thôi ạ"

Anh tươi cười trả lời.

"Chàu từ đâu đến đây nhỉ?"

"Seoul ạ"

"Chà, tuổi trẻ các cháu thích những chuyến đi thế này cũng là chuyện hiển nhiên, cố gắng tận hưởng nó nhé anh bạn trẻ!"

Ông lão vỗ vai anh rồi vào trong. Yeonjun mỉm cười, bật dậy vươn vai tiếp tục hoà vào dòng xe chạy hướng thẳng đến Changwon.

"Mười cây nữa thôi, phù, bốn giờ rồi"

Yeonjun nhìn bản đồ rồi liếc mắt sang chiếc đồng hồ đeo tay. Đường đến đây đông kịt khiến anh chận trễ hơn so với dự tính. Nhưng điều đó dường như chẳng còn quan trọng với anh, bởi đây chỉ là một chuyến đi để anh tận hưởng, tạm cởi vỉ những áp lực của bản thân xuống mà trải nghiệm cuộc sống muôn sắc ngoài kia.

Yeonjun tiếp tục chạy, chạy về phía trước. Chạy đến khi những vệt sáng xanh xuất hiện. Mắt anh ánh lên một niềm vui lớn.

"Biển kìa!"

Anh chạy thật nhanh đến con đường phía trên bờ biển. Đến đoạn vắng xe, Yeonjun gạt chóng, bỏ giày lại rồi chạy xuống biển. Đã lâu lắm rồi anh không được ngửi lấy cái mùi nồng mặn này.

"Nước biển mát thật, lâu lắm rồi nhỉ?"

Yeonjun ngồi trên bờ biển nhìn về phía xa xăm. Bảy giờ tối, Yeonjun đứng dậy, phủi những mảng cát dính trên người rồi chạy lên phía chiếc xe tiếp tục đi. Anh đến đây chẳng vì mục đích gì cả vì thế nên Yeonjun dành hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm biển và hưởng thụ không khí nơi đây.

Yeonjun lái xe đi vòng quanh thành phố. Anh dừng lại ở một quán cà phê nhỏ rồi lướt điện thoại.

"Ở Jinhae sắp có lễ hội hoa anh đào sao, hình như là ngày mai...chậc, mấy giờ rồi ta?"

Yeonjun tự thủ thỉ rồi nhìn vào đồng hồ. Đã là tám giờ hơn rồi, từ đây đến thị trấn Jinhae cũng không hẳn là xa nhưng cũng chẳng gần.

"Thôi cứ đi vậy, đổ xăng trước đã"

Sau khi đổ đầy bình xăng thứ hai trong ngày. Yeonjun chạy vào con đường dẫn đến Jinhae. Đường đi buổi tối vắng hơn hẳn khiến việc di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm được một ít thời gian.

Lúc anh đặt chân đến Jinhae đã là mười một giờ kém. Nơi đây không giống Seoul, ban đêm lại trở nên yên tỉnh hơn rất nhiều. Yeonjun định bụng sẽ tìm một chỗ nghỉ lại qua đêm nay thì thời tiết lại chuyển biến xấu. Một cơn mưa bất chợt ập đến khiến anh phải nhanh chóng phóng xe tìm chỗ trú.

Chạy vội vào khu phố nọ, anh tìm thấy ngôi nhà có mái hiên đủ lớn để tránh mưa. Quần áo ướt sũng khiến anh lạnh run người. Yeonjun vừa cố tránh để nước thấm vào cơ thể, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt tầm mắt anh hướng vào khoảng trống kế bên ngôi nhà anh đang đứng.

"Tại sao chỗ này lại xây thụt vào sâu vậy...!"

Một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu Yeonjun, anh nhoài người ra, cố gắng nhìn vào chiếc bảng ở dưới mái che của ngôi nhà kia. Cơn mưa lớn hạn chế tầm nhìn khiến anh khó khăn trong việc xác định mọi thứ. Yeonjun nheo mắt.

"Metanoia...café?"

Yeonjun khoá xe, chạy vào bên trong. Nhìn vào chiếc bảng gỗ treo trên cửa với dòng chữ 'Open' được khắc chìm lên trên, anh nhấn chuông.

Được một lúc, có tiếng bước chân lại gần.

"Xin chào, anh cần gì?"

Giọng nói trầm ấm của người vừa mở cửa đã làm anh ngước nhìn.

"Oh anh có vẻ vừa mắc mưa, vào đây đi tôi có thể giúp anh"

Cậu thanh niên kia nắm lấy cổ tay kéo anh vào. Không gian nơi đây toát lên một cảm giác ấm cũng cho những vị khách ghé thăm. Cách bài trí cũng thật đơn giản nhưng nó mang lại cảm giác thoải mái triệt để. Bàn ghế được xếp gọn gàng, phía bên trái là một quầy pha chế. Vừa bước vào trong, Yeonjun đã nghe thấy mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.

"Đây, anh dùng tạm cái này đi"

Người kia đưa cho anh một bộ đồ, đẩy Yeonjun vào trong bắt anh thay ra để tránh bị cảm. Anh mặc lên chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần dài người kia đưa, thật thoải mái.

"Anh uống cái này đi, là trà gừng mật ong, ấm bụng lắm"

Yeonjun ngước lên nhìn cậu trai rồi cúi xuống hớp một ngụm trà nóng hổi. Người kia kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

"Anh đến đây bằng cách nào?"

"Tôi đi xe máy"

Cậu trai nghe xong thì đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhìn qua nhìn lại rồi quay sang hỏi anh.

"Anh để xe ở đâu vậy, tôi không thấy"

"Tôi để trước hiên của căn nhà bên tay trái đấy"

"Thế thì không được hay lắm, đợi trời tạnh bớt tôi giúp anh đem xe vào. Bà chủ nhà đó khó tính lắm, bà hay cằn nhằn về những thứ ồn ào và lộn xộn, có chút phiền phức nếu ta phải nghe những lời nói đó"

"Đó là lí do tiệm cà phê phải xây thụt vào bên trong sao?"

"Haha anh thật khéo đùa, cứ cho là như thế đi"

Cậu vừa nói vừa đi vào quầy dọn dẹp.

"Mà anh tên gì ấy nhỉ? Từ nãy đến giờ anh ít nói quá"

Cậu lau chùi mấy chiếc ly, ngước lên nhìn anh rồi cười.

"Tôi tên Yeonjun, Choi Yeonjun"

"Còn tôi là Choi Soobin, chúng ta cùng họ nhỉ, năm nay tôi hai mươi sáu"

Yeonjun gật gù rồi tiếp tục thưởng thức ly trà gừng ấm nóng, bỗng thấy không gian trở nên yên lặng đến kinh ngạc, anh đưa mắt nhìn về hướng cậu trai tên Soobin kia liền bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi"

"À, lớn hơn cậu một tuổi"

"Ra là anh lớn hơn một tuổi sao, nhìn anh như vậy nói hai mươi em cũng tin"

Yeonjun lại gật đầu, Soobin nhìn loạt cử chỉ của vị khách trầm tính kia chỉ biết nở nụ cười

"Cơn mưa này sẽ kéo dài lắm đấy, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi ở đây"

"Hửm, cậu cũng cho thuê trọ à?"

"Không hẳn ạ, chỗ này dư một phòng, nếu anh muốn thì nó sẽ thuộc về anh"

"Ừm được thôi, trùng hợp là tôi cũng đang tìm chỗ ở"

Cậu cười híp mắt, lộ ra hai lúm đồng tiền trông thật dễ thương. Cậu lại kéo ghế ngồi đối diện anh, tay chống cằm.

"Nhìn anh không phải người ở thành phố lân cận, anh từ đâu đến đây?"

"Seoul"

"Anh đã chạy xe từ Seoul đến đây sao? Đi trong một ngày á?"

"Không gì là không thể"

"Anh đi du lịch à? Đi một mình sao?"

"Không hẳn là du lịch, chỉ là ra ngoài cho khuây khoả"

Soobin có vẻ thích thú với hàng chục câu hỏi dành cho vị khách bất ngờ kia. Được một lúc, Yeonjun có hơi buồn ngủ liền được cậu đưa lên phòng.

"Cần gì cứ gọi em nhé"

Yeonjun nhìn cánh cửa khép dần lại rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên cổ rồi đánh một giấc thật thoải mái. Chừng năm phút sau đó, Soobin mở hờ cửa nhìn vào, xác định người trong phòng đã ngủ liền nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống tầng.

'Ting'

'Cạch'

Đã là hai giờ sáng nhưng vẫn có bóng người cao ráo đứng tại quầy pha một ly cà phê thơm phức. Trong không gian yên tĩnh của tiệm cà phê nhỏ chỉ còn động lại âm thanh của chiếc máy pha cà phê.

"Của anh đây, chúc quý khách ngon miệng"

Đặt ly cà phê xuống, cậu trở lại vào quầy, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

"Hôm nay chú mày trễ tận ba mươi phút!"

Cậu nhìn vào đồng hồ rồi liếc tới người trước mặt.

"Chậc, tối qua đã nhắn anh hôm nay em về Daegu thăm ông bà rồi mà, đây!"

Cậu thanh niên kia giơ chiếc điện thoại với dòng tin nhắn trên màn hình. Soobin nheo mắt nhìn rồi gật gật vài cái.

"Được thôi, anh không kiểm tra tin nhắn, lỗi anh"

"Sao cũng được, ông anh lên nghỉ đi, em thay ca"

Người kia đeo chiếc tạp dề lên rồi bước vào quầy, vỗ vai cậu vài cái biểu thị ý vừa nói.

"À mà anh cho thuê phòng à?"

"Sao em biết?"

"Vừa nãy lúc đi vào thấy đèn ngủ phòng trên tầng đang bật, thường ngày phòng đó nếu không được lau dọn thường xuyên thì nói nó là cái nhà ma em còn tin"

"Ừ vị khách vào đúng nửa đêm"

"Không chừng mai lên kiểm tra phát hiện người ta là ma thì hãi đấy!"

Thanh niên sắp xếp lại vài món đồ rồi buông ra câu bông đùa.

"Mày ăn nói cho tử tế vào Beomgyu ạ, làm việc chăm chỉ đi, anh nghỉ đây"

"Vâng vâng"

Đáp lại vài lời qua loa, Beomgyu ngồi xuống ghế tiếp tục bấm điện thoại. Một vị khách khác bước vào, Beomgyu lên tiếng chào một cách công nghiệp.

"Anh, cho em một ly latte nhé"

"Taehyun à, anh còn tưởng em về lại Seoul rồi"

"Em...xin nghỉ phép đến tháng năm"

Người con trai với mái đầu xanh dương mím môi. Rồi cậu ngước lên nhìn người kia liền bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng được sưởi ấm bởi ánh đèn vàng trong cái không gian ấm cúng của cửa tiệm. Mặt Taehyun ửng hồng.

"Đáng lẽ giờ này em phải ngoan ngoãn ở nhà mới đúng, latte của em đây"

"Cảm ơn anh, do em không ngủ được thôi, qua đây nói chuyện cùng anh, vừa nãy mưa quá nên em qua có chút trễ"

"Không trễ, anh vừa từ Daegu về, còn tưởng không kịp tiễn em, không ngờ là em sẽ ở lại đây một thời gian"

Taehyun gật gù thưởng thức ly latte nóng hổi vừa được pha xong. Mắt cậu hướng theo bóng dáng của người lớn hơn rồi nhoẻn miệng cười.

.

Lúc Soobin tỉnh dậy là sáu giờ sáng, cậu xếp giường gối gọn gàng rồi đi vệ sinh cá nhân. Thay một bộ đồ thoải mái, cậu bước xuống tầng.

"Chào buổi sáng Beomgyu, Taehyun"

Soobin nhắm mắt nhắm mũi bước xuống cất tiếng chào. Beomgyu chắc chắn sẽ ở đây vì đang là ca của nó, còn Taehyun cũng chắc chắn sẽ ở đây vì Beomgyu nên dù nhắm mắt cậu cũng biết mặt. Hiện chỉ mới sáu giờ sáng, quán vẫn chưa có khách. Mọi người có thể thoải mái trò chuyện.

Soobin cầm cái sandwich trên đĩa lên cắn một miếng thật to.

"Anh không chào khách của mình à? Bất lịch sự thật"

"Hả...ai cơ?"

Soobin lúc này mới chịu mở mắt, mồm ngậm miếng sandwich, mắt đưa một vòng không gian quán liền thấy thân ảnh của người kia ngồi đọc sách.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Hôm qua ngủ rất ngon, cảm ơn cậu"

"Vâng, anh ăn sáng chưa?"

Yeonjun vẫn lướt mắt trên từng con chữ, một lúc sau anh lên tiếng.

"Tôi chưa, đồ ăn sáng của tôi vừa rơi vào bụng cậu rồi"

Anh ngước nhìn, đẩy gọng kính rồi mỉm cười. Soobin ngẩng người vài giây vì nụ cười trên môi người kia rồi giật mình.

"Ơ em xin lỗi, em vô ý quá, anh đợi em tí nhé"

Cậu ngồi bật dậy chạy lại quầy nơi hai người nhỏ tuổi hơn đang nói chuyện.

"Sao mày không nói với anh đây là đồ ăn sáng của anh Yeonjun chứ?"

"Đâu, cái này ảnh làm cho mọi người ấy, mà phần của anh em nhỡ ăn rồi, định bụng để anh nhịn, ai ngờ anh ăn cả phần của anh Yeonjun"

"Thằng em chết dẫm này"

Cậu kí một phát rõ đau lên đầu Beomgyu rồi hậm hực đi vào bếp. Một loạt hành động vừa rồi đã lọt vào mắt Yeonjun, anh lắc đầu cười rồi tiếp tục đọc sách.

"Anh ăn tạm nhé, tủ lạnh hết đồ mất rồi"

Cậu đặt xuống bàn một cái tô lớn nghi ngút khói.

"Hửm, đây là gì?"

"À cái này gọi là phở, phở bò, anh không chê thì dùng thử nhé"

Anh động đũa, ăn lấy một đũa bún rồi húp một muỗng nước lèo.

"Aa cái này ngon quá, công thức của nó là gì thế, có thể chia sẻ cho tôi không?"

Mắt Yeonjun sáng rực lên nhìn Soobin.

"Haha thật may là anh thích nó, được rồi, khi rảnh sẽ chỉ anh, giờ thì sắp có khách rồi, nếu anh ngại đông người thì có thể lên tầng nhé"

Soobin không nhịn được đưa tay xoa lên mái đầu nhỏ khiến anh bất ngờ. Yeonjun ngẩng ra một lúc rồi lại tiếp tục ăn món ngon trước mắt.

"Xin chào, order tại quầy giúp tôi nhé!"

Soobin cùng Beomgyu tất bật đón khách. Đã bắt đầu đến mùa lễ hội, khách du lịch ghé đến khu phố ngày một đông, tiệm cà phê nhỏ cũng không ngoại lệ. Khỏi phải nói vì cà phê ở đây rất ngon, ngoài ra cây anh đào trước cửa đang đến mùa ra hoa, khung cảnh nơi đây trông thật đẹp đi.

Nhưng tất thảy những điều trên chỉ là một phần của nguyên nhân, phần chính là nhờ vào mấy cậu nhân viên trông thật xinh trai và anh chủ quán với nụ cười má lúm khiến du khách nữ say đắm.

"Beomgyu, bàn gần cửa sổ....Taehyun bàn trong góc, nhanh lên còn nhiều lắm"

Soobin dùng khăn lau lấy vài giọt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục pha chế. Trong khi trên bảng còn gắn vài đơn nước thì đã có lượt khách mới bước vào, việc vừa pha chế vừa nhận order thật khó khăn cho cậu. Định bụng chạy sang để ghi đơn cho khách thì đã thấy một dáng người mảnh khảnh đứng tại quầy thu ngân.

Giờ cậu mới để ý đến Yeonjun, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi sọc xanh, bên ngoài là chiếc tạp dề có logo của tiệm. Đưa tay vén lấy vài cọng tóc loà xoà trước trán rồi đẩy gọng kính lên cao.

"Chào mừng đến Metanoia, quý khách dùng gì ạ?"

"D-dạ cho em m-một..."

Du khách nữ lắp bắp không nói ra được một câu nguyên vẹn. Yeonjun chỉ cười rồi chờ đợi khách hàng của mình, những người phía sau cũng trầm trồ vì anh 'nhân viên' mới này.

"Này anh Soobin, làm nhanh lên khách đợi kìa, đứng nhìn cái gì không biết"

Soobin bị đứa em mắng một câu liền giật mình tiếp tục công việc của mình.

Tiệm cà phê này nổi tiếng có nhiều vẻ đẹp, đẹp gì cũng có, anh chủ quán đẹp một thì nhân viên mới đẹp mười. Lượt bình luận về Metanoia sau buổi hoạt động hôm nay lại tăng lên đáng kể, nhiều nhất vẫn là về người nhân viên kia.

.

Tối đến cả bọn cùng ngồi lại ngoài bộ bàn ghế dưới gốc hoa anh đào.

"Hôm nay không có anh chắc em ngạt thở mất, mùa này có lễ hội nên người ta kéo đến đông lắm"

"Không có gì, chỉ là ngồi không có chút ngứa ngáy tay chân"

"Anh Yeonjun từng làm ở quá cà phê như vầy hả, anh dùng máy tính còn sành hơn cả em"

Beomgyu ngồi đối diện cười thật tươi.

"Không có, tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, sáng sớm nay nhìn thấy cậu chỉnh máy thì học theo rồi tự mò thêm một số cái khác"

"Vậy sao...mà anh đang trong thời gian nghỉ phép ạ?"

"Tôi vừa nghỉ việc hôm qua rồi"

Vừa nghe xong, ba người còn lại sững người.

"Em có thể được biết lí do vì sao anh nghỉ không ạ?"

"Áp lực công việc, cuộc sống thôi, đó là lí do tôi chạy đến đây"

Yeonjun thở dài nhìn lên tán cây anh đào nhuộm sắc hồng đang đung đưa theo gió. Bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng đến khi Taehyun lên tiếng.

"Nào mọi người uống đi, thịt chín rồi kìa"

Sự náo nhiệt một lần nữa quay trở lại trước sân tiệm cà phê nhỏ. Beomgyu vì uống quá chén đã mềm nhũn người tựa vào Taehyun. Yeonjun cũng gặp tình trạng tương tự. Soobin quay sang nhìn Taehyun, hiểu ý nhau, họ dọn dẹp rồi đưa người về phòng.

Đặt anh xuống giường kéo chăn cẩn thận, định rời đi thì Yeonjun ngồi bật dậy.

"Soobin này, tôi có thể ở lại đây không?"

"Hửm?"

Cậu quay lại nhìn anh.

"Tôi hiện không còn nơi để về, tôi sẽ ở đây làm việc giúp cậu, không cần lương chỉ cần chỗ ở thôi, được không?"

Giọng anh thấp đến mức khó có thể nghe thấy khiến cậu phải lại gần chiếc giường hơn.

"Anh chẳng phải đang say sao?"

"Ừm, chỉ là hơi choáng một chút, không say dù sao cũng cảm ơn cậu đưa tôi lên phòng, về việc kia..."

"Được thôi, đúng lúc em thiếu nhân lực, anh có thể ở lại"

"Thật sao! Cảm ơn em, Soobin"

Soobin nghe được câu cảm ơn vừa rồi liền cười hiền đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc loà xoà trước trán Yeonjun. Dặn anh ngủ sớm rồi trở xuống quầy.

"Hôm nay đóng cửa một hôm, dù gì tối muộn cũng rất ít khách, em vào nghỉ đi Taehyun"

"Dạ vâng, để em đóng cửa, anh còn phòng không ạ?"

"Em nói anh mới nhớ, phòng khách bẩn quá không để em ngủ được, em nằm chung với Beomgyu được không?"

Mắt Taehyun mở to xem có chút bất ngờ, rồi bước vào dãy hành lang đến phòng Beomgyu.

"Chậc, khoái ra mặt còn ráng nén lại"

Soobin chóng hông nhìn theo con sóc nhỏ vừa đóng cửa phòng lại. Nhìn vào kim đồng hồ vừa qua khỏi số mười một, Soobin cũng về phòng nghỉ ngơi.

.

Soobin tỉnh dậy vào sáng sớm theo thói quen. Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng.

"Này hai đứa, anh Yeonjun chưa dậy sao?"

Cậu lia mắt không thấy bóng người quen thuộc liền bỏ qua câu chào buổi sáng mà hỏi Beomgyu.

"Gì chứ? Anh ấy dậy còn sớm hơn anh, lúc em lên phòng đưa ít đồ đã chẳng thấy người đâu, chắc anh Yeonjun ra ngoài rồi"

Soobin gãi đầu, bước ra mở cửa tiệm đón vài tia nắng mới. Cậu nhìn xung quanh, sắc mặt dần thay đổi.

"Không có xe, anh ấy đã rời đi rồi sao? Chẳng phải tối qua..."

Soobin tự kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ ấy, dù gì cậu cũng không có tư cách giữ anh lại.

Một ngày bình thường lại diễn ra tại tiệm cà phê nhỏ. Khách vẫn ra vô đều đặn, không khí hôm nay cũng dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng có một thanh niên nào đó lại cau có lạ thường.

Đến trưa, Soobin thay Beomgyu đứng ở quầy thu ngân. Cậu đang cắm mặt vào điện thoại liền nghe thấy tiếng mở cửa.

"Chào mừng đến Metanoia"

Soobin vẫn không ngước mặt lên.

"Em thờ ơ với khách như thế sao?"

Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn. Là Yeonjun! Mắt Soobin mở to ra, khoé miệng bất giác mỉm cười.

"Một cacao nóng nhé"

Yeonjun nói xong liền chạy ra chiếc bàn trong góc quen thuộc. Được một lúc thì Soobin cùng ly cacao trên tay bước đến.

"Anh đã đi đâu từ sáng đến giờ thế?"

"Anh về Seoul đón con mèo anh nuôi, nhưng thiết nghĩ dù gì đây cũng là tiệm cà phê, nếu nuôi mèo thì lông của nó sẽ bay lung tung trong không khí, không đảm bảo được vệ sinh, quan trọng hơn hết thì ông chủ của chúng ta dị ứng với lông mèo cơ mà, anh đã gửi nó cho nhà bán hoa đối diện, chị chủ có vẻ rất thích nó, anh còn đi mua thêm ít đồ mặc và đồ dùng cần thiết nên về hơi muộn"

Yeonjun vừa nói vừa kiểm tra lại những thứ mình đã mua, nhưng anh không nhận ra rằng người kia không quan tâm đến những lời nói của mình, cậu chỉ cần thấy anh lại xuất hiện ở đây mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Anh đi đường xa chắc mệt rồi, hôm nay anh nghỉ đi"

Yeonjun gật đầu cười, cậu nhìn anh rồi cười theo.

"Em xem anh ta cười đến ngốc xít rồi, người gì đâu mà trơ trẽn"

Beomgyu khoanh tay liếc về phía chiếc bàn nhỏ. Nghe người lớn hơn nói làm Taehyun phụt cười, gấu nhỏ đanh đá quá.

Một ngày trôi qua như mọi ngày, một ngày lại kết thúc như mọi ngày.

.

Khi hai anh lớn đã dậy từ sớm để chuẩn bị mở cửa thì căn phòng cuối hành lang vẫn đóng kín mít, không một tiếng động. Soobin thấy vậy liền gọi Yeonjun.

"Yeonjun à, anh vào kêu hai đứa kia giúp em được không? Khách sắp đến rồi, chỉ hai người chúng ta không làm kịp đâu"

"Đợi anh chút"

Yeonjun lau nốt chiếc bàn còn lại, sắp xếp lại ghế rồi cởi tạp dề chạy vào phòng gọi Beomgyu và Taehyun.

"Hai đứa dậy....đi...nào..."

Giọng anh ngày một nhỏ hơn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Beomgyu nằm trên giường, cụ thể là đang rút vào lòng Taehyun ngủ say sưa. Yeonjun cứng người.

"So-soobin, cứu!"

Anh ló đầu ra với gọi Soobin, cậu hốt hoảng chạy vào. Tưởng việc gì lớn lao ảnh hưởng đến tính mạng con người liền thấy anh đơ ra khi thấy cảnh kia.

"Haha anh ra quầy đi, để em"

"Ừ nhờ em, anh chuẩn bị đón khách đây"

Cậu cười với anh rồi xắn tay áo bước vào phòng. Một lúc sau liền nghe thấy tiếng động lớn.

"Hai thằng kia còn không mau dậy thì nhịn đói hôm nay đi!!"

Cậu la lớn khiến Yeonjun đứng ngoài trước cũng giật mình nhìn vào.

Tiếng hét kinh hoàng kia làm Beomgyu tỉnh giấc trước, em mở mắt, đập vào mặt em là cơ ngực của Taehyun. Tay Beomgyu còn đang ôm chặt lấy Taehyun. Em giật mình bật dậy, nhìn thấy nụ cười trìu mến của người anh trai vừa la hét liền nổi da gà lay Taehyun dậy. Cả hai sau chuẩn bị tươm tất quần áo, sắp xếp lain giường liền chạy ra phía trước.

"Dậy rồi hả, ăn sáng đi này, Soobin mới dạy anh nấu thôi không ngon thì anh xin lỗi nhé"

Yeonjun bưng đến hai tô phở nóng hổi cho hai người nhỏ. Soobin nhìn hai nhóc kia ăn ngon lành liền hậm hực, sao Yeonjun lại phải nấu cả bữa sáng cho bọn nó ăn chứ?

"Umm, ngửi thôi đã biết ngon rồi, cảm ơn Yeonjun đại nhân nhaaa!!"

"Bớt nói lại rồi ăn cho nhanh vào, đã dậy muộn rồi còn bép xép"

Soobin cọc cằn đeo tạp dề rồi vào quầy dọn dẹp lại một lần nữa, Yeonjun cười cười rồi đi theo.

"Sao hai nhóc đó lại ngủ chung thế?"

"Hôm kia uống rượu xong đã dính chặt lấy nhau rồi, tối qua Beomgyu lén xem phim ma, sợ quá ngủ không được phải chạy sang phòng em kéo Taehyun qua mới chịu ngủ. Nhưng ngủ đâu chứ, Taehyun qua thì bọn nó coi phim chung đến tận một hai giờ sáng"

Yeonjun nghe Soobin cằn nhằn thì phì cười.

"Em cũng thức đến giờ đó sao? Không thì sao lại biết hai đứa len thức khuya?"

"Đ-đâu, không hề luôn, em theo chủ nghĩa sống khoẻ nên đương nhiên ngủ sớm. Chỉ là em ra ngoài đi vệ sinh..."

Đang trò chuyện vui vẻ, vị khách đầu tiên bước vào.

"Chào mừng đến Metanoia, quý khách dùng gì ạ?"

Giọng nói trong trẻo của anh lại vang lên đều đều, một ngày mới bắt đầu. Yeonjun mỉm cười chào đón những vị khách của quán.

Thấy Yeonjun đã bắt đầu chú tâm làm việc, Soobin thở phào. Cậu trách móc hai bạn nhỏ thế thôi chứ có một con thói thức cả đêm để xem hết bộ anime vừa tìm được rồi khóc đến khó ngủ vì cái kết của nó.

Lúc cả bọn ngồi ăn trưa, Soobin liền quay sang hỏi Yeonjun

"Lễ hội anh đào đang diễn ra, được hai ngày nay rồi, anh có muốn đi xem không? Vào ngày cuối sẽ có diễu hành, chúng ta đánh lẻ, bỏ hai nhóc kia canh tiệm"

Soobin nói nhỏ bên tai anh, Yeonjun vừa nghe ý tưởng kia liền nhướng mày nhìn sang hai đứa em đang liếc ngang liếc dọc người anh mến thương của bọn chúng.

"Nói nhỏ cái khỉ móc gì, tui nghe rồi, đánh lẻ chứ gì, tui cũng đi"

Beomgyu khoanh tay ngồi xếp bằng lên ghế nhìn cậu với gương mặt thách thức.

"Mày bước đi nửa bước, anh trừ lương"

"Thế em gọi méc mẹ, đồ thói già"

Em lè lưỡi trêu Soobin khiến cậu tức run người. Yeonjun chỉ biết nhìn hai đứa em chạy vòng quanh quán rồi lắc đầu, tiến tới cóc đầu Soobin rồi lôi cậu về chỗ trước ánh mắt khinh bỉ của Beomgyu.

"Xíu nữa mày chết chắc với anh!!"

"Em gọi mẹ"

"Soobin!!"

"Dạ"

"Đừng có đấu mắt với nhau nữa, ăn cho xong nào"

Yeonjun mắng cậu rồi tiếp tục ăn, Soobin sau khi bị mắn thì ỉu xìu như cún con ngồi ngoan ngoãn ăn hết phần cơm rồi phụ anh dọn dẹp.

Yeonjun đã lầm khi nói khu phố này ít người qua lại, thực chất nó chỉ yên tĩnh vào những đêm có mưa. Hiện tại chỉ mới sáu giờ chiều nhưng những cửa hàng ven đường được dọn ra. Nào là đồ ăn, thức uống, cửa hàng thời trang hay quà lưu niệm, tất cả đều hội tụ tại đây, hệt như một phố đi bộ du lịch thực thụ.

"Hai ngày trước thời tiết có vẻ xấu nên hôm nay mọi thứ mới hoạt động trở lại, chắc sẽ là một đêm bận rộn đây"

Soobin chống hông nhìn đường phố đã sáng đèn, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn hoà quyện với vị thanh mát của gió trời ngày xuân khiến tâm hồn người ta bay bổng lạ thường.

"Giờ này du khách chắc vừa tắm biển xong, chuẩn bị đi dạo tham quan rồi. Mọi người!"

Yeonjun đang đọc dở cuốn sách anh mang theo, Beomgyu cùng Taehyun đang chơi game liền ngẩng đầu.

"Có!"

"Chuẩn bị 'nghênh chiến' nào!!"

Soobin đeo tạp dề, Beomgyu chạy ra đặt bảng hiệu, bật đèn, Taehyun xếp bàn ghế ngoài sân rồi mở rộng cửa tiệm đón khách.

"Ông chủ, sẵn sàng rồi"

Cả ba ra hiệu cho Soobin liền nhận được ngón cái to đùng kèm theo nụ cười má lúm thương hiệu.

Những ngày này bên trong quán sẽ ít khách hơn bên ngoài, chủ yếu họ đến đây là để hưởng thụ không khí nên sẽ chọn những chỗ ngồi thoáng mát nhất.

"Americano của chị đây, chúc chị ngon miệng"

"Một trà sữa truyền thống, một trà nhiệt đới, một sữa chua việt quất. Em gửi bàn mình đồ uống, chúc mọi người ngon miệng"

"Anh ra phụ đám nhỏ, em cố trụ chút nha"

Yeonjun nhận được cái gật đầu của cậu liền nhanh chống cằm chiếc khay lên bưng nước ra từng bàn. Beomgyu thấy khách vẫn vô đều đều liền chạy vào quầy thu ngân giúp Soobin để cậu tập trung pha chế.

"Taehyun, em vào hỏi Soobin bàn năm đã có nước chưa"

"Vâng"

"Soobin, theo thứ tự từ trái sang phải mà làm, anh gắn đơn như vậy"

Yeonjun chạy vào dặn dò Soobin, để không để khách đợi lâu cũng như giúp Soobin không bị rối, anh xếp đơn theo thứ tự từ trái sang phải. Đặt cốc sữa tươi lên khay, anh mang ra cho khách.

"Anh gì ơi, có thể cho em xin liên lạc được không ạ? Trông anh rất xinh ấy"

"Cảm ơn em nhưng anh không cho người lạ phương thức liên lạc"

"Tiếc quá anh nhỉ? Vậy anh có muốn dạo phố một đêm không, em sẽ trả tiền cho anh"

Cô gái kia vẫn không bỏ cuộc, nắm lấy tay Yeonjun, điều này làm anh giật mình nhưng vẫn cố cười.

"Xin lỗi anh đang rất bận, phiền em một chút"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Soobin bước đến gỡ bàn tay vị khách kia ra khỏi tay Yeonjun rồi đẩy anh ra sau lưng mình.

"Em thấy nước hôm nay có hợp khẩu vị không?"

"C-có ạ, còn hơn mong đợi của em"

"Cảm ơn đã ghé đến quán anh, tận hưởng thời gian này nha"

Cậu nói rồi kéo anh vào quầy, đẩy Beomgyu đang in đơn và Taehyun đang art ly matcha latte cho khách ra tiếp tục bưng nước.

"Taehyun biết pha chế sao?"

"Anh Soobin dạy em vài chiêu cơ bản, uống cũng vừa miệng thôi ạ"

Taehyun trả lời câu hỏi vội vàng rồi khó khăn mang ly latte mình vừa làm ra cho khách, đi một cách rất khó khăn.

"Lần sau gặp khách nữ như thế anh cứ từ chối thẳng, đứng đấy anh anh em em mất thời gian, còn để người ta nắm tay nữa."

Soobin vừa pha chế vừa trách mắng anh, giọng dỗi hờn khiến anh chỉ biết bật cười.

"Hết khách mới rồi, anh giúp hai đứa nhỏ bê nước"

Yeonjun định cằm khay chạy ra ngoài thì bị Soobin kéo lại.

"Em nghĩ tốt nhất anh nên ở yên đây, hai đứa nó tự xử được"

"Ơ nhưng..."

Yeonjun định nói thêm thì thấy Soobin nghiêng nhẹ đầu liền khúm núm ngồi yên tại quầy.

"Rõ ràng hai đứa nhỏ cũng có nguy cơ bị như thế, sao em ấy không đi cản đi...xuỳ"

"Anh làu bàu cái gì, có Taehyun ngoài đó Beomgyu nó không bị gì được đâu"

Soobin sau khi pha xong ly nước cuối thì thì ngồi xuống cạnh anh.

"Ý em là sao?"

"Anh nhìn không biết sao? Taehyun nó thích Beomgyu, lâu lắm rồi. Cơ mà thằng gấu kia cứ ngốc ngốc kiểu gì, không nhìn ra tâm tư của Taehyun"

Soobin ngồi khoanh tay quay mặt ra ngoài.

"Nè sao nãy giờ em cọc cằn vậy, có phải giận gì không?"

"Em không, giận gì chứ?"

Giọng Soobin rõ là đang dỗi anh, Yeonjun nhích ghế lại một tay xoa đầu Soobin, tay kia xoa lấy bàn tay tiếp xúc với nước nhiều mà trở lạnh của cậu.

"Soobin giận anh vì mấy bạn khách nữ kia sao?"

"Em không nhỏ mọn vậy đâu, anh Choi bỏ tay ra đi"

Yeonjun bật cười cố để nhìn biểu cảm của cậu nhưng Soobin lại quay hẳn sang một bên che đi cảm xúc.

"Em thấy không, chả khoái lắm mà còn làm giá đấy thôi"

Beomgyu đứng một góc với Taehyun khinh bỉ nhìn người anh trai kia. Taehyun nghe em nói xong bỗng thấy nhột nhột trong người.

"Soobin à"

"Anh Choi xin hãy giữ tự trọng, phiền anh thả tay ra"

"Thả thì thả, có khách rồi"

"Ê thôi em đùa. Thằng Beomgyu vào order kìa!"

Cậu nói vọng ra, tay siết chặt lấy bàn tay định buông xuống của Yeonjun. Tình huống này càng ngày càng trở nên kì lạ, mục đích ban đầu của anh là dỗ cậu, sao giờ lại tay trong tay thế này? Soobin nhận ra điều đó liền bào chữa.

"Tay em nhúng nước lạnh quá, anh giúp em xíu"

"Chẳng phải ông chủ giận tôi sao, tôi nào dám động vào, xin ông chủ giữ tự trọng"

"Anh Yeonjun!"

Soobin bĩu môi nhìn người kia. Yeonjun bật cười khúc khích, nắm lấy bàn tay to lớn của cậu xoa xoa rồi thổi vào để sưởi ấm.

"Thói già, biết là ông đang phê nhưng làm ơn thả anh Yeonjun ra để làm việc đi, khách lại đông rồi"

"Thằng nhãi đáng ghét"

Soobin đứng dậy đi ngang nhéo vào bắp tay Beomgyu khiến em hét lên.

"Taehyun sẽ đấm anh cho xem, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nupakachiii"

Beomgyu chỉ thẳng mặt Soobin rồi chạy ra ngoài.

Một ngày nữa lại trôi qua, Yeonjun đóng quyển nhật kí lại nhét vào ngăn tủ. Hôm nay là một trải nghiệm mới, anh làm việc trong không khí vui tươi mùa lễ hội. Anh nghĩ gì đó rồi thở dài, móc chiếc điện thoại đã hai ngày không sử dụng ra, khởi động lại liền thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của ba mẹ.

Vừa lúc định nhấn gọi thì mẹ anh gọi đến, Yeonjun kéo nhẹ trên màng hình, bắt máy.

"Cuối cùng cũng bắt máy, anh đã ở đâu mấy ngày nay?"

Giọng nói ấy vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì khiến lòng anh nặng trĩu.

"Con...chỉ là ra ngoài một chút"

"Tao lên Seoul rồi đây, mày lếch mặt về nhà ngay!"

Bà đột nhiên lớn giọng.

"Sao mẹ lại lên đấy?...Con ra khỏi Seoul rồi, mẹ muốn thì sang nhà con ở tạm đi"

"Mày...mày dám??"

"Nếu mẹ lên đây ép con cưới vợ hay mượn tiền thì đừng nói chuyện với con nữa, con đang rất mệt"

"Cái loại nuôi ong tay áo, tao nuôi mày lớn rồi giờ mày phản à? Thứ con mất dạy. Nó là em trai ruột của mày mà có vài đồng cắt cũng không cho nó, nó chết rồi mày có chịu trách nhiệm không? Không lo cưới vợ sinh con, tao giới thiệu cho mấy đứa vừa đẹp vừa giàu giúp mày trang trải cuộc sống mày cũng không chịu, cái phận làm con mà không biết nghe lời cha mẹ, sao lúc đó tao không ném mày xuống cái giếng đó cho mày chết quách đi, đỡ nhọc thân"

Yeonjun nghe những lời vừa rồi liền không nhịn nữa, nước mắt động bên trong cũng trào ra

"Cuối cùng mẹ cũng chỉ muốn mượn tiền thôi đúng không?"

Anh cố kiềm lại cảm xúc, dùng chút lí trí còn sót lại để nói chuyện với bà.

"Thôi thôi mày đừng có giả nhân giả nghĩa, đợi mày gửi tiền rồi khinh vào mặt bọn tao à? Khinh vào mặt bọn nghèo khốn này à? Tao nói cho mày biết, khi xưa phải vì bà già đó đòi giữ lại mày thì mày đã nằm dưới cái giếng sâu kia rồi, phiền phứ-..."

"BÀ IM ĐI!!"

Yeonjun bỗng hét lên, việc người phụ nữ kia nhắc tới bà của anh làm anh hoàn toàn đánh mất lí trí.

"Bà thì làm được gì ngoài sinh tôi ra chứ? Chính bà ngoại là người giữ lấy cái mạng quèn này của tôi, chính bà ngoại là người nuôi nấng, làm lụng để cho tôi ăn học tử tế, còn bà thì sao? Suốt ngày chạy sang mượn tiền, cào cấu vào chút ít tài sản của bà ngoại tôi để nuôi thằng con quý tử của bà, hai mẹ con bà nghiện ngập đến mức nào chứ? Ngày bà tôi mất, các người đến cái liếc mắt cũng không dành cho bà ấy, sau này tôi phải tự nuôi lớn bản thân, tìm được công việc làm ra tiền bà liền bòn rút từng đồng từng cắt, công ơn bà sinh tôi ra, tôi nhớ, nhớ rất rõ! Tôi trả bà đằng ấy tiền, làm ơn tha cho tôi đi!"

Anh mất bình tĩnh quát vào điện thoại rồi cúp máy, chuyển ra màn hình chính, chuyển cho bà ta một số tiền đủ trả gần hết nợ cho em trai anh. Tay Yeonjun run rẩy, anh bật khóc mà không nhận ra có người đứng ngoài cửa chứng kiến tất thảy những chuyện vừa diễn ra.

Cậu ngỡ ngàng một lúc rồi nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại, bước đến ngồi lên giường nhìn anh. Yeonjun nhận thấy chiếc nệm nhẹ lún xuống liền ngước lên. Chưa kịp định hình thì người trước mặt đã gắt gao ôm lấy anh.

"Khóc đi, khóc cho hết nỗi lòng anh"

Yeonjun đang cố nén lại nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp của đối phương liền vỡ oà, vùi đầu vào vai cậu khóc nức nỡ, ướt một mảng áo. Soobin vẫn giữ nguyên tư thế, tay vẫn đều đều vỗ vào lưng trấn an anh.

Một lúc sau, anh vì mệt mà thiếp đi tự lúc nào, tay vẫn ôm chặt lấy Soobin. Cậu không nỡ động mạnh liền để anh ôm mình rồi nằm xuống kéo chăn cho cả hai. Soobin nhìn anh, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Cậu đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt ấy. Nhẹ nhàng xoa đầu anh, hôn lên tràn anh rồi ôm anh vào lòng. Nhìn con cáo nhỏ ban ngày cười tươi roi rói, ban đêm lại khóc đến sưng cả mắt như thế cậu liền rơi vào trầm tư.

Yeonjun rút vào người Soobin tìm hơi ấm rồi thở đều đều khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Soobin rơi vào giấc ngủ là vào lúc hai giờ sáng.

.

Mặt trời đã gửi từng tia sáng xuống khuôn mặt mỹ lệ của người. Soobin cũng bị thứ ánh sáng kia làm phiền liền hé mắt, nhăn mặt, nhướng người kéo màn rồi tiếp tục ngủ.

"S-soobin, em dậy chưa"

Còn chưa về lại với giấc ngủ, cậu đã nghe tiếng người trong lòng thủ thỉ.

"Anh sao vậy, khó chịu ở đâu sao? Ngủ thêm đi, em bảo hai đứa nhỏ canh tiệm rồi"

Cậu nói rồi vỗ vỗ vào lưng anh, nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Nhưng...em đang ôm anh, nó cứ..."

"Hửm?"

Soobin cất giọng ngái ngủ, cũng thật đáng yêu đi. Yeonjun thở dài, nhớ về cảnh tượng tối qua.

"Anh đừng buồn nữa, dậy đi qua đi lại cho khuây khoả nào"

Soobin nghe tiếng thở vừa rồi liền bật dậy xếp chăn gối gọn gàng.

"Em xuống nấu cháo cho anh nhé"

Cậu xoa đầu anh cười dịu dàng rồi bước xuống tầng. Lúc này Yeonjun mới cảm thấy cái xoa đầu hôm nay ấm áp hơn mọi khi.

Yeonjun chỉnh trang lại gọn gàng rồi xuống tầng ăn bữa sáng do Soobin làm. Sau đó mọi việc vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Anh vẫn đứng tại quầy nhận order cho khách, bên ngoài là hai đứa em đang ngồi chơi tù xì trước sân.

"Soobinie, lâu rồi không gặp"

Một giọng nam bất ngờ vang lên ngoài cửa, Soobin ngước nhìn vừa xác nhận được danh tính liền chạy ào ra ôm lấy người đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yeonjun. Cậu gọi Taehyun vào giúp pha chế rồi làm một cốc trà cho người vừa đến.

Yeonjun vẫn đứng đấy, nhìn Soobin cười nói vui vẻ với chàng trai kia liền có chút khó chịu. Anh vừa nhận order của khách hàng xong liền quay sang hướng hai người họ mà nói.

"Khách đông rồi, em vào giúp Taehyun đi, thằng bé sẽ phá quầy mất"

Cậu em bên trong giật mình nhìn sang Yeonjun, nhìn gương mặt cau có thêm hai bàn tay đã cuộn thành đấm, rồi lại nhìn sang ông chủ vẫn ngồi cười cười nói nói có vẻ như không nghe thấy lời vừa rồi của anh.

Taehyun nhận thấy có chuyện đã xảy ra liền kéo Beomgyu vào thay chỗ cho anh. Nếu Yeonjun mang khuôn mặt này đón khách, dù có đẹp trai đến đâu thì cũng sẽ đuổi người ta bỏ chạy cho xem.

Anh vừa được thay ca liền đi ngang chỗ Soobin ngồi, liếc xéo cậu rồi ra sân ngồi xuống ngay gốc anh đào. Ngồi được một lúc, anh liền trông thấy có người lại gần. Định bụng không quan tâm nhưng người đó lại chủ động lại gần anh.

"Chào anh, em vừa mới chuyển đến nhà kế bên, em đang đi chào hỏi hàng xóm, nghe danh Metanoia đã lâu nay mới được diện kiến. Đúng như lời đồn, đẹp thật. Em là Huening Kai, đến đây để kiếm việc làm mưu sinh. Còn anh? Hình như anh là Yeonjun đúng không ạ?"

Một loạt âm thanh vừa rồi khiến anh đang khó chịu nay càng bực bội hơn, anh liếc Kai một cái.

"Đa cấp thì ra chỗ khác chơi, chỗ này đang rất bực bội có biết không? Ồn ào"

Yeonjun nói một hơi, giọng mang mười phần bực bội đem đổ hết lên người Kai khiến cậu bé ngây người rồi xoay người bỏ đi nhanh hết mức có thể.

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng thân thiện chỗ nào chứ, bộ mấy bà chị trên mạng bị cái đẹp che mắt rồi à? Đáng sợ chết đi được"

Cậu vừa lầm bầm vừa hít thở từng ngụm không khí vừa xuất hiện trở lại sau khi rời khỏi nơi 'âm u' kia.

Yeonjun nhìn theo bóng người vừa bỏ đi, cầm ly nước đá hớp vài ngụm hạ hoả. Vừa được một lúc thì Soobin cùng chàng trai ban nãy bước ra, cả hai còn ôm nhau rồi thắm thiết chào tạm biệt.

"Nổi hết cả da gà, nhìn ngứa cả mắt!"

Soobin lúc này mới để ý đến người lớn đang ngồi dưới gốc cây, định bụng lại gần thì anh đứng bật dậy bỉ vào trong khiến cậu sửng người. Chẹp miệng vài cái, nhìn theo rồi cũng bước vào.

Cả buổi không một ai lên tiếng, không gian trong quán chỉ có tiếng máy móc hoạt động và lời xì xầm của vài vị khách. Soobin từ khi vào làm việc trở lại liền đặt hết sự chú ý vào anh. Lâu lâu lại liếc nhìn sang, bắt gặp gương mặt khó ở của người kia liền thu lại ánh nhìn. Yeonjun như cảm nhận được điều đó liền quay sang liếc Soobin.

"Em nhìn gì, lo làm việc của mình đi, đơn còn nhiều lắm thấy không?"

Soobin giật mình quay lại làm việc, vừa lúc Yeonjun ra khỏi quầy, anh kéo Taehyun lại gần.

"Cả buổi nay anh Yeonjun làm sao vậy, trông ảnh khó ở cực"

"Chậc, chẳng phải do anh với người ban sáng sao? Bơ đẹp người ta giờ còn hỏi"

Taehyun tặc lưỡi nhìn ông chủ của mình.

"Anh với anh ấy thì sa..."

"...."

"Khoan đã, chẳng lẽ....?"

Taehyun chỉ nhún vai trước ánh nhìn của người kia rồi bỏ ra ngoài. Soobin như biết được chuyện gì đó, nhoẻn miệng cười, mở tủ mát lấy một mẫu bánh cùng một ly trà đào. Cậu rút điện thoại ra lướt group 'Fanclub trai Metanoia café' liền thấy một bài post vừa được đăng tải.

[...]

- Thieunuchandoi: Hôm nay nam thần Yeonjun mặt cứ sụ ra, buồn buồn nhưng trông đang yêu lắm í, hình như dỗi anh chủ quán rồi ㅋㅋㅋㅋ

- Thieunuchandoi: dỗi từ trong quầy ra ngoài bàn luôn mấy bồ uiiii

Bạn và 2.019 người khác đã thích bài viết này...

[...]

Soobin thả tim bài viết, tắt điện thoại nhét vào túi rồi cầm đồ ăn vặt ra cho người lớn.

"Yeonjun ơi"

"Kính ngữ!"

"Anh giận gì em hả?"

"Không, đâu giận gì"

Soobin bĩu môi, nhìn là biết giận người ta rồi.

"Mặt anh cau có như vầy, khách liền bỏ chạy cả rồi"

"Không liên quan đến anh"

"Không có khách dễ không có tiền nuôi anh"

"Thì sao?"

Soobin bày ra vẻ mặt buồn bã.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi"

Cậu đẩy đồ ăn đến gần Yeonjun rồi đứng dậy. Anh nghĩ cậu định bỏ đi liền thấy có hơi thấy vọng.

"A!"

Một âm thanh bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của anh. Yeonjun ngước mắt nhìn lên liền thấy cậu đứng khựng lại, đỡ lấy lưng la oai oái.

"Ai ui cái lưng, đau chết mất, hình như gãy xương rồi huhu"

Anh nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu. Chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào thì Soobin bỗng nhiên đứng không vững, lùi từng bước về phía sau. Không biết do cố tình hay cố ý, cậu ngã xuống ghế, đầu đáp xuống đùi Yeonjun một cách gọn gàng, mặt úp vào bụng anh, tay vẫn đỡ lấy lưng mà la ó.

"Này, em làm gì vậy"

Yeonjun cố đẩy cậu ra nhưng Soobin với tay ôm eo anh, dính chặt đầu vào vụng bụng phẳng lì mềm mại kia.

"Anh đừng giận em nữa, em bị tổn thương lắm í"

"Đã bảo là không có giận mà!"

"Có ai không giận mà nói chuyện cọc cằn với người ta không, rõ là giận rồi"

"Thế nói xem ai lơ anh nào? Ai cố tình không nghe thấy anh nào? Đi mà nói chuyện với anh bạn khi sáng đi, trông vui lắm mà"

"Em xin lỗi mà, em không nghe thấy được tiếng anh, tiệm ồn quá. Với anh họ em về bất ngờ, gần năm năm không gặp rồi nên nói có chút xíu chuyện thui..."

"Hửm? Anh họ?"

"Chậc, tất nhiên là anh họ, anh ấy là Choi Seungcheol, anh ấy bảo có dịp sẽ rủ cả bọn đi ăn, họ hàng nên em khá thoải mái ấy chứ Choi Soobin này giữ thân hơi bị kĩ, ngoài người nhà ra thì không dám đụng chạm thân mật với người ngoài"

"Chứ em đang làm gì anh vậy?"

"Ai bảo anh là người ngoài cơ chứ?"

Con thói to xác kia liền xù lông sau câu nói của Yeonjun.

"Bộ...anh ghen à?"

Yeonjun nghe xong mặt liền nóng lên, gõ lên đầu cậu một cái thật kêu.

"Gh-ghen gủng gì chứ..."

"Mặt đỏ cả lên rồi, đáng yêu thế"

Cậu ngước lên nhéo lấy chiếc má hồng hồng kia.

"Lần sau không dám bơ anh nữa, em biết em đẹp trai nhiều người săn đón nên anh phải làm quen với việc này đi"

Soobin cười cười.

"Gì chứ??"

Yeonjun nhíu mày, kéo đầu cậu ép vào bụng mình hòng làm cậu nghẹt thở. Từ xa hai bạn trẻ khác đứng nhìn về phía họ.

"Anh Yeonjun làm vậy ông Bin khoái gần chết chứ nghẹt thở gì tầm này"

Beomgyu bĩu môi, giơ điện thoại lên chụp một tấm đăng lên group.

.

- Phucvudeptrainhatquan: mấy ổng làm hoà rồi nha, tui chứng kiến trực tiếp sự việc, cần ảnh ib liền, 100k/tấm, mãi iu:3

.

"Em có thằng bạn vừa chuyển về đây lập nghiệp, sáng nay nó nhắn sang chào hỏi mà bận quá em không để ý, để em gọi nó sang"

Taehyun rút điện thoại ra gọi cho cậu bạn đồng niên.

"Sao bảo sáng qua mà giờ chưa thấy, rề rà quá qua lẹ đi, không thì nhịn ăn"

Taehyun tắt máy ngay sau đó không kịp để người đầu dây bên kia đáp lời. Vừa vặn năm phút sau, cánh cửa tiệm mở ra, một cậu thanh niên trẻ rụt rè bước vào. Kai chạy lại chỗ Taehyun rồi ngó nghiêng.

"Mày làm trò gì thế?"

"Nãy ở đây có anh nhân viên kia hung dữ lắm, tao qua chào hỏi mà ảnh quát đuổi tao đi, hình như tên Yeonjun"

Taehyun vừa nghe xong liền bật cười, vỗ vai Kai rồi chỉ về hướng hai anh lớn đang ngồi trên ghế. Cụ thể là Yeonjun ngồi còn Soobin nằm, cụ thể một cách chi tiết là Soobin nằm trên đùi Yeonjun cười nói vui vẻ. Kai nhìn thấy liền rụt rè đi đến ý muốn chào hỏi.

"Em chào...hai anh ạ, em là Kai vừa mới chuyển đến nhà kế bên, em bằng tuổi Tyun mong được giúp đỡ nhiều ạ"

Kai vừa nói vừa đưa mắt nhìn biểu cảm của người con trai vừa quát mình khi sáng.

"À Kai hả, anh nghe Taehyun nó kể vài lần, hôm nay mới được gặp, cứ tự nhiên nhé, xíu nữa ở lại ăn tối cùng tụi anh"

Soobin vui vẻ chào đón Kai.

"Chào em, khi sáng có chút bực mình nên anh thô lỗ quá, xin lỗi em nhé, anh là Yeonjun"

Anh đưa tay ra bắt lấy bàn tay Kai rồi mỉm cười, xem ra anh cũng không phải người xấu.

"Anh ấy nổi cơn ghen nên giận cá chém thớt đấy, em thông cảm"

Soobin liếc nhìn anh rồi lên tiếng liền bị anh vả cái chách vào má.

"Nói nhiều quá Choi Soobin, đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối, nhanh!"

"Dạ"

Soobin lại quay về với trạng thái cún con ỉu xìu bước ra sau bếp. Yeonjun cũng đứng dậy dọn dẹp ly đĩa rồi bước ra phụ Soobin một tay.

Trong khi chờ hai anh lớn chuẩn bị thức ăn, ba bạn nhỏ cũng chạy ra sân dọn bớt bàn ghế để có không gian ăn uống. Taehyun ra trước, nhìn quanh khu phố tấp nập người qua lại rồi xoay tấm bảng thành chữ 'Closed' rồi quay vào.

Lần trước mọi người tụ tập ăn uống chỉ có bốn người, nay lại thêm cậu bé hàng xóm khiến không khí trở nên vui tươi hơn nhiều. Càng vui họ càng uống, mà càng uống thì càng say. Tửu lượng của anh cả, Beomgyu và cậu em mới gia nhập không được tốt. Anh chỉ là bị rượu làm cho mơ hồ chỉ có hai đứa em là lại nằm lăng ra bàn quậy tanh bành.

"Em đỡ hai đứa kia lên phòng đi Taehyun, để anh dọn cho"

"Ơ còn Kai thì ngủ ở đâu ạ?"

"Đưa nó qua phòng anh"

Taehyun gật đầu tỏ vẻ hiểu tình hình liền thực thi nhiệm vụ. Soobin tranh thủ dọn lại bàn ăn. Định bụng bước ra đỡ Yeonjun vào lại không thấy anh đâu nữa liền ngước lên trên thì thấy đèn ngủ đang bật. Biết anh đã tự mình lên phòng, cậu lắc đầu cười, khoá cửa cẩn thận rồi lên tầng.

Yeonjun sau khi vệ sinh cá nhân liền ngã mình xuống chiếc giường êm ái. Dù đầu có chút choáng nhưng anh không thể ngủ được, năm một lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Soobin? Em chưa ngủ sao?"

Anh vừa mở cửa liền thấy Soobin mặc bộ đồ ngủ hình con vịt, tay ôm gối đứng trước cửa.

"Kai nó chiếm phòng em rồi, nó say nên nằm banh tứ chi ra chiếm hết diện tích giường"

"Haha được rồi, vào ngủ chung với anh"

Cửa phòng vừa đòng, Taehyun với ly nước chanh ấm trên tay bước lên tầng.

"Cố tình rủ Kai ngủ lại để được ngủ chung với crush chứ gì, lòng người, chậc"

Trở lại với căn phòng của hai bạn lớn. Soobin đứng nhìn anh xếp lại giường rồi mới năm ra phía ngoài, đẩy anh vào trong. Vừa nằm xuống cậu liền với tay qua ôm lấy anh, vùi mái đâu bồng bền vào lòng người lớn hơn.

"Có gối ôm em dễ ngủ hơn, phiền Yeonjunie một đêm nha"

"Thằng nhóc này"

Anh tặc lưỡi xoa lấy mái đầu kia rồi rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng do còn hơi men trong người.

.

Yeonjun tỉnh giấc, người nằm cạnh đã rời đi từ bao giờ. Yeonjun đặt chân xuống đất, nét mặt anh trở nên vô cảm một cách kì lạ, anh đi lại hộc tủ lấy ra một con dao cắt hoa quả.

Anh ngồi xuống giường, hướng ra cửa sổ, nghiêng đầu nhìn những cánh hoa anh đào rơi, hưởng thụ từng tia nắng ấm buổi sớm mai.

Một lần nữa, anh nhìn xuống vật sắc nhọn cầm trên tay. Bàn tay anh run rẩy, vô thức đưa lưỡi dao lại gần nơi cổ tay hồng hào. Mắt anh mơ hồ, anh đã suy nghĩ rất nhiều, về mọi thứ.

Không vì lí do gì, bỗng nhiên anh không muốn tồn tại nữa. Vừa định tiếp tục hành động dại dột kia, anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc từ dưới sân.

"Anh ơi, anh xuống đây xem cái này đi, mau lên"

Yeonjun ngơ ngác khi nhìn thấy nụ cười tươi rói kia, ngẩng đầu lên liền chạm mắt vào những làn sóng xanh thẳm vỗ về bờ biển một cách hiền dịu. Giống như ngày cậu ôm anh vào lòng. Lại đưa mắt nhìn xuống thứ lạnh lẽo đang kề trên cổ tay, anh giật mình thả nó xuống đất.

Yeonjun vậy mà suýt bỏ lỡ cái thế giới tươi đẹp ấy, vậy suýt bỏ lỡ cả tương lai tươi sáng phía trước.

Giọng nói kia lại vang lên, anh đứng dậy nhìn xuống vẫy tay cậu rồi nhanh chóng ra sân.

Yeonjun vừa chạy ra đã bị Soobin kéo đến trước khu nhà, những cây hoa đào lần lượt nở hoa. Trông rực rỡ biết bao. Khách quan thường kéo đến đây vào ngày này hằng năm để chiêm ngưỡng cảnh tượng xinh đẹp này.

"Woa, giờ anh mới để ý ở đây có hoa đào đấy, anh cứ tượng cây của cửa tiệm là cây duy nhất rồi"

"Không đâu, năm nay nó nở sớm hơn mọi năm, chắc là một khoảng thời gian đặc biệt"

Cậu nhìn sang gương mặt rạng rỡ của anh đang ngắm phố phường liền có chút khựng lại trong lòng. Trước khi anh xuống sân, Soobin biết anh đã suýt làm điều tồi tệ đó.

Dường như những suy nghĩ tiêu cực kia liên tục kéo anh ra khỏi cuộc sống tươi đẹp này. Nhưng Soobin tin anh, cậu không chạy lên, chỉ cố níu anh lại bằng một thứ cảm xúc chân thành còn hơn cả tình bạn.

"Vào trong nào, em đoán hôm nay sẽ đông khách đấy!"

"Ông chủ, ngày nào em cũng nói như thế"

Cả hai bật cười rồi cùng đi vào trong đón đợt khách của ngày mới.

Lại một ngày làm việc vất vả trôi qua, tối đến Yeonjun pha cho mình một ly cacao, đặt người xuống chiếc bàn dưới gốc cây quen thuộc, nhăm nhi tách cacao nóng hổi, nhìn ngắm dòng người vẫn chưa có dấu hiệu thưa đi. Soobin cởi bỏ chiếc tạp dề, ra ngòi ngồi cùng anh.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh ấy à...chỉ là nghĩ về một số thứ linh tinh"

"...."

"Soobin này"

"Dạ?"

"Em có cảm thấy tình yêu của tuổi trẻ giống một ly cacao nóng không?"

"Tại sao anh lại nghĩ như thế?"

"Thưởng thức một ly cacao cũng như trải nghiệm một cuộc tình vậy, vừa uống vào sẽ cảm nhận được mùi thơm của cacao hoà quyện với vị ngọt béo của sữa, như giai đoạn đầu của tình yêu, nóng bỏng và ngọt ngào biết bao, nhưng khi nuốt vào rồi, cổ họng chỉ động lại vị đắng, tuy mùi thơm vẫn còn đó nhưng ngọt ngào lại biến tan"

Anh phân trần. Soobin kiên nhẫn nghe anh nói, rồi mỉm cười.

"Vậy nếu là anh, anh sẽ thưởng thức một ly cacao như thế nào?"

"Anh sao...anh sẽ uống nó, nhâm nhi nó để cảm nhận hương vị..."

Yeonjun đáp.

"Một ly cacao hay cà phê tuy khác nhau về cách pha chế, nhưng chỉ cần người ta biết thưởng thức, liền thấy nó ngon mà nhớ lấy hương vị ấy, khi anh uống một ly cacao sẽ chỉ uống một lần thôi sao?"

"..."

Yeonjun không trả lời, anh nhìn sang ly cacao nóng đã vơi đi một nửa rồi rơi vào im lặng.

"Tình yêu tuổi trẻ ấy à? Là một loại trải nghiệm, tuy nó để lại vị đắng, nhưng chẳng phải hương thơm vẫn còn đó sao? Chúng chính là những yếu tố để tạo nên một tình yêu thực thụ, dù trải qua những đắng cay, nhưng tại thời điểm ấy, ta vẫn muốn thử thêm lần nữa, đến khi không còn có cơ hội lại lưu luyến về tư vị thanh xuân"

"Nhưng anh biết không, người pha chế ra ly cacao khiến khách hàng muốn thử đi thử lại nhiều lần cũng không hẳn là thực hiện nó một cách hoàn hảo ngay lần đầu tiên, ọ cũng mắc những sai lầm cơ bản, cho nhiều sữa quá sẽ ngọt gắt không ngon, nếu cho ít thì lại quá đắng không uống nổi, thế nên ta còn phải biết cách chế ra một công thức có thể làm cho người thưởng thức mong muốn được thử lại một lần nữa"

Soobin nói xong liền nhìn sang người lớn tuổi hơn, thấy anh trầm tư một lúc mới lên tiếng.

"Ông chủ như em mà cũng có lúc gặp sai lầm trong việc tạo ra những thứ thức uống sao?"

"Trước khi mở quán cà phê, em từng là một nhân viên pha chế quèn ở Seoul..."

Soobin nói đến đây, anh liền mở to mắt ngạc nhiên. Cậu tiếp tục.

"Quán cà phê ấy nằm đối diện một công ty, ngày nào cũng đông khách, đa phần là nhân viên văn phòng của công ty ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra nhưng bình thường, đến khi một người con trai xuất hiện, anh ấy gọi cho bản thân một ly cacao nóng vào tối muộn. Đó chính là ly cacao đầu tiên mà em pha..."

Yeonjun nhìn câu chăm chú nghe câu chuyện của người đối diện.

"Em tò mò không biết biểu cảm của người ấy như thế nào nên đã theo dõi theo nhất cử nhất động của anh ta, hồi hộp chờ đợi anh ấy uống ngụm đầu tiên. Nhưng sau đó em lại đổ mồ hôi hột, mặt tái xanh đi"

"Sao lại thế?"

"Anh ta uống xong liền nhăn mặt lại, hình như là ly cacao đó có vấn đề, em đã không dám ra khỏi quầy cho đến khi anh ấy rời đi, em vội chạy đến dọn dẹp bàn ghế gần đấy liền phát hiện một mẩu giấy nhỏ, nó ghi là 'Gửi cậu nhân viên mới, ly cacao này cậu pha đắng lắm, cố gắng vào lần sau nhé!' em đọc xong cũng bất ngờ lắm, nhưng là bất ngờ vì ly nước vừa bị chê đắng lại hết sạch, chị quản lí lại gần vỗ vai em bảo anh ấy là đang không muốn phí phạm công sức của em"

Cậu phì cười rồi móc điện thoại ra làm gì đấy. Sau một lúc cậy chiếc ốp lưng, cậu móc ra một mẩu giấy đưa cho anh. Lúc này Yeonjun mắt mở to mồm ú ớ không nói nên lời.

"Anh nhớ nó không? Khách hàng bạch kim Choi Yeonjun"

"Em....thì ra em.."

Yeonjun vẫn chưa thể định hình lại được. Cậu trai pha ra ly cacao đắng nghét năm đó giờ đã trưởng thành, đã có thể pha ra những thứ thức uống ngon tuyệt. Cậu vậy mà vẫn còn nhớ anh.

"Vì anh là vị khách đầu tiên, nên em đã khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tâm trí, anh có tin vào tình yêu từ lần đầu gặp mặt không?"

Soobin bất chợt hỏi anh làm Yeonjun nhất thời không đáp lại được. Anh vẫn chưa tiêu hoá hết những thứ vừa xảy ra. Gặp lại cậu nhân viên pha chế của quán cà phê quen thuộc rồi được người ta nói mấy lời như tỏ tình vậy.

"Đêm mưa gió ấy, khi anh đến đây, em bất ngờ lắm, không ngờ định mệnh lại có thể giúp em gặp anh lần nữa, đêm nay trăng cũng thật đẹp đi, anh nhỉ?"

Yeonjun quay sang, trông thấy vẻ mặt của chàng trai kém mình một tuổi mà bất giác mỉm cười. Không phải anh không hiểu ý cậu, nhưng hiện tại đầu óc anh trống rỗng. Nó xảy ra quá nhanh.

"Mai cùng dậy sớm ngắm hoa anh đào nhé, chúng dạo lễ hội hoa như đã hẹn anh nha, đi ngủ thôi trễ rồi"

Cậu đứng dậy vươn vai, xoa lấy mái đầu nhỏ rồi cùng anh vào trong. Vừa bay lên giường, cậu liền chui rúc vào tấm chân dày, nhắm chặt mắt ôm lấy lòng ngực.

"Anh ấy sẽ không ghét bỏ mình đấy chứ?"

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu Soobin cả đêm.

.

"Ông anh....ông anh"

Soobin hé mở đôi mắt, nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của cậu em trai đáng quý đứng trước giường.

"Không phải hôm nay anh hẹn anh Yeonjun cùng đi lễ hội sao? Đã tám giờ rồi còn không mau dậy?"

Vừa nghe Beomgyu nói xong, Soobin giật mình mò lấy chiếc điện thoại dưới gối. Đã hơn tám giờ, vậy mà cậu vẫn nằm ngủ say sưa. Soobin trèo nhanh xuống giường chuẩn bị tươm tất rồi chạy sang phòng gọi Yeonjun.

"Anh ơi, xin lỗi báo thức của em không kêu nên em qua trễ, anh xong chưa?"

Cậu đứng bên ngoài nói vọng vào, không nghe thấy hồi âm, nổi lo lắng về một điều tồi tệ liền dâng lên. Soobin đẩy cửa bước vào. Chăn gối xếp gọn gàng, cửa sổ được mở tung ra nhưng lại chẳng thẩy người đâu, cậu vội xuống tầng cũng không thấy liền hỏi hai cậu em.

"Hai đứa có thấy anh Yeonjun đâu không?"

"Anh ấy đợi anh lâu quá liền bảo rằng ra ngoài một chút, giờ này vẫn chưa thấy về, gọi điện nhắn tin cũng không được"

Soobin ngày càng lo lắng hơn, cậu chạy vội ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của anh. Chạy khắp khu phố nhưng vẫn không thấy anh đâu. Soobin quyết định ra trung tâm thị trấn.

.

Yeonjun đang ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của một toà khách sạn cao nằm ngay trung tâm thành phố. Lạ thay lại chẳng có ai để ý đến hành động của chàng trai trẻ kia. Anh đung đưa đôi chân mảnh khảnh của bản thân rồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Beomgyu vào sáng sớm hôm nay.

.

Yeonjun nhìn xuống phía dưới. Dưới chân anh là bãi cát còn phía xa kia là biển khơi. Anh thích biển lắm nhưng nếu hoà mình vào dòng nước thì nó lạnh lẽo biết bao.

Cuộc sống vài ngày qua giúp anh thấy được giá trị thực sự của nó. Yeonjun đã trải qua những năm tháng tuổi thanh xuân một cách vô vị.

Từng nghĩ đến chuyện rời đi, nhưng người ấy chợt xuất hiện, vẫn là nụ cười năm đó, người luôn dang rộng tấm lòng sẵn sàng bao bọc anh bởi sự nhiệt thành của tuổi trẻ mà anh đã bỏ lỡ.

Trái tim của thiên sứ lạnh lẽo nhìn ngắm sự đổi thay của nhân thế, nó đã từng tuyệt vọng, hối hận về những việc đã làm. Nhưng giờ đây chẳng phải nơi ngực trái anh đang được bao bọc bởi sắc màu của thế gian sao?

Yeonjun nở một cười mỉm. Lòng thầm cảm ơn Soobin đã giúp anh tìm lại được cuộc sống mà anh đã suýt bỏ vào quên lãng từ lâu, thầm cảm ơn người đã xuất hiện một lần nữa.

"Anh!!"

Yeonjun xoay người nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Là Soobin. Cậu đến rồi.

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi anh bật cười, một nụ cười hồn nhiên đến lạ thường. Yeonjun nhớ về đêm hôm qua.

"Anh đã sống hai mươi bảy năm trong cùng một thời đại với Choi Soobin nhưng chưa từng một lần thử hẹn hò yêu đương"

"Anh định là từ giờ sẽ thử..."

Mắt Soobin mở to nhìn người con trai trước mắt.

"Chào em, tình đầu của anh!"

Bên dưới là đoàn người nô nức trên đường phố ngập sắc hương anh đào, những cỗ xe được trang trí lộng lãy lần lượt đi trên con đường lớn nơi trung tâm thị trấn.

Không một ai biết rằng, phía trên tầng thượng có hai con người đang cố gắng cảm nhận lấy nhịp đập của đối phương.

Hiện tại, anh không muốn lặng im thêm một lần nào nữa, anh muốn được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Muốn cùng người trải qua từng khung bậc của một đời người.

Soobin chạy đến gần lan can đón lấy người lớn hơn đang thả mình ngã về phía cậu.

.

"Hức....ơ..."

Một người thanh niên giật mình bật dậy. Một cơn choáng váng ập đến khiến đầu óc anh quay cuồng. Nhìn xung quanh căn phòng, đây rõ ràng là bệnh viện.

Vừa định nhấc tay đỡ lấy đầu liền nhận được một cơn đau buốt, một lúc sau anh mới phát hiện kim tiêm truyện nước biển đang gắn trên tay mình.

"A-anh...anh tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi!"

Sau đó không lâu, một nhóm bác sĩ kéo đến xem xét tình hình cho anh.

"Cậu Yeonjun, thật mừng vì cậu đã tỉnh, cố gắng bồi bổ cơ thể nhé!"

Vị bác sĩ vỗ vai anh rồi ra ngoài. Vừa lúc đó, anh để ý đến người con gái thấp thỏm từ đầu đến giờ.

"Anh làm em lo chết mất Yeonjunie ơi..."

"Thôi nào Kim, dù gì anh cũng tỉnh lại rồi...nhưng anh đã nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Huhu, anh đã nằm bất động trong ba tháng kể khi vụ tai nạn đó xảy ra. Lâu đến mức những vết thương gần như lành hẳn rồi, sao anh lại bất tỉnh lâu như thế, em còn nghĩ lúc tỉnh dậy anh sẽ hỏi em là ai đấy"

Cô lau nước mắt nói với Yeonjun.

"Chỉ là, anh trải qua một chuyến hành trình dài, anh mơ thấy một người, nhưng lúc tỉnh dậy liền cảm thấy mơ hồ, không thể nhớ rõ điều gì cả"

"Không quan trọng, anh tỉnh lại là tốt rồi"

"Nhưng việc này họ đã biết chưa?"

"Hiện tại bác trai vẫn đang giấu kín việc này với các cổ đông, anh đừng lo"

Yeonjun thở dài. Nhìn lên trần nhà.

"Thiếu gia Yeonjun lừng lẫy trở về nước đột nhiên mất tích hơn ba tháng trời, đó là những gì em đọc được trong thời gian qua, có lẽ họ rất để tâm đến anh"

"Ừm anh biết điều đó, anh sẽ sớm xử lí...chậc, đầu anh đau quá"

"Anh nằm nghỉ một lát đi, em đi mua đồ ăn"

Vừa định bước ra ngoài, cô gái nhỉ chợt khựng lại, lục tìm thứ gì đó trong túi rồi chạy đến bên giường bệnh của anh.

"Trước khi được đưa đến đây đến khi mất ý thức hoàn toàn, tay anh đã nắm chặt lấy mẫu giấy này, anh xem đi"

Yeonjun cầm lấy tờ giấy được gấp làm bốn, mở ra nhìn vào dòng chữ mờ nhạt được ghi trên đó.

"Soobin - Jinhae"

Yeonjun nhìn tờ giấy rồi nhìn sang cô gái có vẻ ngơ ngác đứng kế bên.

"Anh nghĩ anh có việc cần làm!"

Yeonjun rứt lấy miếng bông y tế để trên tủ rồi rút kim tiêm truyền nước ra, chụp lấy những thứ có thể che đi diện mạo rồi chạy đi. Kim lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, một lúc sau cô mới hốt hoảng gọi cho bác quản gia phái dưới bệnh viện.

"Bác, anh Yeonjun đột nhiên chạy đi mất, bác hãy ngăn anh ấy lại đi, hiện tại với tình hình sức khoẻ đó mà ra ngoài thì thật sự mạo hiểm!"

"Vô lí thật, cậu ấy vừa tỉnh dậy sau ba tháng nằm liệt trên giường, sao có thể cử động linh hoạt được"

"Cháu không biết, nhưng anh Yeonjun sẽ thật sự gặp nguy hiểm!"

"Tôi biết phải làm gì rồi, tiểu thư đừng lo"

Người quản gia kia vừa gác điện thoại liền lệnh cho đám vệ sĩ tìm kiếm Yeonjun xung quanh. Bỗng nhiên một chiếc xe lao ra khỏi cổng, mấy tên vệ sĩ đồng loạt dùng xe đuổi theo. Chưa qua khỏi cây cầu, chiếc xe bí ẩn kia liền bị chặn lại. Bác quản gia đến gần nhìn vào bên trong.

"Có chuyện gì vậy bác quản gia?"

Người ngồi trong xe không ai khác ngoài Lea, cô thư kí lâu năm của Yeonjun. Đội vệ sĩ biết mình đã bị lừa liền nhanh chóng chạy về phía bệnh viện.

"Nhiệm vụ hoàn thành, chị chờ chầu đồ nướng của chú"

Cô nói vài câu vào điện thoại rồi lái xe vào trung tâm thành phố.

Phía bên kia, Yeonjun phóng chiếc xe đạp cậu mượn của một vị bác sĩ thực tập chạy đến nhà ga tàu điện.

"Chị ơi, còn vé đến Changwon không ạ?"

"Mùa này nhiều người đến đó quá, phải đặt trước mới có vé. Nhưng em đợi một chút để chị xem thử nhé!"

Cô nhân viên nói rồi kiểm tra lại tình trạng vé tàu.

"Ôi hên quá vẫn còn một vé, mười phút nữa tàu sẽ khởi hành, em mau chạy đến ga số chín đi"

"Em cảm ơn"

Anh cầm lấy tấm vé chạy thẳng để ga số chín. Mười phút sau chuyến tàu xuất phát tiến thẳng về Changwon.

Trên đường đi còn phải chuyển tàu vài ba lần nên lúc anh đặt chân xuống Changwon đã là bốn giờ chiều. Bắt chiếc taxi chạy đến thị trấn Jinhae. Yeonjun cố gắng lục lại trí nhớ tìm đến khu phố trong giấc mơ.

Sau mười lăm phút tìm kiếm, thứ trước mặt Yeonjun khiến anh có chút choáng ngợp. Anh bước đến đẩy cửa đi vào.

"Chào mừng đến Metanoia, quý khách dùng gì ạ?"

Một giọng nam trong trẻo vang lên. Nhưng Yeonjun nhận ra, đây không phải người anh cần tìm.

"Này cậu, ở đây có ai tên Soobin không? Họ Choi ấy, hay bất cứ người nào họ Choi"

"Ơ không có ạ, lúc trước thì đúng là có một người..."

Mắt Yeonjun sáng rực, chờ đợi người kia nói một câu hoàn chỉnh.

"...hình như tên Choi Seungcheol, nhưng anh ấy đã chuyển đi lâu rồi ạ"

Yeonjun nghe đến cái tên kia liền khựng lại một chút, anh cố gắng nhớ xem đã từng nghe thấy nó ở đâu nhưng không thể. Yeonjun thở dài.

"Cảm ơn cậu nhé"

Mọi chuyện thật sự chỉ là một giấc mơ, cuộc sống đó là do anh tưởng tượng ra, người tên Soobin kia không tồn tại.

Yeonjun lững thững bước ra khỏi tiệm, chưa đi được mấy bước liền gục ngã. Mấy cậu nhân viên gần đó liền cuốn quýt lên gọi cấp cứu. Một người gọi vào số điện thoại của Mira thông báo về tình hình của anh.

Yeonjun được cấp tốc đưa về bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán anh chỉ bị một cơn trấn động nhỏ ở phần đầu, chỉ cần chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ khoẻ hẳn.

Mira thở dài nhìn anh họ mình đang dần tỉnh dậy.

"Sao anh lại đến Changwon? Tờ giấy đó đã ghi những gì chứ?"

"Chỉ là...một vài chuyện mơ hồ...em đừng để tâm"

"Nhưng Kim này, chuyện gì đã xảy ra sau khi anh về đến Hàn Quốc...anh không thể nhớ nổi"

Cô gái nhỉ ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.

"Khi anh về đến liền được đưa về biệt thự, chưng trên đường đến đó đã xảy ra một vụ tai nạn, có một chiếc xe chạy ngược chiều đột nhiên mất thắng, không biết vì sao cả hai lại gây ra tai nạn, xe anh đâm vào vách núi, còn chiếc xe kia....lao qua rào chắn rồi rơi xuống"

Yeonjun ngỡ ngàng quay sang nhìn cô bé.

"C-còn người trong xe thì sao?"

"Người tài xế đã tử vọng tại chỗ, còn người ngồi băng ghế sau tuy còn sống nhưng bị thương rất nặng. Cánh tay của anh ta bị một nhánh cây nhọn xuyên qua"

Yeonjun nhăn mặt, hít thở không thông.

"Anh đừng lo, vụ việc này bác sẽ lo liệu, nếu anh cảm thấy có việc gì không ổn thì có thể liên lạc lại với ông sau"

Yeonjun ngồi dậy, kéo chiếc móc treo túi nước biển định đi ra ngoài liền bị Mira kéo lại. Yeonjun nhìn cô rồi nhẹ gỡ tay cô ra.

"Anh chỉ đi dạo thôi, sẽ không rời khỏi bệnh viện nữa"

Anh bỏ ra ngoài, nhấc từ bước chân trên dãy hành lang vắng người. Không khí ở bệnh viện không bao giờ là dễ chịu đối với anh cả.

Yeonjun nhăn mặt, nơi anh đang điều trị chỉ có vài ba phòng Vip, không gian yên tĩnh khiến anh có chút bức bối. Đang tiến về phía trước thì cánh của cuối hành lang bật mở, một cậu con trai bước ra, phái sau còn có tiếng người vọng theo.

"Cậu mà chạy trốn tôi liền đánh liệt luôn tay còn lại!!"

Có vẻ như cậu trai kia không quan tâm đến lời nói đó, bước vào thang máy xuống phía dưới. Yeonjun chỉ lắc đầu, nghĩ rằng người trẻ bây giờ thật nông nổi. Anh ra ban công tầng bảy để hóng gió.

"Thời tiết đẹp thật, ước gì được đi ngắm hoa anh đào nhỉ?"

Anh nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho người chị họ - Wonjin.

"Alo chị rảnh không? Sang chơi với em đi, ở đây chán quá"

"Hả? Không phải có Kim ở đấy sao?"

"Em ấy suốt ngày nhắn tin yêu đương với bạn trai"

"Haha được rồi, chị đang ở phòng cuối hành lang ngay tầng của em, sang đây đi"

"Vâng"

Yeonjun vừa đi vừa nghĩ, chẳng phải căn phòng kia là của cậu trai vừa bỏ đi sao? Không nghĩ ngợi nữa, Yeonjun bước vào phòng gặp chị mình. Cả hai nói chuyện được một lúc Yeonjun nhớ đến cậu thanh niên kia liền hỏi.

"À, khi nãy em nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng này, cậu thanh niên kia vừa bỏ đi, đã có chuyện gì vậy?"

"Chậc, nhắc đến thằng nhóc đó chỉ làm chị thêm bực mình. Không hiểu sao nó lại trốn đi đâu đó trong khi vết thương chỉ vừa lành, sáng sớm nay nó tỉnh dậy liền chạy đi, ra khỏi Seoul, hình như chạy đến Jinhae dưới Changwon ấy, thằng khùng đó, bốn giờ sáng đã lẻn ra ngoài, người nhà lùng sục khắp Seoul cuối cùng người ta phát hiện nó đang ở bệnh viện Jinhae với vết thương trên cánh tay suýt nữa bị nhiễm trùng, hỏi ra thì bảo là về đó tìm anh Seungcheol, nhưng anh ấy chuyển về Seoul từ lâu rồi còn gì"

Nói đến đây cô ôm mặt thở dài.

"Jinhae...Changwon sao, đến tìm Seungcheol, Choi Seungcheol?"

"Em cũng biết Seungcheol à, hai thằng nhóc đấy thân nhau lắm...cơ mà lúc phát hiện nó bị tai nạn chị hoảng cực, đến hiện trường lúc người ta tìm được nó, khiêng nó trên băng ca với cánh tay bị đang xuyên qua, bàn tay thì nắm chặt lấy một mảnh giấy. Lúc nó tỉnh dậy chị đưa lại mảnh giấy nó liền bỏ chạy như chị kể khi nãy"

"Thế, cậu ta là gì của chị?"

"Họ hàng thôi, nó mới về nước, chuẩn bị vào làm quản lí chỗ chị đây"

Yeonjun đột nhiên thở phào, rồi anh lại hỏi.

"Tên cậu ta là gì vậy ạ?"

"Soobin, Choi Soobin"

Lúc này Yeonjun thật sự hoảng loạn. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Về nước cùng thời điểm. Cùng đến Jinhae để tìm một thứ gì đó sau khi nhận được mảnh giấy. Yeonjun vội vàng tạm biệt Wonjin rồi rời đi. Anh bước ra ngoài, xuống tầng chạy thẳng ra khuôn viên bệnh viện. Anh cảm thấy những chuyện vừa xảy ra thật kì quái.

Vừa ra khỏi cửa, anh liền đụng mặt cậu, một thanh niên cao ráo, đôi môi đỏ hồng đáng yêu, những cơn gió xuân kia đã làm mái tóc cậu rối tung. Trông có hơi ngốc.

Yeonjun đứng đấy, lục lọi kí ức của bản thân để tìm cho mình một câu trả lời như ý.

Đúng rồi!

Là cậu ấy, Soobin!

Choi Soobin!

Hai người im lặng nhìn nhau, không gian như ngưng động. Yeonjun nhìn vào mảnh giấy trên tay mình, Soobin cũng bất giác làm theo hành động đó. Một lần nữa, họ nhìn nhau rồi Yeonjun bỗng nhiên mỉm cười.

"Hình như chúng ta từng gặp nhau, chào em..."

'Tình đầu của anh!'

Câu nói chợt vang lên trong đầu cả hai, không ai lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Ánh mắt họ có chút dao động, lại một lần nữa họ bắt gặp nụ cười của đối phương, nụ cười chứa cảm xúc của hai người dưng xa lạ.

Có lẽ người chỉ là giấc mộng của ta vào buổi sớm mai, khi cả hai thức giấc.

End

[...]

13/06/2023

Sẽ còn gặp lại nhau!

- Về quán cà phê, Metanoia có nghĩa là một chuyến đi có thể thay đổi vận mệnh, mọi người có thể tưởng tượng ra không gian nhỏ ấy nhờ vào ảnh bìa, nhưng sân sẽ rộng hơn, và có cây đào, còn trên tầng là cửa sổ với một bệ hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro