1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Chứng sợ sân khấu của Choi Yeonjun rất nghiêm trọng.

Lần đầu anh phát bệnh là khi đang đứng trên sân khấu, tại đoạn kết của bài hát chủ đề. Cảm giác giống như đột nhiên bị kéo xuống đáy biển sâu, áp lực đè ép anh không thở nổi, tới mức hai mắt không thể thấy, hai tai không thể nghe. Cả cơ thể anh từ chối tiếp nhận tín hiệu từ thế giới bên ngoài mà vây mình trong xoáy nước. Đèn sân khấu anh nhìn tưởng chừng như đang rơi xuống vẫn còn yên ổn treo trên trần nhà. Mặc cho mồ hôi lạnh chảy đầy người, Choi Yeonjun chỉ còn cách liều lĩnh dựa vào bản năng cố gắng trình diễn cho xong bài hát. Thậm chí các thành viên xung quanh còn không hề phát hiện ra anh có điểm gì lạ.

Mãi cho đến khi anh lảo đảo bước xuống sân khấu, xoay người liền ngã ra đất.

"Anh Yeonjun!!"

Trong lúc mơ hồ, anh nghe thấy tiếng của Choi Soobin.

Cũng may sân khấu cuối cùng trong kỳ quảng bá đã kết thúc, lịch trình tiếp đó cũng chỉ còn rải rác một vài show. Ngoại trừ staff công ty, tình trạng bệnh của Choi Yeonjun không có bất kì ai biết. Anh lấy lí do làm việc vất vả nhập viện, sau đó quanh đi quẩn lại vẫn bị đuổi về nhà nghỉ ngơi.

Nửa tháng sau, PD lén lút liên lạc kêu anh quay về công ty, mục đích chính là để kiểm tra tình trạng hồi phục của anh. Vì vậy, xung quanh sân khấu nếu không phải là y tá, thì cũng là nhân viên hỗ trợ.

Thế nhưng, ngay khi ánh đèn sân khấu được bật lên, một Choi Yeonjun kiên cường, cứng cỏi lại không thể chịu được mà ngã thẳng xuống đất.

Đây là cảm giác gì nhỉ?

Đối với người coi sân khấu là cả mạng sống như anh, việc này giống như đem bắt một loài cá ưa vùng vẫy trong biển cả lên bờ, cắt bỏ mang rồi lại đem nó thả xuống nước.

Chắc là quả báo.

Anh im lặng nhìn chằm chằm trần nhà phòng bệnh, thật lâu thật lâu về sau mới phát hiện nước mắt đã chảy ướt khuôn mặt. Song Choi Yeonjun vẫn không phản ứng, tiếp tục im lặng mặc cho nước mắt rơi.

Nếu đã là quả báo, vậy anh đành chấp nhận.

02.

Ban đầu, Choi Yeonjun cho rằng chia tay với Choi Soobin còn không đáng sợ bằng việc bản thân bị bệnh.

Nhưng sự thật lại vả cho anh một cú đau điếng người.

Anh tự thấy bản thân mình là một người có năng lực tự chủ tốt. Ban ngày có thể vô tư làm rất nhiều chuyện vô tri, cố gắng không bận tâm tới khoảng trống đang ngự trị trong lòng kia. Nhưng tối đến, hình bóng người anh vấn vương vẫn vô tâm chạy vào giấc mơ của anh.

Trong mơ, bất kể là họ đang làm gì, chỉ cần hơi ôm ấp xíu thôi là 3 thằng nhãi kia đã hú hét ầm ĩ cả lên. Những lúc như vậy, Choi Soobin đều ngồi bên cạnh cười tươi nhìn anh cầm ô rượt mấy đứa.

Trong mơ, anh được người ấy ôm ngủ. Anh bắt Choi Soobin phải dùng sữa tắm cùng bột giặt của mình, nhưng bản thân lại không dùng. Cố tình khiến cho cả người mình chỉ toàn mùi từ Choi Soobin.

Trong mơ, anh cùng người ấy hôn môi.

Anh được người ấy đè xuống sofa, càng hôn càng sâu. Môi của Choi Soobin thật sự rất mềm, giống như một miếng thạch ngọt ngào. Hắn không ngừng hôn rồi lại mút, dịu dàng vỗ về khiến anh mềm nhũn thành một vũng nước, mặc cho hắn càn quấy. Trái tim Choi Yeonjun đập điên cuồng, lo lắng nhỡ đâu 3 nhãi ranh kia đột ngột trở về kí túc xá sẽ bắt gặp được. Nhưng Choi Soobin không quan tâm, hắn càng ngày càng sát lại gần, chen chân vào giữa hai đầu gối anh rồi cúi người kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào mê ly khác.

Để khi tỉnh giấc, cảm giác trống rỗng nơi ngực trái như muốn dìm anh xuống đáy vực thẳm.

Anh muốn mở điện thoại xem thời gian, nhưng lại nhớ đến móc treo điện thoại của anh là búp bê nhỏ do Choi Soobin gắp tặng. Đây là thứ hắn phải mất hơn 50 đồng mới có thể gắp lên, một hồng một xanh, hai người mỗi người một bé. Choi Yeonjun cũng chẳng nỡ vứt đi.

Đều tính là cái gì đây.

Choi Yeonjun cắn răng cố gắng không để tâm tới cái móc bông kia, chật vật từ giường bò dậy. Anh khoác thêm chiếc áo rồi ra ngoài sảnh, định bụng tìm máy bán hàng tự động lựa bừa bữa sáng.

Khi trông thấy bóng người cao kều đứng trong hàng người đằng kia, suýt chút nữa anh còn tưởng Choi Soobin là do anh tự tưởng tượng ra.

Người kia đeo khẩu trang, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn gấu trúc, ngẫu nhiên ho vài tiếng khiến cho bàn tay cầm điện thoại cũng run lên không ngừng.

Rồi tầm nhìn của anh va phải móc điện thoại màu hồng cùng kiểu với cục bông mà anh còn không nỡ tháo, đang đung đưa trong không trung.

Choi Yeonjun mềm lòng, suýt nữa thì nhịn không được mà kêu tên hắn.

"Choi Soobin."

Anh khẽ gọi, âm thanh nhẹ tựa không khí.

"Lúc không có anh ở bên phải nhớ chú ý sức khoẻ..."

Người kia theo số thứ tự được gọi, nhíu mày đi xa. Choi Yeonjun mím môi kìm lại đau đớn trong lòng, xé gói bánh mì mới mua, cắn một miếng lớn.

Rõ ràng là vị mà em ấy thích nhất.

Tại sao lại chẳng ngọt chút nào.

03.

Không biết anh đã nói với nhân viên công ty bao nhiêu lần rằng, anh không cần hẹn gặp bác sĩ tâm lý — Choi Yeonjun hiểu rõ tình huống của mình.

Hôm đó anh đã chứng kiến thái độ ghê tởm của người ngoài đối với mối quan hệ của anh và Choi Soobin.

Choi Soobin thật sự là một nhóc dính người, không giống với bản tính thích hơn thua của anh. Choi Soobin luôn giữ cho mình một đức tính quật cường, luôn cố gắng, đối mặt với những bình luận ác ý đều không khiến hắn để tâm, nhìn rồi quên luôn, chẳng bao giờ giữ lại trong lòng — nhưng Choi Yeonjun không làm được.

Không biết từ khi nào mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Việc Choi Soobin dính người dần trở thành áp lực vô hình đối với Choi Yeonjun. Những lúc ở trước ống kính, hắn luôn vô tư ghé sát anh, không ôm thì cũng nắm tay. Tuy đã được các thành viên che chắn, song anh vẫn sẽ giả vờ như không để ý rồi né tránh hắn.

Vì áp lực mà anh lao đầu vào luyện tập bất kể ngày đêm. Ngoại trừ những bài tập hằng ngày, anh còn biên đạo thêm nhiều những động tác mới. Tựa như bận rộn mới có thể khiến anh dễ thở hơn, để anh có thể đối mặt với Choi Soobin mà không phải áy náy trong lòng.

Yêu Choi Soobin là sai lầm của anh.

Không được để những người đó bắt được điểm yếu của anh. Anh nhìn ánh đèn sân khấu, ngây người nghĩ.

Nếu bị bắt được điểm yếu, anh liền xong đời.

Câu nói ấy để lại dấu ấn quá nặng nề trong lòng anh, đem đến cho anh áp lực quá lớn. Vì vậy lâu dần anh bắt đầu sợ sân khấu, sợ tầm mắt của mọi người, lại sợ ánh nhìn vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt của người ấy.

"Anh Yeonjun, vì sao chuyện gì anh cũng không chịu nói với em."

Choi Yeonjun nhớ rõ, có một lần bản thân vì luyện tập lộn ngược ra sau mà bị chấn thương thắt lưng tới mức phải đưa đi cấp cứu. Sau khi biết tin, Choi Soobin liền khoác áo lông rồi chạy vội ra ngoài, quần cũng chỉ là quần tập mỏng manh còn chưa kịp thay. Lúc vào được phòng bệnh, cả người hắn vẫn còn đang run nhẹ vì lạnh.

"Lần nào cũng đều là em đi tìm anh... Anh có thể dựa vào em nhiều hơn một chút được không, anh ơi?"

Choi Soobin lạnh tới độ chóp mũi ửng hồng, ánh mắt hắn long lanh, thanh âm cũng nghẹn lại theo tiếng nức nở. Hắn muốn nắm lấy tay anh, nhưng do dự một hồi rồi rụt về. Bởi lẽ, hắn sợ anh sẽ lại né tránh hắn giống như mọi lần.

"... Anh không còn thích em nữa sao?"

Choi Yeonjun nằm trên giường bệnh, thở dài nhìn hắn.

Choi Soobin là đứa nhóc chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, ngây thơ trong sáng, nghịch cái tai thôi còn kêu đau. Hắn không giống như anh, cả người chằng chịt vết thương.

Anh làm sao có thể nhẫn tâm phá hủy hắn chứ.

"Soobin à, anh rất thích em mà, đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Mau đi mặc thêm đồ vào, đừng để cảm lạnh, về sớm nghỉ ngơi đi."

Nhưng không phải lúc nào người có tình cũng có thể về bên nhau.

Choi Yeonjun vẫn không dám nói ra lời chia tay.

Anh thật sự rất nhớ quãng thời gian hồi còn là thực tập sinh. Lúc ấy, chẳng cần bận tâm đến ánh mắt của người khác, có thể nhân lúc ăn trưa được nghỉ ngơi mà cùng nhau đi cà phê mèo, đi Arcade tiêu tiền. Lúc ấy, anh có thể chứng kiến người kia vì bị mấy bé mèo vây quanh đòi đút súp thưởng mà lúng túng, cũng có thể ngắm vẻ mặt xấu hổ bối rối khi không gắp được gấu bông. Lúc ấy, hắn sẽ vừa chơi vừa lén lút nhìn anh, sau đó đỏ mặt khẽ hỏi: "Anh ơi, anh sẽ không ghét bỏ em chứ."

Cưng chiều một đứa em ngốc nghếch như Choi Soobin khiến cho Choi Yeonjun cảm thấy mình là một người anh trai siêu đủ tiêu chuẩn, khiến anh vô cùng tự hào. Vì vậy, tuy ngoài miệng anh hay nói ghét em chết đi được, nhưng mỗi ngày vẫn dính lấy hắn như hai cục nam châm. Cứ rảnh tay là anh lại bẹo má xoa đầu hắn, tự nguyện để cho em trai ngốc xít bám đít.

Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ bí mật nắm tay nhau ở nơi các thực tập sinh khác không nhìn thấy, trao nhau những ánh mắt ngọt ngào trong những buổi học vũ đạo cực kỳ mệt mỏi. Và khi đêm xuống, họ tặng nhau những chiếc hôn ngây dại nơi cầu thang — có lúc người chủ động là Choi Yeonjun, nhưng anh luôn bị thằng nhóc cao 1m85 Choi Soobin hôn đến mức run rẩy, chỉ biết xuôi theo người ấy. Sau đó, trong không khí ngập tràn yêu thương, họ sẽ giả vờ trêu chọc cái hôn sâu của đối phương, rồi lại tay đan tay cùng nhau trở về ký túc xá.

Chỉ cần là ở bên Choi Soobin, mọi thứ dù có nhàm chán cũng trở nên thú vị.

Bạn bè xung quanh dần dà cũng biết hai người đang ở bên nhau, vừa chúc mừng xong đã hùa nhau trêu chọc cả hai yêu đương rải cơm chó. Thậm chí, có tiền bối biết chuyện còn nhắn tin cổ vũ họ.

Lúc ấy ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ anh lại đau khổ bấy nhiêu.

Những kỷ niệm đẹp khiến Choi Yeonjun ôm tâm lý may mắn, ảo tưởng rằng họ có thể trở lại như trước, không cần phải đối mặt với những ác ý ngoài đời.

Kết quả là không thể.

Thời điểm nằm viện vì chấn thương thắt lưng, Choi Yeonjun đã suy nghĩ rất lâu và cũng đã hạ quyết tâm. Thế nhưng buổi tối xuất viện trở về mái ấm nhỏ, nhìn thấy Choi Soobin đang nằm trên giường mong ngóng anh, Choi Yeonjun thiếu chút nữa đã mềm lòng sà vào cái ôm ấm áp của hắn.

"Hôm nay tập mệt thật đó." Choi Yeonjun không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ chăm chú ngắm mặt đất, "Em ôm anh ngủ sẽ không thoải mái đâu."

Im lặng bủa vây khiến trái tim anh nhói đau. Choi Yeonjun gần như đã định đổi ý mà lao vào vòng tay Choi Soobin.

"Lần nào anh Yeonjun cũng đều như vậy."

"Chẳng qua là anh không muốn chạm vào em, nên tìm lý do nào đó dễ nghe để từ chối em mà thôi."

"Ở trong mắt anh ai cũng đều quan trọng hơn em, lời nói của một người lạ chẳng biết ở đâu trên điện thoại cũng quan trọng hơn em!! Vì sao anh cứ phải để ý tới mấy thứ đó..."

"Em rõ ràng... Em rõ ràng có thể vì anh mà bỏ hết mọi thứ..."

Mỗi khi Choi Soobin khóc, hắn đều rất khó có thể phát âm tròn vành rõ chữ hay nói ra một câu hoàn chỉnh. Choi Yeonjun biết hắn đang khóc, cũng biết hắn đang cố kìm lại đau đớn, đem tình cảm gửi vào con chữ, gắng sức bày tỏ cho anh nghe.

Nhưng anh cũng biết nếu lần này mình mềm lòng, anh sẽ đưa tương lai của hai người vào con đường chết.

"Choi Soobin... Anh xin lỗi."

"Vì để được đứng trên sân khấu, cái gì anh cũng có thể bỏ."

-tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro